Dịch giả: tntkxx
Phía trên biển mây, dưới vòm trời màu xanh lam, gió thu gào thét, ánh mặt trời so với trên mặt đất thì rực rỡ chói mắt hơn nhiều.
Một ngọn núi hiếm thấy đang phi hành cực nhanh, Nguyên tu ven đường, không một ai không tò mò trợn tròn mắt.
Ngọn núi có địa thế chót vót, từ sườn núi trở xuống bị mây mù bao phủ, nhìn qua tựa như một đám mây lớn đang nâng một ngọn núi.
Trên đỉnh núi, là một cái hồ bạc chế tạo bằng kim loại, trong hồ nước trong thấy đáy. Vách bờ hồ bốn phía khắc đầy những hoa văn ánh lên màu bạc. Ánh sáng lưu chuyển trong hoa văn, dọc theo vách hồ, từng vòng từng vòng, vòng đi vòng lại.
Dòng nước cuồn cuộn không ngừng phun ra từ trong hồ bạc, hơi nước nhỏ bé lượn lờ trên đỉnh ngọn núi, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, tạo thành một chiếc cầu vồng.
Nước hồ đầy tràn dọc theo thế núi uốn lượn chảy xuống, hóa thành thác nước, từ xay nhìn lại, tựa như một dải lụa trắng như tuyết. Thác nước đổ vào trong đám mây, liền hóa thành mây mù, sôi trào không ngừng.
Trên ngọn núi cây xanh tỏa bóng, dây đằng già cứng cỏi tráng kiện, lại như sợi neo của con thuyền chìm sâu vào trong mây mù. Từng tia từng sợi Mộc Nguyên lực bay vào trong huyệt động nơi thân núi. Huyệt động đi vào sâu trong ngọn núi, bên trong là dung nham cuồn cuộn, ở cửa động là ánh lửa đỏ rực lay động, lúc sáng lúc tối, tựa như hô hấp hay nhịp tim của một con quái thú. Số lượng động dung nham tổng cộng là chín, trải rộng khắp thân núi, giữa chúng có đường bạc kết nối, tựa như những ngôi sao biến hóa trên bầu trời.
Ngọn nui tổng cộng có mấy bình đài, cao thấp không đều, phân bố chằng chịt, mỗi nơi đều có kiến trúc, theo thứ tự là một đình nghỉ mát, một tòa bảo tháp, một tòa liễn lâu, bí mật nhất chính là lâu đài băng nơi mây mù dưới chân núi. Mà đồ sộ bắt mắt nhất lại là một tòa cung điện bên cạnh hồ bạc trên đỉnh núi.
Mỗi tòa kiến trúc đều phóng ra quang mang nhàn nhạt, theo thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nguyên lực ngũ hành.
Ánh sáng phóng ra dung hợp với nhau, liền thành một khối, tạo nên một cái l*иg ánh sáng khổng lồ, bao phủ toàn bộ ngọn núi vào bên trong. Lớp l*иg ánh sáng nhàn nhạt này, gần như trong suốt, chỉ có những ánh sáng tình cờ chớp động, lóe lên rồi mất trên l*иg ánh sáng, mới có thể khiến người ta nhận ra sự tồn tại của nó.
Ngọn núi phi hành vô cùng vững vàng, gió thu lạnh lẽo không cách nào lay động nó mảy may.
Tại một vách núi cheo leo trên ngọn núi,có khắc bốn chữ lớn đỏ thắm: Ngũ Hành Trấn Thần. Nét chữ khí thế uy nghiêm đáng sợ, cứng cáp mạnh mẽ.
Ngọn núi một nơi vách núi cheo leo trên, có khắc bốn cái đỏ thắm đại tự, 【 Ngũ Hành trấn thần 】. Kiểu chữ khí thế uy nghiêm đáng sợ, cứng cáp mạnh mẽ.
Bên cạnh có khắc ký hiệu huy chương của Trưởng Lão Hội, chứng tỏ ngọn núi này tất cả thuộc về Trưởng Lão Hội.
"Thật đúng là hưởng ké ngươi, bằng không chúng ta phải ngồi đằng xa, nào có thể thư thái như thế này."
Nam tử nói chuyện đứng ở đỉnh núi, thưởng thức mỹ cảnh bên ngoài, hắn không cảm nhận được chút cuồng phong và rung động, chỉ có dựa vào biển mây đang nhanh chóng lùi về sau dưới chân, cảm nhận được tốc độ nhanh như chớp.
Hắn người cao thân lớn, trên mặt lộ vẻ thận trọng vượt quá tuổi tác, chỉ tùy tiện đứng nơi đó thôi cũng khiến người ta cảm nhận được khí thể sừng sững khó có thể lay động.
