Dịch giả: Tiểu Băng
"Các ngươi muốn ăn chực là được ăn chực?"
Một lão già đầu tóc rối bời đứng canh cửa, liếc Quỷ Diện với Ngư Kim. Lão tựa vào một cái vại rượu màu đen bóng loáng rất to, bên trong vang lên tiếng ùng ục.
Quỷ Diện và Ngư Kim không dám nói một câu, hai vị phó bộ thủ Thiên Phong Bộ, nghiêm chỉnh khom người đứng nghe dạy dỗ.
"Biết ta vì chén cháo này bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Đúng vậy, chính là tâm huyết đó. Ta tới đây tìm họ, hỏi họ, thế mà thế nào, người ta không đồng ý. cái gì cháo này tuy nấu nhiều, nhưng có phần hết rồi! ngươi bảo vậy là ta từ bỏ à? Đương nhiên không thể! Ta bèn nghĩ cách hỏi thăm, xem danh sách nguyên liệu còn thiếu cái gì hay không. Ta cho các ngươi biết, đối với một người có nghị lực, là không bao giờ dễ dàng từ bỏ!"
Mặt nạ đồng đỏ của Quỷ Diện không còn chút ánh sáng lãnh khốc, mà giống màu đồng bị chảy do bị mặt trời hun, còn cái đầu búi tóc to cắm đầy đao của Ngư Kim lại chẳng khác gì cánh đồng củ cải.
Lão già càng nói càng hưng phấn, nước miếng văng tung tóe, mặt mày hớn hở.
"Ta thấy trong danh sách có nguyên liệu cực phẩm mỹ nhân tiêu còn chưa kiếm đủ, ha ha, ta trùng hợp biết có một tên thủ lĩnh đạo tặc có cực phẩm mỹ nhân tiêu. Thế là ta đi suốt đêm, đừng bảo là ta làm quá, ta mà không nhanh, không chừng mỹ nhân tiêu coi chừng rơi vào tay người khác. Chạy suốt một đêm, càn quét hết đạo tặc trên núi, sau đó lại bỏ ra hai giờ, lục tung cả ngọn núi lên, cuối cùng cũng tìm được cây cực phẩm mỹ nhân tiêu này. Các ngươi bảo, có dễ dàng không?"
Không biết có phải là mặt trời nóng quá hay không, mà mồ hôi hột từ mặt nạ quỷ bắt đầu nhỏ tong tỏng xuống đất, còn lưng áo Ngư Kim ướt đẫm.
Lão già thở dài, chẹp một tiếng: "Không dễ dàng a! nhờ có cây mỹ nhân tiêu này, vất vả lắm họ mới đồng ý phân cho ta một bát cháo, rồi phái ta ra đây canh cửa. lúc đó ta giận lắm, thân phận ta thế này, mà đi canh cửa hả? Nhưng rồi sau đó ta nghĩ, ta mất nhiều sức lực và trí tuệ như vậy để có cháo, nếu lỡ có mấy thằng nhóc không có mắt chạy tới tùy tiện cướp được một bát, vậy có phải ta khổ cực uổng phí hay không? Thằng nhóc Ngải Huy kia nói cũng có lý, người càng nhiều, phần của lão đầu tử sẽ càng ít đi, đúng nhỉ?"
Mồ hôi Đồng Quỷ và Ngư Kim chảy càng nhanh hơn.
Lão đầu hài lòng hỏi hai người: "Các ngươi bảo, đúng là có lý đúng không?"
"Dạ phải dạ phải, tiền bối khổ cực như vậy, làm sao cho những người khác được ăn không!" Đồng Quỷ liên thanh phụ họa.
"Ngươi là thằng nhóc hiểu chuyện." Lão già thở dài một tiếng, mặt vẻ như đang nhớ lại: "Bọn lão già chúng ta, vì Trưởng Lão Hội cực khổ cả đời, người ai cũng có ám thương, thế mà Trưởng Lão Hội mặc kệ, thực là thê thảm! Thật vất vả mới có một bát cháo như thế này, lão đầu tử ta kiểu nào cũng phải lấy, dù đám lão già Trưởng Lão Hội có chạy tới muốn ăn chực cháo, cũng phải đánh thắng ta trước rồi nói!"
Đồng Quỷ run run, lắp bắp: "Tiền bối như vậy. . . là là. . ."
Hắn cắn răng: "Thực sự là rất đúng!"
Lão già hài lòng: "Ha ha ha, hay lắm! Nhóc con ngươi không tệ, ta xem trình độ cũng tạm được, phó bộ thủ cái gì, lên làm bộ thủ luôn đi!"
Lão già cười sang sảng, còn hai người bỏ chạy trối chết.
Tin báo mới nhất: Thanh Long sơn tặc gây hại nhiều năm, toàn quân bị diệt, thây chất đầy đồng, tài vật quăng vất khắp nơi. Người gϊếŧ để lại tên là Hỏa Sơn Thiên Tôn.
Điền Hổ Tôn, sáu mươi bốn tuổi, bí danh Hỏa Sơn Thiên Tôn, Hỏa Tu Đại Sư.
