Ngải Huy cầm kiếm, bấm niệm giống như vừa rồi bèn đâm ra.
Thời gian từng chút trôi qua, mười phút, hai mươi phút, Ngải Huy không chút động đậy, bảo trì cái tư thế này.
Bắt đầu có người không kiên nhẫn nổi, xoay người rời đi.
"Làm cái gì thế, cố lộng huyền hư (làm ra vẻ ghê gớm)!"
"Đi thôi đi thôi!"
Đại bộ phận học viên đều bỏ đi, chỉ còn vài học viên ở lại, nhưng đa số tìm nơi râm mát, tốp năm tốp ba ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Động tĩnh lớn vừa rồi của Ngải Huy khiến đám người đang không hề đề phòng bị giật nảy mình.
Tuy bị cả kinh như thế nhưng vẻ lo lắng trong lòng mọi người giảm đi không ít, trong lòng thoải mái nên từ trạng thái hoảng hốt phục hồi tinh thần. Dù sao đều là thanh niên, gián đoạn một lúc tâm tình lập tức trở nên tích cực.
Khuôn mặt mọi người dù còn mấy phần kinh sợ, nhưng nhìn trán sẽ thấy họ đã thoải mái hơn rất nhiều. Khuôn mặt Hứa phu tử hơi hơi hiện lên vẻ xấu hổ, những ngày này bản thân mình cũng ở trong trạng thái hoảng hốt, vậy mà không chú ý tới trạng thái tinh thần các học sinh. Nếu không phải Ngải Huy gây ra động tác lớn như thế thì các học sinh chắc chắn còn chìm đắm trong xung kích lúc trước mà vô pháp tự kiềm chế.
Ông ta thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chợt dừng lại trên người Ngải Huy, trong lòng có chút nghi hoặc.
Ông ta có ấn tượng rất sâu đối với Ngải Huy, đây là một học sinh tư chất rất kém cỏi nhưng phi thường khắc khổ chăm chỉ, phi thường lễ phép. Nhưng... nhìn cái hố to trên mặt đất, trong lòng ông ta khϊếp sợ vô cùng.
Thiếu niên đứng cầm kiếm bên trong sân kia có thật là Ngải Huy mà mình cảm nhận là tư chất tệ hại sao?
Ở trong lòng Hứa phu tử Ngải Huy thoáng cái trở nên thần bí, rất nhiều chi tiết khi ở Vạn Sinh Viên đột nhiên hiện trong đầu, lúc đó, Ngải Huy tràn đầy lực lượng khiến người ta tin phục.
Toàn bộ lớp học chỉ có hai người được phu tử thu làm đệ tử, một là Đoan Mộc Hoàng Hôn, kẻ kia là Ngải Huy.
Ánh mắt ông ta quét nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng Hôn đứng gần đó, ánh mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn không rời Ngải Huy chút nào, cực kỳ chuyên chú. Phu tử mỉm cười, ông ta bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ, Đoan Mộc Hoàng Hôn có một đối thủ cạnh tranh là chuyện tốt.
Ngải Huy hoàn toàn không chú ý tới tình huống bên ngoài, thảo kiếm cầm tay, tâm tình hắn trấn định lại. Hắn bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra tình huống trong cơ thể mình, chỉnh lý lại những ý nghĩ không ngừng nảy sinh trong lòng.
Con mắt Ngải Huy càng ngày càng sáng ngời.
Thân thể hắn bỗng nhiên động một cái.
Hứa phu tử chú ý thấy thân thể Đoan Mộc Hoàng Hôn hơi hơi chấn động.
Ông ta lập tức phản ứng, vội vàng nhìn về phía Ngải Huy, quả nhiên, Ngải Huy đã đứng lên.
Thủ lĩnh Hộ vệ kinh nghiệm phong phú hơn, lúc trước Ngải Huy không chút động đậy, y không có chút nào không kiên nhẫn. Đến tận lúc này, nhìn thấy Ngải Huy đột nhiên cử động, con mắt không khỏi sáng ngời, con mắt mở to, e là cho bỏ sót một chi tiết nào đó.
