Dịch giả: gaygioxuong
Đám người Ngải Huy rơi vào cuộc chiến sống còn.
Vận khí không may thì muốn tránh cũng thể tránh được, một con Huyết Khâu chui từ dưới đất lên mặt sân đạo tràng. Đám người Ngải Huy nhìn mặt đất cứng rắn bồng bềnh cứ như mặt nước. Cạm bẫy mà bọn họ đã bố trí chỉ là thùng rỗng kêu to, không có bất cứ tác dụng gì, ngay lập tức bị xé nát ra thành từng mảnh.
Đầu tiên mới thấy thì cứ nghĩ là Huyết Xà, nhưng sau khi nhìn kỹ thì lạnh người hít vào một hơi.
Hình dáng Huyết Khâu vô cùng kinh tởm.
Đây là con giun lớn nhất bọn họ từng nhìn thấy, thân thể nó còn to hơn cả thùng nước, dài ít nhất không dưới hai mươi mét, đấy là mới chỉ là phần cơ thể nó lộ ra ngoài. Những đường vằn màu đen nhỏ xíu phân bố khắp thân thể nó.
Thân thể khổng lồ mang lại cho nó một lực lượng đáng sợ. Chỉ cần bị nó đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương.
Nhưng phiền toái nhất là thiên phú của nó, ở dưới đất nó mà cứ như đang ở trong nước, có thể khởi xướng công kích từ bất cứ góc độ nào. Trước mặt Huyết Khâu, trình độ đùa với đất cát của Vương Tiểu Sơn không đáng nhắc tới. Trong lòng đất, Huyết Khâu linh hoạt vô cùng, không có lấy một chút cảm giác vụng về nào.
Có mấy học viên phe mình không kịp né tránh, bị Huyết Khâu đột nhiên từ dưới đất chui lên tấn công, lập tức bị đánh văng, chấn thương rất nặng. May mắn duy nhất là, họ chỉ bị thương mà không bị Huyết độc ăn mòn.
Mấy người Ngải Huy phản ứng rất nhanh, cấp tốc cuốn lấy Huyết Khâu.
Bởi vì sợ Huyết Khâu phá hoại mất cây tin tức, Ngải Huy cố ý dụ nó ra ngoài ngõ hẻm. Nhà dân quanh đó đã biến thành đống đổ nát từ lâu, thoải mái mà quần thảo.
Ngoài da Huyết Khâu có một vầng sáng đỏ tươi và dịch nhầy. Vầng sáng màu đỏ tươi có thể chống lại hầu hết mọi đòn tấn công. Dù cho có công kích xuyên qua được vầng sáng đó, thì dịch nhầy bên trong cũng dễ dàng khiến đòn đánh đó trượt qua một cách dễ dàng.
Cho đến tận lúc này, đòn công kích của ba người Ngải Huy vẫn chẳng có hiệu quả gì.
Con Huyết Khâu này mạnh hơn Huyết Văn Mã Nghĩ nhiều. Huyết thú càng ngày càng lợi hại hơn rồi. . .
Ngải Huy thấy ba người cấp tập tấn công, nhưng con Huyết Khâu lại thản nhiên như không, trong lòng đầy bất an. Huyết văn trên thân Huyết Khâu rõ ràng hơn nhiều so với trên cơ thể con Huyết Văn Mã Nghĩ bị gϊếŧ lúc trước đó. Sức mạnh của nó càng đáng sợ hơn.
Nếu như không có báo động trước đó, lúc này họ nhất định sẽ bị thương vong rất nặng nề.
Ba người Ngải Huy, Sư Tuyết Mạn và Đoan Mộc Hoàng Hôn cuốn lấy Huyết Khâu.
Khương Duy và Tang Chỉ Quân chỉ huy học viên tản ra, đứng trên nóc nhà, dàn trận sẵn.
"Chuẩn bị!"Khương Duy nghiêm giọng nói.
Toàn bộ học viên vận sức chờ phát động.
Lúc này, mấy người Ngải Huy hành động cực kỳ ăn ý, giống như bươm bướm vỗ cánh, đột nhiên tản ra.
"Tấn công!"Khương Duy thét lên.
Những mũi tên sắc bén với đủ mọi màu sắc như mưa rơi bắn vào Huyết Khâu, có vẻ rất tráng lệ.
Nhưng kết quả lại khiến mọi người kinh hãi, những mũi tên mang chói mắt không bị vầng sáng đỏ tươi ngăn cản thì cũng bị dịch nhầy làm lệch đi, giống như gãi ngứa cho Huyết Khâu.
Phụt. Nước ớt nghiền phun lên người Huyết Khâu, nhưng nhanh chóng bị vầng sáng đỏ tươi làm bốc hơi hết sạch.
