Dịch giả: Tiểu Băng
Đôi cánh trắng biến mất, vân dực trở nên mềm nhẹ như gió. Ngải Huy tha hồ thay đổi phương hướng, lượn lờ khắp đi.
Đại Ngụy thương hội chết hay sống, hắn không thèm để ý nữa.
chuyện đã hỏng đến mức này rồi, giờ mà còn dây dưa với đối phương nữa, chỉ là lãng phí thời gian. Mình còn có việc phải làm.
Đại Ngụy thương hội còn sống nổi hay không, phải xem vận may của họ.
Nhớ tới túi Nguyên lực đậu trong ngực, ưm, mình vẫn là có lời.
Bất tri bất giác, hắn đã bay xa mấy trăm kilomet. Để cắt đuôi người theo dõi, hắn thay đổi phương hướng liên tục, bây giờ đang ở đâu hắn cũng không biết.
Bầu trời đã bắt đầu hửng sáng.
Bay hơn nửa đêm, Ngải Huy đã thấy hơi mệt, tốc độ phi hành giảm xuống rất nhiều.
Nhìn thấy phía trước có một cái mõm núi nhỏ, Ngải Huy sáng mắt lên, vừa bay qua thì thấy một chỗ nham thạch.
Đây là điểm mai phục tuyệt hảo.
Hắn bay xuống vùng nham thạch, cởi y phục, gói thành một gói lùm lùm, để dưới nham thạch.
Sau đó bay đi, tới một cái cây cách đó không xa, trốn trong tàng cây lặng lẽ theo dõ.
Hắn bỏ một hạt Nguyên lực đậu vào miệng. Tinh Nguyên đậu ẩn chứa Nguyên lực tinh khiết, phương thức tốt nhất là từ từ hấp thu luyện hóa, dùng kiểu Ngải Huy chính là phung phí của trời, hiệu dụng không tới một phần mười.
Nhưng Ngải Huy không chút đau lòng, hắn cảm nhận được một tia Nguyên lực tinh khiết, lưu chuyển trong người, tinh thần rung lên. Quả nhiên không hổ là Tinh Nguyên đậu, người ta nói Nguyên tu cảnh giới Ngoại Nguyên, trên tay nếu thiếu tiền sẽ ra tay sản xuất Tinh Nguyên đậu. Nguyên tu Cảnh giới cao có thể kiếm tiền dễ dàng như vậy.
Đương nhiên Ngải Huy biết, với những nguyên tu có dã tâm, tuyệt đối sẽ không sản xuất Tinh Nguyên đậu. Tinh Nguyên cao cấp hơn Nguyên lực, mỗi một sợi Tinh Nguyên, tu luyện ra không dễ, ai cam lòng coi nó là tiền tiêu đi?
Lần đầu tiên "Chà đạp" Tinh Nguyên đậu, hiệu quả tuyệt hảo.
Nguyên lực đậu phóng thích ra sợi Tinh Nguyên, sền sệt như thủy ngân, ngưng tụ không tan. Nó lưu chuyển đến đâu, Ngũ phủ tám cung thoải mái đến đó, bao mệt mỏi đều mất sạch sành sanh.
Hắn ngồi trên cây, mũi kiếm chúc xuống, hô hấp gần như không có, thân thể không nhúc nhích. Hắn đang làm thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. Vì hắn cảm nhận được có một gợn sóng yếu ớt bám theo mình.
Gợn sóng này vô cùng yếu ớt, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Ngải Huy lại như gặp đại địch. Hắn làm bộ không phát hiện ra, tiếp tục tiến lên, không ngừng biến hóa phương hướng, liên tục bay hơn nửa ngày, hắn vẫn không xác định được mình đã thoát khỏi đối phương hay phương.
Ngải Huy biết đã gặp phải đối thủ khó dây.
Hắn vừa bay, vừa tìm cách giải quyết. Khi hắn nhìn thấy mõm núi, và địa hình ngay sau nó, thì rất vui mừng.
Ngải Huy đợi ròng rã mười phút đồng hồ, khi hắn bắt được tia khí tức, hắn liền biết tính cẩn thận đã lại cứu mạng mình.
Hắn chăm chú, chờ đợi.
Hai bên đã đổi vị trí, con mồi trở thành thợ săn, thợ săn còn hồn nhiên không biết mình đã trở thành con mồi. Liên tục phi hành hơn nửa đêm, cả hai đều đã thấm mệt, vừa đuổi lại vừa phải không ngừng dò tìm phương hướng, tiêu hao còn nặng hơn Ngải Huy nhiều.