Giác ngộ đối với tu luyện giả là một chuyện có thể ngộ không thể cầu, đối với người đứng xem cũng rất có ích lợi, cơ hội này cũng không phải lúc này cũng có được.
Y rất kiên trì.
Hiện tại Ngải Huy tập trung chưa từng có.
Hắn diễn thức mở đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi vận kiếm.
Kiếm phi thường chậm, chậm tựa như ông già. Nhưng theo kiếm chiêu vận chuyển, một luồng nguyên lực từ quả cầu nguyên lực bên trong bản mạng nguyên phủ bị hấp dẫn ra. Thảo kiếm giống như là con mồi vô cùng ngon, tản ra mê hoặc chí mạng vô pháp cự tuyệt, làm cho nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy rục rịch muốn động.
Tốc độ Ngải Huy vận kiếm cực kỳ thong thả, nguyên lực giống như ngựa hoang bị siết lại dây cương, thong thả đi tới. Nó chậm rãi tiến vào Hữu thủ cung của Ngải Huy, rồi tiến vào thảo kiếm trong tay hắn. Khi nguyên lực cấp tốc rót vào trong thảo kiếm, cảm ứng giữa kiếm thai và thảo kiếm đột nhiên trở nên vô cùng cường liệt.
Cơ hồ trong nháy mắt đó, kiếm thai ở mi tâm Ngải Huy liền bắt đầu nảy lên.
Nhảy lên với tiết tấu giống như trái tim, tốc độ không nhanh nhưng ở trong đầu Ngải Huy lại giống như búa tạ.
Ngải Huy gắng gượng tập trung tâm thần để không bị kiếm thai nảy lên quấy rầy, vì để duy trì nguyên lực lấy tốc độ đều đều vận chuyển, hắn huy động kiếm chiêu chậm như rùa.
Thùng thùng thùng!
Vô thanh nảy lên, cường kiện hữu lực.
Nguyên lực trong thảo kiếm giống như nghe thấy triệu hoán, chậm rãi lưu chuyển bên trong thảo kiếm một vòng, rồi lại chảy vào trong cơ thể Ngải Huy.
Trong lòng Ngải Huy mừng như điên, hắn biết rõ suy nghĩ không sai! Chuyện ngoài ý muốn vừa rồi giúp cho Ngải Huy có nhận thức mới đối với kiếm thai, hắn có thể cảm thụ được sự hấp dẫn của thảo kiếm đối với nguyên lực, cũng như sự hấp dẫn giữa kiếm thai đối với nguyên lực trong thảo kiếm.
Vừa rồi sở dĩ nổ tung là bởi vì hắn không khống chế tốt tốc độ nguyên lực vận chuyển, dẫn đến lượng lớn nguyên lực trong nháy mắt chảy vào thảo kiếm. Mà lúc đó kiếm chiêu của mình chính là môi giới xúc động kiếm thai.
Điều này trước đây Ngải Huy chưa từng nghĩ đến.
Trước đây khi tu luyện kiếm chiêu, nguyên lực của Ngải Huy ít đến mức thương cảm, từ đầu hắn không quên rót nguyên lực vào trong thảo kiếm. Cho tới giờ đây nguyên lực trong cơ thể hắn khôi phục tương đối nhanh, hắn mới bắt đầu vận chuyển nguyên lực trong lúc tu luyện.
Khi nguyên lực từ thảo kiếm chậm rãi dẫn vào trong cơ thể Ngải Huy, Ngải Huy liền biết lần này mình kiếm chác lớn rồi!
Nguyên lực chảy vào trong cơ thể trở nên khác hẳn trước đây!
Khí tức sắc nhọn nồng nặc hơn nhiều, nếu như để Ngải Huy hình dung thì đó chính là có thêm một vị đạo "Kiếm". Hắn không biết phải hình dung luồng khí tức này như thế nào, nhưng trước tiên hắn liền nghĩ đến kiếm.
Lúc trước Kim nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy giống Huyền Kim tháp, tính chất như Kim phong trong Huyền Kim tháp, hơn nữa bởi đẳng cấp nguyên lực quá cao, Ngải Huy vô pháp luyện hóa.
Quả cầu nguyên lực to đùng ở Bản mạng nguyên phủ có lực hút cường đại, dẫn đến khả năng khống chế nguyên lực của Ngải Huy phi thường hữu hạn.