"Ngải Huy, nó không sợ ớt nghiền!"Lâu Lan la lớn.
Mùi ớt nồng nặc trong không khí, nhưng Huyết Khâu vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
Tin tức xấu luôn luôn nối đuôi nhau mà tới.
"Ngải Huy, nguyên lực của ta không thâm nhập vào trong lòng đất được!" Vương Tiểu Sơn nói bằng giọng nức nở xen lẫn sợ hãi.
Đến giờ Ngải Huy mới nhận ra, mặt đất đang bắt đầu từ từ ánh lên một vầng sáng màu đỏ. Mặt đất giống như mặt nước màu đỏ, bồng bềnh gợn sóng, còn Huyết Khâu lặn bên dưới.
Mặt đất bắt đầu ánh lên sắc đỏ khiến Ngải Huy càng bất an hơn. Hắn nghĩ đến Vạn Sinh Viên và Huyết Lâm thành ngoài.
Phải ngăn chặn nó!
Ý nghĩ này ngày càng ăn sâu trong đầu Ngải Huy.
Hơn nữa nếu như vẫn không có cách nào gây thương tích cho Huyết Khâu, vậy thì sĩ khí mọi người nhất định sẽ sụp đổ. Bị ảnh hưởng bởi đợt công kích vừa rồi, đợt công kích này kém xa.
Vù!
Thân thể to như thùng nước ầm ầm từ dưới mặt đất ngoi lên.
Ngải Huy phản ứng nhanh nhất, lắc người, vận chân khí, Long Tích Hỏa trong tay, Yên Thiểm đã thủ thế từ trước sẵn sàng dũng mãnh đâm ra.
Ánh sáng chói mắt như sao băng chợt lóe lên rồi biến mất, chiêu Yên Thiểm này, hắn đã sử dụng nguyên lực.
Véo!
Long Tích Hỏa hóa thành sao băng, xuyên qua vầng sáng đỏ tươi. Mũi kiếm truyền lại cảm giác cực kỳ trơn trượt, giống như đâm trúng một bức tường bôi đầy dầu, Long Tích Hỏa bị văng lệch hướng.
Vẫn tình trạng cũ. Lúc trước, công kích liên hoàn của hắn bị chính chiêu này làm lệch hướng, luôn luôn không thu được hiệu quả gì.
Hai mắt Ngải Huy tỏ ra sự liều lĩnh. Trong chớp mắt khi hắn cảm thấy mũi kiếm trượt đi, Long Tích Hỏa khẽ rung lên, bảy cung trong cơ thể đồng thời chấn động, Bắc Đẩu vận chuyển với tốc độ cao.
Một con đường Nguyên lực, vận chuyển với tốc độ chưa bao giờ từng có, lập tức thành hình.
Hai mắt Ngải Huy tỏa ra hào quang lạnh thấu xương.
Huyền Nguyệt!
Một vầng trăng khuyết đột nhiên chìm vào thân thể Huyết Khâu.
Phốc!
Máu phụt ra thành những hạt nhỏ li ti, may mà Ngải Huy có Tùng Gian Giáp, ngăn cản hạt sương máu, nếu không chắc chắn sẽ bị bắn đầy người.
Ngải Huy cấp tốc lùi lại.
Các học viên ở phía sau đồng loạt dậy lên tiếng hoan hô. Đây là lần đầu tiên Huyết Khâu bị thương, thực sự đã làm cho mọi người nhìn thấy một tia hi vọng thắng lợi nhỏ nhoi.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến toàn bộ tiếng hoan hô ngừng bặt.
Dịch nhầy ngoài da Huyết Khâu nhanh chóng bao phủ vết thương, da non mọc lên với tốc độ chóng mặt. Vết thương vừa mới rồi còn bầy nhầy máu thịt, đã lành hẳn lại với một tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cứ như chưa bao giờ từng có.
Sĩ khí vừa mới được nhen nhóm, lập tức bị áp lực làm tắt ngúm.
Sắc mặt Ngải Huy tối lại. Hai chiêu liên tục vừa rồi, dù đã tiêu tốn một lượng Nguyên lực lớn, nhưng lại chỉ tạo ra thương tích không đáng kể cho Huyết Khâu.
Sư Tuyết Mạn xông lên, cuốn lấy Huyết Khâu. Thế nhưng, công kích của nàng cũng không thể tạo thành vết thương có tính thực chất nào đối với Huyết Khâu.
Nhược điểm, nhược điểm của Huyết Khâu là gì? Nó nhất định có nhược điểm nào đó!
Ngải Huy nhìn dán mắt vào Huyết Khâu, đầu óc cấp tốc vận chuyển, bất cứ dã thú nào cũng có nhược điểm.
Đột nhiên, Ngải Huy nhớ ra ông lão kia đã từng nói, huyết văn có khả năng là nhược điểm của Huyết thú.