Xuyên qua tán cây, Ngải Huy rốt cục nhìn thấy người truy kích,
Tuy thân hình mơ hồ, nhưng gương mặt đó làm hắn kinh hãi, không ngờ lại là Thạch Hữu Quang. Thạch Hữu Quang vốn đã bị Hà lão đánh trọng thương, Ngải Huy tưởng hắn đã trốn đi xa, không ngờ vẫn chưa từ bỏ ý định.
Không biết Đại Ngụy thương hội cầm được cái gì, mà có sức hấp dẫn Thạch Hữu Quang lớn đến như thế, ngay cả bị thương nặng cũng không muốn bỏ.
Sợ làm cho đối phương cảnh giác, Ngải Huy híp mắt, như một cái khe.
Thạch Hữu Quang vô cùng mệt mỏi, động tác chậm hơn trước lúc bị thương rất nhiều, xem ra ban ngày bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ lại cũng phải, nếu Thạch Hữu Quang không phải bị thương, đâu cần phải truy kích mình. Hắn mà không bị thương, Ngải Huy không bao giờ có được phần thắng.
Thạch Hữu Quang bay lên mỏm núi, cũng nhìn thấy vị trí tuyệt hảo của nham thạch. Một nơi mai phục tuyệt hảo. Tiểu tử kia sẽ không mai phục ở đó để chào đón mình chứ?
Thạch Hữu Quang thấy phải cẩn thận, đuổi suốt cả đêm, hắn biết tiểu tử kia rất xảo trá, rất nhiều thủ đoạn, rõ ràng chỉ là cảnh giới Nội Nguyên, nhưng làm cho cao thủ Ngoại Nguyên hắn mệt muốn đứt hơi, nhiều lần suýt nữa là mất dấu.
Đi theo dõi người ta mà để bị mất dấu, nói ra rất là mất mặt.
Cũng may tiểu tử kia cảnh giới thấp, thực lực không cao, nếu không Thạch Hữu Quang đã sớm quay về.
Thạch Hữu Quang biết, mình bị thương, muốn từ đàn sói Đại Ngụy thương hội mò một cái, là chuyện không thể làm được. Nhưng lần này trả giá nhiều như vậy, còn bị thương, không mò lại chút bồi thường, thì thiệt thòi quá.
Thạch Hữu Quang là muốn tìm nguyên tu bị lạc đàn ra tay, để bù lại chút tổn thất.
Hắn nhìn thấy Ngải Huy từ Hỏa Phù Vân nhảy xuống, lúc đó hắn không ra tay ngay, vì hắn kị mấy tên cao thủ trên Hỏa Phù Vân. Không ngờ tên tiểu tử kia trơn trượt cực kỳ, trong chớp mắt, đã biến mất không còn tăm hơi.
Thạch Hữu Quang lặng lẽ bám theo, không mấy ai biết hắn rất giỏi truy tung, người biết đều đã chết rồi. Thổ tu mà Am hiểu truy tung là rất hiếm thấy, nhưng hắn có, hắn phân biệt được sự biến hóa của nguyên lực trên mặt đất.
Thổ Nguyên lực trên mặt đất vốn bình tĩnh như hồ nước, Nguyên tu mà bay qua, mặt nước sẽ nổi lên từng đợt gợn sóng. Đối với những người khác, những gợn sóng này rất là lộn xộn, nhưng ở trong mắt hắn, lại có thể để lộ rất nhiều tin tức.
Thổ Nguyên lực của mặt đất, nhìn qua vô cùng hỗn loạn, nhưng có rất nhiều gợn sóng chỉ về phía vùng nham thạch kia.
Thạch Hữu Quang am hiểu phục kích, đương nhiên nhìn ra, vị trí nham thạch là chỗ phục kích tuyệt hảo.
Đối phương đã nhận ra mình.
Thạch Hữu Quang hơi bất ngờ, nhưng không sao cả, mục tiêu xảo trá trơn trượt như vậy, có phát hiện ra mình, cũng chẳng có gì kỳ quái.
Với thực lực đó, phát hiện ra mình thì sao? Còn muốn phục kích mình? Ngây thơ quá sức!
Thạch Hữu Quang nhếch mép trào phúng, hắn lững thững tiến lên, nghênh ngang đi về hướng nham thạch. Nguyên lực của hắn tiêu hao rất lớn, nhưng hắn biết đối phương cũng chẳng khá hơn mình.