Nguyên lực từ thảo kiếm chảy trở về dễ dàng khống chế hơn nhiều, điều này làm cho Ngải Huy mừng rỡ khó giải thích. Bởi vì nguyên lực chảy trở về không bị quả cầu nguyên lực ở Bản mạng nguyên phủ hấp dẫn. Tính chất của Nguyên lực đã phát sinh biến đổi, lực hấp dẫn giữa nguyên lực chỉ tồn tại với nguyên lực có tính chất đồng nhất.
Nguyên lực chảy trở về trong cơ thể Ngải Huy bắt đầu tự động vận chuyển tuần hoàn.
Khi nguyên lực trải qua mi tâm Ngải Huy thì hắn kinh ngạc phát hiện, một bộ phận nguyên lực bị kiếm thai hấp thu. Hắn mặc dù kinh không loạn, cố duy trì ổn định mà múa kiếm.
Nguyên lực mà Kiếm thai hấp thu đại khái khoảng một phần năm.
Ngải Huy thở phào nhẹ nhõm, nếu như kiếm thai một ngụm nuốt hết phân nửa nguyên lực, vậy thì mình phải khóc rồi.
Từng tia nguyên lực cuồn cuộn không ngừng từ bản mạng nguyên phủ dẫn ra, chảy vào thảo kiếm, lại từ thảo kiếm chảy trở về cơ thể Ngải Huy, tiến hành vận chuyển tuần hoàn, bị kiếm thai hấp thu một bộ phận, nguyên lực còn lại chứa đựng ở Tả hữu thủ cung của hắn.
Hai luồng nguyên lực cùng vận chuyển song song không chút xung đột.
Không bao lâu, Tả hữu thủ cung bắt đầu căng. Ngải Huy biết đó là đã đến cực hạn rồi, tu luyện cần chú ý tiến hành theo từng bước, nhất thời quá mãnh sẽ dễ bị tổn thương đến thân thể.
Khai mở mỗi một cung cũng là từ lớn đến nhỏ, chậm rãi mở rộng.
Ngải Huy thấy thế, đang định dừng lại, nhưng trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ. Đến bây giờ hắn còn chưa biết rõ kiếm thai rốt cuộc là cái gì nhưng đã có một chút ý nghĩ mơ hồ.
Nhưng hễ là thứ có liên quan với kiếm đều khiến kiếm thai phản ứng.
Hiện tại mình chỉ đơn thuần xuất kiếm, nếu mình vận chuyển kiếm chiêu thì sao chứ?
Kiếm theo tâm mà động, hắn không phải đâm kiếm đơn thuần mà dựa theo kiếm chiêu hoàn chỉnh trong một bộ kiếm điển, theo thứ tự bắt đầu tu luyện.
Kiếm chiêu rất phổ thông, là Phong Bức kiếm quen thuộc nhất.
Đặc điểm của Phong Bức kiếm là kiếm chiêu đi khúc khủy không thẳng thớm, nhìn kỹ kiếm của Ngải Huy sẽ phát hiện mỗi một kiếm của hắn đều mang theo đường vòng cung đặc biệt. Từng đường vòng cung lướt qua không khí, sau mỗi lần đường vòng cung hạ xuống thì sẽ đột nhiên bật lên, tựa như lia một miếng gạch lướt đi trên mặt nước vậy.
Ngải Huy đã từng dùng Phong Bức kiếm để biến hướng trong không trung.
Không trung biến hướng là kỹ xảo phi thường thực dụng cho nên Ngải Huy nghiên cứu về Phong Bức kiếm sâu hơn thứ khác một ít. Vết tích Thảo kiếm xẹt qua trong không trung giống như là Phong bức vẫy cánh.
Theo gợn sóng từ Phong Bức kiếm chiêu, một chiêu một chiêu đẩy ra, kiếm thai trong cơ thể Ngải Huy liền trở nên xao động.
Kiếm thai nhỏ như vệt kiếm, tựa như cầm huyền cấp tốc rung động, nguyên lực Ngải Huy vừa mới chứa đựng tại song thủ cung cũng bắt đầu trở nên xao động.