Huyết văn. . .
Ngải Huy nheo mắt, quan sát kỹ lưỡng Huyết văn của Huyết Khâu.
Huyết văn của Huyết Khâu là những hình tròn nối tiếp nhau, giống như những cái vòng màu đen bao bọc quanh thân thể nó. Mỗi một vòng Huyết văn chỉ rộng cỡ bàn tay, so với thân thể khổng lồ của Huyết khâu thì có vẻ rất nhỏ.
Hả?
Ngải Huy đếm đi đếm lại, chín cái Huyết văn.
Chín?
Trong lòng Ngải Huy chợt bừng tỉnh, trùng hợp chăng? Hắn không dám khẳng định. Vào thời đại tu chân, chín là một con số vô cùng đặc thù. Hắn không biết số lượng Huyết văn cũng là chín, có phải là sự trùng hợp hay không.
Sắc đỏ của mặt đất vẫn đang không ngừng trở nên đậm hơn. Ngải Huy nhận thấy, vầng sáng đỏ tươi trên thân thể Huyết Khâu đã mờ nhạt hơn rất nhiều so với vừa rồi. Lẽ nào, Huyết hóa mặt đất huyết hóa sẽ làm tiêu hao vầng sáng đỏ tươi của Huyết Khâu?
"Khương Duy, chỗ mặt đất màu đỏ, nổ tung nó!"
Ngải Huy hét lên như sấm.
Những tia hào quang dày đặc như mưa chợt lao tới, bao phủ mặt đất.
Oành!
Một tiếng nổ điếc tai vang lên, ánh sáng chói mắt bừng lên.
Vô số đất đá màu đỏ tươi bắn tung, một cái hố to hiện ra tại trước mặt mọi người, bên trong lỗ là Huyết Khâu đã lộ ra toàn bộ thân thể.
Huyết Khâu hiển nhiên đã bị chọc tức. Nó giãy dụa thân thể khổng lồ, điên cuồng quẫy đập.
Tiếng gió rít lên kinh khủng khiến mọi người sợ hãi nháo nhào lùi về phía sau.
Rầm rầm rầm!
Những phòng ốc còn lại trong đống đổ nát bị đánh bay đi như củi mục cành khô. Đá vụn bắn tung tóe, xé gió rít lên không dứt bên tai, mang đầy lực sát thương.
Mọi người né tránh vô cùng vất vả, thế trận đội ngũ lập tức tan tác.
"Có không có cách nào sao?" Sư Tuyết Mạn xuất hiện bên cạnh Ngải Huy, tương đối lo lắng hỏi.
"Có một chút manh mối." Ngải Huy thì thầm: "Chọc cho nó tức giận, tiêu hao thể lực của nó."
Sư Tuyết Mạn không hề hỏi nguyên nhân, chỉ gật đầu rồi lao vọt tới luôn.
Đầu óc Ngải Huy cấp tốc vận chuyển. Hắn đại khái đã hiểu được tình trạng cụ thể của Huyết giun. Huyết giun xác thực là một đối thủ rất khó đối phó, thể hình cực lớn, sức mạnh đáng sự, phòng ngự đáng sợ, khả năng khôi phục đáng sợ, nhưng hoàn toàn không phải không có khuyết điểm, ví như lực sát thương thực ra không đáng kể. Thông qua những người phe mình bị dính đòn là có thể thấy được điều đó, số lượng người thực sự bị thương bởi Huyết Khâu là không nhiều.
Phá nát mảnh đất mà Huyết Khâu đã biến đổi vừa rồi, chắc hẳn là một hành động rất mấu chốt, nếu không Huyết Khâu đã chẳng phẫn nộ đến thế.
Vầng sáng đỏ tươi, dịch nhầy, Huyết văn.
Ánh sáng đỏ tươi trên người Huyết giun lúc này đã mờ nhạt hơn rất nhiều, chỉ còn lại một vầng sáng mỏng manh. Trọng điểm là dịch nhầy, một lớp dày đặc trơn không tóm được bằng tay kia, quả thực là áo giáp không có góc chết. Chỉ có phá vỡ dịch nhầy thì mới có thể tấn công vào Huyết văn được.
Nhất định sẽ có biện pháp!
Ngải Huy tự cổ vũ chính mình. Lúc còn ở hoang dã, hắn đã thấy quá nhiều hoang thú vô cùng mạnh mẽ chết dưới những cái bẫy tinh vi của con người.
Hắn vắt cạn óc cố nhớ lại, những Nguyên tu kia làm thế nào để đối phó những hoang thú trên người có dịch nhầy như lúc ấy?
Bỗng nhiên con mắt sáng ngời lên, hắn gào lớn: "Ai có thể đóng băng? Hoặc là có loại thuốc có thể làm đóng băng?"