Sư Tuyết Mạn nhìn Khương Duy trước mắt, ba năm không gặp, Khương Duy trở nên càng thêm trưởng thành trầm ổn. Nàng có khá nhiều tin tức vòng trong, biết giới cao tầng có không ít người vô cùng coi trọng tương lai vị tiểu đội trưởng Thiên Phong Bộ trẻ tuổi này.
Tang Chỉ Quân thấy Khương Duy cũng rất vui vẻ, hai người năm đó cùng hợp tác, ở chung với nhau rất tốt.
Ba năm trước, sau khi Ngải Huy rời đi, Khương Duy từ chối lời mời của Sư Tuyết Mạn, một mình gia nhập Thiên Phong Bộ, bắt đầu đi lên từng binh lính tầng thấp nhất, bây giờ đã là một vị tiểu đội trưởng Thiên Phong Bộ.
Tang Chỉ Quân đảm nhiệm vai trò trợ thủ của Sư Tuyết Mạn, trợ giúp Sư Tuyết Mạn quản lý cấp dưới đâu vào đấy.
Tang Chỉ Quân giới thiệu: "Đây chính là Trấn Thần Phong vừa luyện chế thành công, tốc độ so với Hỏa Phù Vân còn nhanh hơn, lực phòng ngự mạnh hơn, sức chiến đấu cũng càng cường, là thành quả nặng ký nhất của Trưởng Lão Hội trong mấy năm gần đây. Ngũ Hành Trấn Thần vừa ra, Hỏa Phù Vân và đằng xa trước kia đều có thể ném hết vào bãi rác. Trưởng Lão Hội giao cho sứ đoàn sử dụng, cũng là muốn biểu diễn sức mạnh một chút. Trấn Thần Phong, nghe tên ngươi cũng biết là dùng để đối phó ai rồi đấy."
Khương Duy ánh mắt sáng lên nói: "Không ngờ Trưởng Lão Hội còn cất giấu đồ tốt như thế!"
Thần Chi Huyết tự xưng là Thần quốc, người tu luyện xưng là Thần tu, cái tên "Trấn Thần Phong" này không cần giải thích cũng hiểu.
Sư Tuyết Mạn tán đồng: "Tuy nói là căn cứ vào lý luận của Vương sư, thế nhưng Trưởng Lão Hội cũng thật là tàng long ngọa hổ, vậy mà có thể luyện chế ra trọng khí như vậy."
Khương Duy có chút sửng sốt: "Vị Vương sư nào cơ?"
Sư Tuyết Mạn biết mình vừa rồi nói chưa rõ ràng: "Sư phụ Ngải Huy, Vương Thủ Xuyên. Trưởng Lão Hội đã thông qua đề nghị truy phong danh hiệu đại sư Vương Thủ Xuyên, nhưng vẫn chưa công bố. Phương án lấy thành làm vải năm đó, tất cả đều được đưa đến Trưởng Lão Hội, liệt vào hàng tuyệt mật. Nghe nói ba năm qua, Trưởng Lão Hội vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu, cũng tạo ra một nhóm thành quả.
Ngải Huy, Vương Thủ Xuyên....
Trong đầu Khương Duy không tự chủ được hiện lên tràng cảnh thảm liệt làm người ta nghẹt thở trong chận chiến cuối cùng ở Tùng Gian Thành kia, trong lòng không khỏi cảm xúc bộn hề. Một Vương Thủ Xuyên vô danh không ai biết, lại đạt thành danh vọng bất hủ, không biết Ngải Huy khi nghe được tin tức này sẽ có phản ứng gì?
Khương Duy nghĩ đến cái tên khác với tất cả mọi người kia, không nhịn được hỏi: " Ngải Huy thì sao? Không nghe thấy tin tức gì về hắn cả, cứ như biến mất khỏi thế gian luôn rồi."
Sư Tuyết Mạn nói: "Tên kia, mặc kệ ở đâu, đều có thể sống rất tốt."
Khương Duy thoải mái: "Ha ha, nói vậy cũng phải."
Đằng sau cái tên Vương Thủ Xuyên này, ẩn chứa trầm trọng và lừng lẫy, không phải là một đề tài thích hợp nói chuyện phiếm. Khương Duy chủ động nói sang chuyện khác: "Trấn Thần Phong cần bao nhiêu Nguyên tu? Có yêu cầu ra sao đối với cảnh giới Nguyên tu? Lúc nào có thể trang bị cho tiền tuyến?"