Đã từng là dự bị bộ thủ của Liệt Hoa bộ, nhưng vì tính quá nóng nảy, giận dữ dẫn tới ngộ sát khi bị khiêu chiến, nên bị gạch tên khỏi danh sách dự bị bộ thủ. Sau đó xuất ngũ, lấy thân phận độc hành thực hiện các loại nhiệm vụ, thiên huân đạt hơn ba mươi ba vạn điểm, đứng hàng thứ bảy trong số những người đạt nhiều điểm thiên huân nhất trong trăm năm nay.
Điền Hổ Tôn bốn mươi sáu tuổi xung kích Tông Sư thất bại, làm vết thương cũ tái phát, sau đó ít có xuất hiện.
Điền Hổ Tôn và Nhạc Bất Lãnh giao tình thâm hậu, hai người đã từng giao thủ nhiều lần.
Tin tức này nhà nào cũng có, ai đọc xong, không phải nhe răng, thì cũng vò trán, cảm thấy không dễ xử lí tí nào. Chẳng ai muốn đối địch với người như Điền Hổ Tôn, công huân quá cao, danh vọng cực lớn, thực lực cường hãn, hơn nữa tính tình rất nóng nảy, một câu không hợp là ra tay luôn.
Một lời không hợp ra tay đánh nhau, đối với những người này, là chuyện thường như cơm bữa. Một lời bất hòa là máu chảy thành sông, đối với họ, chẳng phải là cái gì ghê gớm.
Then chốt là, chưa chắc đã đánh thắng được.
Loại người này sống không phải dựa vào danh vọng, mà là dựa vào đao thật thương thật chém gϊếŧ chui ra, người nào cũng đều là kẻ già đời, giảo hoạt lại cứng đầu, khó gặm.
Ai cũng biết, Điền Hổ Tôn xung kích Tông Sư thất bại, nguyên nhân chính là do ám thương trên người. Để diệt những ám thương này, Điền Hổ Tôn có can đảm đối địch với bất kỳ ai.
Lăng phu nhân than thở: "Tiểu tử này giảo hoạt quá mức!"
Lăng gia chủ ngực bị đè nặng, giận tới sắc mặt trắng bệch, một lúc sau mới rít nên lời, dù rất không cam lòng: "Rút! Bảo bọn chúng rút về hết!"
Trở lại phủ thành chủ, Đồng Quỷ nổi giận, chửi ầm lên: "Nham hiểm! Quá nham hiểm! để Điền Hổ Tôn tới canh cửa! Đê tiện, nham hiểm, xảo trá!"
Ngư Kim lạnh lùng chêm vào: "Đáng chết!"
Đồng Quỷ phấn chấn: "đúng! Là đáng chết! Làm sao gϊếŧ?"
Ngư Kim trầm mặc, một lúc sau, phun ra hai chữ: "Tự sát."
Đồng Quỷ: ". . ."
"Quá âm hiểm, quá giảo hoạt!"
Ngải Huy rung đùi đắc ý, mặt đầy cảm khái: "Không ngờ ngươi như vậy đó nha, Đại Duy."
Không ai ngờ, kẻ đề ra chủ ý đưa Điền Hổ Tôn đi canh cửa, không phải là Ngải Huy, mà là kẻ nhìn chỗ nào cũng thấy đàng hoàng, nghiêm túc, trầm ổn, đáng tin, Khương Duy.
Khương Duy nở nụ cười, không đáp.
Hắn rành hơn Ngải Huy, hắn biết cục diện hiện giờ hết sức phức tạp, phải thật tỉnh táo. Người tới Kiếm Tu đạo tràng càng lúc càng đông, nó như một khối nam châm, hút tất cả những người sống sót của Tùng Gian Thành từ khắp nơi về đây tụ tập.
Người Tụ tập càng ngày càng nhiều, khi mọi người vui vẻ, những ai còn tỉnh táo, đều nhìn ra có vấn đề.
Ở trong mắt người ngoài, họ là một quần thể. trong lòng họ, họ cũng coi mình là một quần thể.
Khi Ngải Huy đứng ra, họ như những cái cây rải rác giờ họp lại với nhau thành một bó. Lúc bình thường, họ đều lơ là mối liên hệ với nhau, nhưng khi Ngải Huy xuất hiện, bọn họ mới kinh ngạc nhận ra, mối liên hệ giữa họ rất mà mãnh liệt.
Bọn họ đúng là một quần thể, một quần thể chặt chẽ hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
Ba năm qua, bọn họ ở nhiều vị trí khác nhau, đều được mài giũa. Bọn họ còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng chẳng còn ngây thơ hồ đồ. Những cuộn sóng ngầm khắp nơi luôn nhắc nhở bọn họ, bên ngoài lúc nào cũng kiêng kị và thèm thuồng bọn họ.
Bọn họ cần phải nhìn thẳng vào sức mạnh của bọn họ, vào ý nghĩ của bọn họ.
Chọn phái thế gia hay phái dân thường?
Sẽ được cái gì? Sẽ mất cái gì?