Kiếm chiêu càng lúc càng nhanh.
Nguyên lực trong cơ thể tựa như sôi lên, sôi trào không ngừng nghỉ.
Thân thể Đoan Mộc Hoàng Hôn đột nhiên chấn động, bên trong tràng Ngải Huy đang luyện kiếm, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra khí thế cực kỳ bén nhọn như thể bên trong tràng không phải là Ngải Huy mà là một thanh bảo kiếm kinh thế hãi tục, độ sắc bén mạnh mẽ tản ra khó mà nhìn thẳng.
Ở bên trong sân Ngải Huy thật xa lạ, trong nhất thời Đoan Mộc Hoàng Hôn ngẩn ngơ.
Khuôn mặt Hứa phu tử cũng lộ ra kinh sắc, đây là tình huống gì? Ông ta biết rõ nguyên lực của Ngải Huy là Kim nguyên lực, Kim nguyên lực lấy sắc nhọn mà trứ danh, theo lý thuyết khí thế của Ngải Huy rất phù hợp với đặc điểm của Kim nguyên lực. Học thức Hứa phu tử uyên bác nhưng chưa hề gặp loại khí thế này. Khí thế mà Ngải Huy phát ra khiến người ta nghĩ đến kiếm tu cổ đại.
Lại nhìn phong thái Ngải Huy múa kiếm, cũng có điểm giống kiếm tu. Nhưng kiếm thuật suy sụp đã lâu, hiện tại những người gọi là kiếm thuật đại sư, đa số đều là người giả danh lừa bịp.
Sau này hỏi Ngải Huy tỷ mỉ là được, ông ta không muốn Ngải Huy lạc lối.
Con mắt thủ lĩnh hộ vệ chợt sáng lên, trong lòng âm thầm lẫm liệt, khí tức thật sắc nhọn! Luồng khí thế này không những sắc nhọn đập thẳng vào mặt, mà còn có sự ác liệt và nhuệ khí khó mà hình dung, có ý công kích thuần túy chỉ tiến không lui.
Y yêu thích trời sinh loại khí chất này, đứa này là kẻ tiên phong tốt trời sinh.
Cái lớp này, có lai lịch nhất là Đoan Mộc Hoàng Hôn, thượng cấp không yêu cầu chiếu cố đặc biệt gì với kẻ khác thì chắc không có bối cảnh gì. Hay là mình cân nhắc mượn hơi?
Ngải Huy không biết ý nghĩ của người khác, hắn chỉ cảm giác nguyên lực sôi trào trong cơ thể mình sắp không khống chế được, theo bản năng hắn nhận thấy được nguy hiểm, cơ hồ vô thức mà cố gắng dừng kiếm chiêu.
Nguyên lực sôi trào đột nhiên lạnh xuống, giống như là sóng lớn tung lên, đột nhiên mất đi toàn bộ lực lượng, trùng điệp nện xuống.
Ngải Huy chỉ cảm giác cung ở hai tay đau nhức, máu tươi từ da bàn tay thấm ra, từng hạt huyết châu tụ lại, chảy ròng ròng xuống.
Kiếm thế khắp trời đột nhiên biến mất tăm tích.
Ngải Huy lại trở về là thiếu niên phổ thông, cơ hồ khiến người ta cho rằng một màn vừa rồi chỉ là hoa mắt.
Mắt thấy máu tươi chảy đến mép bàn tay, đọng giọt sắp rơi xuống mặt đất, băng vải tuyết trắng quấn trên tay Ngải Huy bỗng nhiên tựa như một con bạch xà linh hoạt, đột nhiên nhào tới phía trước đón lấy giọt máu tươi kia.
Máu tươi nhỏ giọt lên trên băng vải tuyết trắng, trong nháy mắt biến mất.
Băng vải chưa thỏa mãn, bỗng nhiên quấn lên hai bàn tay thụ thương của Ngải Huy, trong nháy mắt, máu tươi trên tay Ngải Huy liền không thừa ra giọt nào, không có bất cứ vết máu gì.
Huyết băng vải tự động co về, giống như lúc trước.
Ngải Huy mắt trừng mồm há nhìn hai bàn tay, căn bản không kịp phản ứng.