Dù mình bị thương, thì đối phó một tên nguyên tu nội nguyên chẳng còn bao nhiêu nguyên lực cũng chẳng có gì là áp lực. Cảnh giới chênh lệch, đâu phải san bằng dễ dàng như vậy.
Phía sau nham thạch vẫn không có động tĩnh gì, bình tĩnh thật.
Thạch Hữu Quang mắt loé ra vẻ tán thưởng, nói thật, mục tiêu này tuy thực lực không mạnh, nhưng mọi phương diện hợp lại thì lại vô cùng xuất sắc.
Xảo trá, bình tĩnh đến kinh người.
Nếu mục tiêu có thực lực cao hơn một chút, Thạch Hữu Quang nhất định sẽ xoay người rời đi.
Nhưng bây giờ, sự tán thưởng trong mắt Thạch Hữu Quang đã trở nên tàn nhẫn, yếu vậy thì đi chết đi!
Chỗ nham thạch đột nhiên xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy, trên mặt hố là những sợi bùn cái bện thành một tấm l*иg lớn, bọc kín miệng hố.
Thạch Hữu Quang động thủ, Ngải Huy cũng động.
Hắn từ ngọn cây bồng bềnh bay tới, đánh về phía Thạch Hữu Quang.
Khi trên hố to xuất hiện cái l*иg bùn, Ngải Huy chỉ còn cách Thạch Hữu Quang không tới mười trượng!
Thạch Hữu Quang bỗng giật mình, biến sắc, biết mình đã trúng kế! Phía sau nham thạch chỉ là đồ giả!
Là người thành danh, Thạch Hữu Quang không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Tình cảnh trước mắt nguy hiểm, bây giờ mà bỏ chạy, sẽ làm ý chí bản thân dao động, tạo cơ hội cho đối phương thừa lúc vắng mà vào.
Chiến đấu giữa cao thủ, khí thế là rất quan trọng. Nếu để tâm thần mình dao động, thực lực phát huy sẽ giảm hẳn, cộng với đang bị thương sẵn, chết là cái chắc. Lối thoát trước mắt, là phải đánh thắng! Mọi trò tiểu xảo, trước mặt thực lực thực sự, đều là vô nghĩa.
Thạch Hữu Quang lên tinh thần, như biến thành một người khác, cả người tỏa ra khí tức hung ác. Hắn không lùi mà tiến tới, công kích Ngải Huy, trừ cái đầu, cả cơ thể hóa thành một chùm cát.
Một cái đầu lâu trôi nổi trên một nhúm cát.
Sau lưng Ngải Huy xuất hiện một ngọn mâu cát bén ngót.
Khoảng cách hai bên không tới năm trượng.
Thạch Hữu Quang bỗng nhìn thấy mắt của đối phương, đôi mắt kia hờ hững, lạnh nhạt, không chút sợ hãi.
Không ổn!
Thạch Hữu Quang tâm chìm xuống, sinh ra dự cảm không tốt, nhưng hắn chưa kịp phản ứng, một chùm sáng bạc nổ tung trước mặt hắn!
Ánh sáng làm hắn lóa mắt, không còn nhìn thấy gì.
Ngải Huy đem gần một nửa Nguyên lực truyền vào Bảo Thạch Tinh Kiếm Dực, làm nó đột ngột bạo phát, tỏa ánh sáng bạc chói mắt!
Khoảng cách hai bên gần quá, ánh sáng chóa lên quá đột nhiên, làm Thạch Hữu Quang bị trúng chiêu.
Trong làn ánh sáng, một ánh kiếm lặng lẽ lướt đi. Lưỡi kiếm lướt qua gáy Thạch Hữu Quang. Cái đầu người nhẹ nhàng bay lên.
Ngải Huy đã hết Nguyên lực, gần như ngã xuống đất. cuộc chiến chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn đã dồn hết tất cả sức lực vào.
Ngải Huy vừa xuống đất, liền vọt tới trên người Thạch Hữu Quang. Không tới ba mươi giây, Thạch Hữu Quang đã bị Ngải Huy lột sạch, mọi chiến lợi phẩm đều bị quét sạch sành sanh.
Tay nghề vẫn không suy giảm!
Ngải Huy dọn nhanh chiến lợi phẩm, tốc độ toàn lực, điên cuồng bay đi.
Ánh sáng bạc vừa rồi quá chói mắt, sẽ làm Nguyên tu chú ý.