Ngải Huy cũng không ngờ, sự tình lại phát triển đến mức này. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ rất đơn giản, thấy mọi người rất vui vẻ, đơn giản lôi Hỏa Liên tử bán không được ra cùng chia sẻ với nhau mà thôi.
Cháo Bát Bảo khuấy lên thành chuyện lớn đến thế này, làm người khởi xướng, Ngải Huy cũng phải trợn mắt ngoác mồm.
Ngạc nhiên rồi, đành cười trừ một cái cho qua.
Vui vẻ húp cháo, bình an tu luyện.
Đấu tranh giữa Dân thường với thế gia, liên quan gì tới mình? Tương lai của Ngũ Hành Thiên thì liên quan gì tới mình? Mình chỉ là nhân vật nhỏ, không cần phải lo cho thiên hạ, cũng không có khả năng cứu vớt chúng sinh khỏi đau khổ chiến tranh.
Hắn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, chính là báo thù.
Đây là nhiệm vụ duy nhất hắn phải hoàn thành trong đời này, dù thành công hay mất mạng. Lúc Long Chuy Kiếm đâm xuyên qua ngực sư phụ, cả mạng sống của hắn đã thuộc về máu tươi.
Nhưng hắn không muốn mọi người đi cùng hắn, hắn biết đây là một con đường không có đường về. hắn không muốn mọi người cùng hắn đi vào vực sâu, mọi người sống bình an là được.
Hắn im lặng mỉm cười nghe mọi người thảo luận, không phát biểu ý kiến.
Chờ mọi người hăng hái cho đã, sau này bình tĩnh lại rồi tính.
Khương Duy là người đầu tiên nhận ra Ngải Huy quá lặng lẽ.
Hai người ngồi trên nóc nhà, Kiếm Tu đạo tràng bị ánh lửa trại chiếu sáng choang, ngày nào cũng có người tới, cả đạo tràng lúc nào cũng chìm đắm trong không khí cuồng hoan.
Khương Duy nhìn phủ thành chủ phía xa, hỏi: "A Huy, ngươi sợ liên lụy chúng ta đúng không?"
Ngải Huy không biết phải nói gì.
Khương Duy lẩm bẩm: "A Huy, có phải ngươi cảm thấy mối thù với Thần Chi Huyết là chuyện của cá nhân ngươi?"
Ngải Huy trầm mặc.
"Không phải chuyện của một mình ngươi đâu, a Huy." Khương Duy nói khẽ nhưng rất rõ: "Trừ việc không ra tay gϊếŧ sư phụ mình, chúng ta không có gì khác nhau."
Ngải Huy rùng mình.
" Phu tử của Chúng ta, đồng học, bằng hữu, người thân, đều chết ở Tùng Gian Thành." Giọng Khương Duy khàn khàn, run rẩy: "Chết bao nhiêu người cả thảy? Ngay cả chúng ta cũng không biết. Không phải một mình ngươi muốn báo thù, chúng ta ai cũng muốn báo thù, chưa ai quên mình phải báo thù. Để người đã chết không chết vô ích, máu đã đổ không bị quên lãng, mối thù như thế làm sao quên được?"
"A Huy, ngươi tưởng bọn ta quên hết thù hận rồi sau, nên mới thanh thản thoải mái mà sống? Trưởng Lão Hội mới làm được chuyện đó, bọn họ chưởng quản cả Ngũ Hành Thiên, con dân vô số, một cái thành thị nhỏ đối với cả Ngũ Hành Thiên là quá bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ có thể tự nhủ với mình, bọn họ là vì cả Ngũ Hành Thiên. Nhưng chúng ta thì không được, chúng ta không thể nào quên được. bây giờ không được, sau này không được, cả đời cũng không được."
"Tùng Gian Thành nhờ kế hoạch ‘bố thành’ mới khôi phục lại được hình dáng cũ, nhưng những người đã chết có sống lại được đâu? Người thân bạn bè chúng ta có sống lại được đâu? Ta tới bây giờ vẫn chưa quên, ở đâu cũng là xác, là máu, không ngừng có người ngã xuống, ta đã sợ tới mức nào. Ta không thể nào bảo mình rằng, đây chính là chiến tranh, ngươi đáng phải chịu đựng tất cả những thứ này. Ta không thể nào bảo mình rằng, chiến tranh đã qua rồi, phải quên đi, thoải mái mà sống."
"Cái chiến tranh khốn kiếp!"
Mặt Khương Duy vặn vẹo dữ tợn.
"Tại sao ngươi cảm thấy báo thù là việc của một mình ngươi? Tại sao nhiều người từ chức? Bởi vì chúng ta đều không quên báo thù! Bởi vì chúng ta biết, Trưởng Lão Hội bây giờ chỉ muốn yên ổn. Mặc kệ dân thường hay lũ thế gia! Chúng ta chỉ muốn nợ máu phải trả bằng máu!"
"A huy, chúng ta cùng là một khối."
Khương Duy xong, nhảy xuống.
Trên nóc nhà, Ngải Huy ngồi im như bức tượng.