Tang Chỉ Quân thuộc nằm lòng trả lời: "Cần Nguyên tu cảnh giới Ngoại Nguyên, bất kể là nhóm Nguyên tu chiến đấu nào cũng được, ít nhất chỉ cần năm người đã có thể điều khiển, thế nhưng nếu muốn phát huy ra toàn bộ uy lực,cần khoảng chừng năm mươi người. Đương nhiên, đây là trong tình huống không có cao thủ. Nếu như có cao thủ, nhân số cần thiết sẽ ít hơn. Nếu như là đại sư, một người liền có thể khống chế cả tòa Trấn Thần Phong. Lúc nào trang bị được cho tiền tuyến thì ta không biết."
Sư Tuyết Mạn đón lấy tiếp tục: "Tòa Trấn Thần Phong thứ hai đã sắp luyện chế xong, sẽ cấp cho Thiên Phong Bộ các ngươi. Tên mà Thiên Phong Bộ các ngươi đệ trình lên cho Trưởng Lão Hội đã được thông qua, Thánh Huyết Ẩm. Có người nói tên này bắt nguồn từ một bộ tàn điển, kể về một vùng đất ly kỳ, Thánh Huyết Ẩm chính là đệ nhất hung kiếm nơi đó, thân kiếm có khắc một hàng chữ nhỏ, uống cạn Thánh huyết mới biết vị. Bộ thủ của các ngươi rất thích câu nói này, Trưởng Lão Hội cảm thấy tên này thể hiện ra được quyết tâm tử chiến đến cùng của Ngũ Hành Thiên chúng ta với Huyết tu."
Khương Duy lẩm bẩm: "Uống cạn Thánh huyết mới biết vị, câu nói này quả thực quá khí phách."
"Trấn Thần Phong là thứ tốt, thế nhưng đến cùng có thể thay đổi chiến cuộc hay không thì phải trải qua thực chiến mới biết. Hiện tại vấn đề là, Trấn Thần Phong tiêu hao vật liệu vô cùng lớn. Liền ngay cả tài liệu mây luôn luôn sung túc cũng có chút không chịu nổi. Hiện tại tài liệu mây mà Thải Vân Hương sản xuất trên cơ bản đều đã trút hết vào, khiến cho giá cả tài liệu mây trên thị trường tăng lên mức độ lớn. Nếu không thể giải quyết được vấn đề cung cấp vật liệu, Trấn Thần Phong liền không thể nào trang bị quy mô lớn cho tiền tuyến. Tòa Trấn Thần Phong thứ ba cũng xa xôi không biết đến khi nào mới xong."
Sư Tuyết Mạn phi thường tỉnh táo vạch ra nút thắt của Trấn Thần Phong.
"Nói chung vẫn là chuyện tốt." Khương Duy lại khá là thực tế, hắn vẫn luôn ở tiền tuyến, càng hiểu tiền tuyến hơn: "Tinh thần mọi người xác thực cần có thứ gì đó tăng lên. Ít nhất có thể khiến mọi người biết, Trưởng Lão Hội vẫn làm việc, mà không phải cả ngày đấu đá lục đυ.c với nhau."
Sư Tuyết Mạn không khỏi quan tâm hỏi: "Tinh thần tiền tuyến kém tới mức đó sao?"
"Vô cùng kém." Khương Duy đầy mặt bất đắc dĩ: "Chúng ta không đạt được thắng lợi ra hồn nào, trái lại mất đi Hoàng Sa Giác, Hỏa Liệu Nguyên. Rất nhiều kẻ địch đều là bằng hữu năm đó, mọi người đều không muốn đánh. Không riêng chúng ta không muốn đánh, bên kia cũng không muốn đánh. Phỉ Thúy Sâm cũng tự lập, lòng người càng tản mác. Haizz, mâu thuẫn giữa tân dân và thế gia, phải nói là huyên náo hơn so với trước đây nhiều."
Sư Tuyết Mạn trầm mặc chốc lát, nói: "Nói chút thử xem."
"Bên kia chịu bỏ công bỏ sức lôi kéo tân dân, hiện tại Nguyên tu chuyển thành Thần tu so với trước kia cũng đơn giản và ôn hòa hon. Bên kia hứa hẹn, không chỉ có thể mang theo người nhà, có có thể chuyển nhập cả tộc vào. Tân dân đại khái đều có người thân ở cựu thổ, có thể dẫn theo mọi người sống cuộc sống tốt đẹp, lòng người tất nhiên chuyển động. Ngươi thân là con nhà thế gia chắc chắn là biết rõ hơn so với ta."
Sư Tuyết Mạn xác thực biết rõ.