Dịch nhầy xác thực là không có góc chết, nhưng chung quy lại, nó vẫn là dịch thể, một khi bị khí lạnh thấm vào sẽ đông cứng lại ngay. Dịch nhầy đông cứng lại sẽ suy giảm đặc tính trơn trượt, hơn nữa sẽ tuyệt đối không thể chống đỡ được sức mạnh của Huyết giun.
"Ta biết!"Đoan Mộc Hoàng Hôn đáp.
"Tốt!"Ngải Huy gào rách cả cuống họng: "Những người khác, công kích từ xa!"
Khương Duy và Tang Chỉ Quân nghe thấy vậy, cung tên trên tay tựa như không cần tiền lập tức dội về phía Huyết giun, lúc này bọn họ đã bất chấp thế trận đội hình, mọi người đều liều mạng thúc đẩy Nguyên lực của mình.
Hào quang như mưa che kín bầu trời.
Thời điểm này, không ai còn giữ sức.
"Vô tình vô nghĩa, chuẩn bị!" Tiếng rống của Ngải Huy, toàn thành đều có thể nghe thấy.
Đoan Mộc Hoàng Hôn thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống đất, tên chết tiệt này!
Nhưng lúc này gã không còn tâm trí đâu mà mắng chửi Ngải Huy, chỉ chú tâm vận chuyển Nguyên lực toàn thân. Dưới chân sinh Vân Văn, gã dẫm chân, bay lên trên đầu Huyết Khâu.
Đoan Mộc Hoàng Hôn đứng lơ lửng giữa không trung, dưới chân Thanh Hoa lưu chuyển, anh tuấn phi phàm. Gã nhìn chằm chằm Huyết Khâu đang quẫy đập ở bên dưới, quần áo không gió tự bay, hai mắt sáng ngời ngời, giống như hai ngôi sao.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, trong suốt cả trận chiến, Thanh Hoa của gã chưa tạo ra bất cứ uy hϊếp nào đối với Huyết Khâu. Trước thân thể khổng lồ của Huyết Khâu, Triền chi văn của Thanh Hoa trở nên yếu đuối mong manh.
Ngải Huy nói cần phải đóng băng, thế là gã không hề lưỡng lự đứng ra. Thanh Hoa có chiêu thức đóng băng, Băng Liệt Văn.
Đáng tiếc là gã còn chưa có lĩnh ngộ tường tận. Với cảnh giới hiện tại của gã, đánh ra chiêu này là việc vô cùng gượng ép.
Nhưng vào lúc này, gã lại chẳng đắn đo suy nghĩ gì, đứng ra gánh lấy nhiệm vụ này.
Không có thời gian để do dự.
Trên bầu trời, cơ thể Đoan Mộc Hoàng Hôn tỏa ra khí thế vô cùng mãnh liệt, Nguyên lực trong cơ thể được gã vận động đến mức tối đa. Gã giương hai tay lên cao, mười ngón tay thon dài trắng muốt, giống như hoa tươi nở tung giữa không trung.
Trong cơ thể, nguyên lực bắt đầu vận chuyển theo một tuyến đường xa lạ.
Gã chưa bao giờ từng tập trung đến thế. Nguyên lực thường ngày vẫn vô cùng nghe lời, nhưng lúc này lại vận chuyển trì trệ một cách khác thường. Gã thản nhiên không thèm để ý, vẫn kiên định thúc đẩy Nguyên lực trong cơ thể một cách điên dại.
Từng đóa Thanh Hoa tung bay lên từ đầu ngón tay gã, giống như tơ liễu bị gió cuốn đi, phấp phới bên cạnh gã. Thanh Hoa chao liệng, không ngừng tập trung lại, dần dần biến thành một dải lụa hoa văn Thanh Hoa giống như thực thể, cấp tốc xoay tròn xung quanh cơ thể gã.
Khóe miệng gã nhếch lên nụ cười điên cuồng, trong đôi mắt cháy bỏng sự kiên định.
Chính là Băng Liệt Văn. . .
Máu tươi đỏ thẫm trào ra khóe miệng. Khuôn mặt anh tuấn hơi tái đi của gã, dường như có thêm một nét đẹp liêu trai. Quần áo bay phất phới, dải lụa Thanh Hoa vận chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh.
. . . Làm sao có thể làm khó được Đoan Mộc Hoàng Hôn ta!
Đoan Mộc Hoàng Hôn ở giữa không trung, đôi mắt thản nhiên ánh lên vẻ châm biếm. Vô số sợi máu nhỏ li ti bám trên hàm răng đều đặn trắng tinh.
Mười ngón tay tách ra như đóa hoa tươi đột nhiên ngừng lại, rồi chụp xuống Huyết Khâu ở bên dưới.