Từ sau khi Phỉ Thúy Sâm thành công tự lập, không thể nghi ngờ đã dựng lên một tấm gương cho thế gia. Tuy rằng vì có vết xe đổ này, Trưởng Lão Hội khống chế Ngân Vụ Hải và Thải Vân Hương càng thêm nghiêm ngặt, thế nhưng man hoang rộng lớn, tương tự có vô vàn cơ hội.
Sư Tuyết Mạn biết càng nhiều, nàng do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Trưởng Lão Hội đang cân nhắc cho phép tự khai hoang xây thành."
Tang Chỉ Quân nhẹ giọng kêu lên, Khương Duy ngây ra như phỗng.
Sư Tuyết Mạn giọng đầy cay đắng, nhẹ giọng nói: "Đối với bên trên mà nói, tiền tuyến duy trì không vỡ là được. Đoạt lại Hoàng Sa Giác và Hỏa Liệu Nguyên thì có được gì chứ? Nguyên tu có thể chuyển thành Thần tu, nhưng Thần tu lại không thể chuyển về lại Nguyên tu. Đất đai nơi đó đã bị Huyết độc ăn mòn, chúng ta dù có đoạt lại được, cũng không cách nào khôi phục."
Nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của Khương Duy, Sư Tuyết Mạn cũng cảm thấy khổ sở.
Khẩu hiệu chiến đấu đoạt lại Hoàng Sa Giác và Hỏa Liệu Nguyên, đã đi sâu vào lòng người, Khương Duy tận mắt nhìn thấy vô số người vì nó mà đánh đổi mạng sống, thế nhưng hiện tại lại biết đây chẳng qua chỉ là một âm mưu, trong chốc lát không thể nào tiếp nhận được.
Khương Duy đột nhiên hỏi: "Đã như vậy, tại sao lại phải chiến đấu với Thần Chi Huyết? Tại sao không hòa đàm?"
"Thần Chi Huyết sẽ không hòa đàm." Sư Tuyết Mạn lắc đầu: "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, Huyết độc ăn mòn Hoàng Sa Giác và Hỏa Liệu Nguyên nhanh tới mức nào, thế nhưng ngươi có từng nghe man hoang bị ăn mòn chưa?"
Khương Duy sửng sốt.
Sư Tuyết Mạn liếc mắt nhìn hắn: "Tuy rằng còn không biết nguyên nhân, thế nhưng Trưởng Lão Hội đã xác định, Huyết độc không cách nào ăn mòn man hoang."
Khương Duy lập tức hiểu ra: "Vì lẽ đó Thần Chi Huyết chỉ có thể mở rộng về phía chúng ta đây?"
"Đúng. Thần Chi Huyết có ba phương hướng mở rộng, Ngân Vụ Hải, Cựu Thổ, Phỉ Thúy Sâm, thế nhưng cuối cùng sẽ vẫn là chúng ta." Sư Tuyết Mạn nói tiếp: "Ngược lại, nếu như chúng ta không thể trùng kiến Ngũ Hành Thiên, Nguyên lực không cách nào lưu chuyển tuần hoàn, sẽ không ngừng khô héo, chúng ta chỉ có thể càng lúc càng suy yếu. Cho nên chúng ta chỉ có thể hướng về man hoang, cướp đoạt tài nguyên từ nơi đó. Khai thác ra đầy đủ đất đai, xây dựng lại Ngũ Hành Thiên."
Khương Duy nghĩ đến nhiệm vụ của chính mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Tiểu Ngũ Hành Thiên là thử nghiệm?"
"Đúng thế." Sư Tuyết Mạn nói tiếp: "Tiền tuyến là bình phong, ngăn cản Thần Chi Huyết mở rộng, tranh thủ thời gian cho việc trùng kiến Ngũ Hành Thiên. Trưởng Lão Hội sở dĩ luyện chế Trấn Thần Phong, cũng là hy vọng có trọng khí trấn thủ, có thể ổn định tiền tuyến, hơn nữa có thể giảm thiểu số lượng tinh nhuệ tiền tuyến cần. Trưởng Lão Hội còn có thể tìm thấy biện pháp phá giải Huyết độc ở man hoang."
Ba người lập tức chìm vào trầm mặc.
Chỉ có trầm mặc mới thích hợp cho tâm tình phức tạp của họ lúc này. Có thất vọng, lại có hy vọng, có bất an, có bàng hoàng, nhưng càng nhiều hơn chính là sự mê man.
Tương lai lại như một mảnh đất xa xôi bị sương mù dày đặc bao phủ, không ai có thể nhìn thấu.