Ngũ Hành Thiên

Chương 86: Vị đạo quen thuộc

Khi chiến đấu còn chưa bắt đầu, Ngải Huy còn có mấy phần cân nhắc đo lường thực lực của mình, nhưng ngay từ lúc chân chính bắt đầu chiến đấu, hắn lập tức vứt bỏ ý nghĩ này lên chín tầng mây.

Tại hoang dã, mỗi một lần chiến đấu là khảo nghiệm sinh tử.

Không bao giờ có cơ hội lần hai, không có cơ hội lật bàn, không có cơ hội làm gì, không ai bảo hắn, lần này làm không tốt, lần sau nỗ lực tốt hơn nhé.

Không có lần tiếp theo.

Thua chính là chết, chết liền trở thành thức ăn trong miệng dã thú, sẽ trở thành xương trắng phơi khắp nơi ở dã ngoại.

Thắng thì có thể được khen thưởng, chính là chiến trường sặc mùi máu tươi, thở dốc bên cạnh những thi thể băng lãnh, cảm thụ cơ thể mình còn có nhiệt độ và trái tim còn đang đập, tham lam hít không khí dù cho nó có băng lạnh đến xương cũng không bị ghét bỏ chút nào.

Bởi vì hắn không biết lần thử thách tiếp theo sẽ xuất hiện lúc nào, không biết cuộc thi tiếp theo có vượt qua hay không.

Hắn nhỏ yếu như thế, lúc nào cũng có thể chết, hắn cần phải kích phát toàn bộ tiềm năng bản thân. Hằng ngày đều phải nhắc nhở bản thân, không có cơ hội lần thứ hai, nhất định phải liều tất cả sức lực.

Có ngày mai hay không? Không biết.

Liều hết tất cả có lẽ cũng sống không đến ngày mai, nhưng bất cứ một điểm sơ sẩy gì đều sẽ là chết không có chỗ chôn. Không có bất cứ cơ hội thương lượng, không có bất cứ may mắn gì, chết là chết.

Không dám ngủ, ôm kiếm ngồi ở góc kín gió, ngày ngày đều nơm nớp lo sợ như đạp lên miếng băng mỏng. Lờ lững trên đỉnh đầu, thanh dao xén kia lúc nào cũng có thể hạ xuống, hắn không bị điên cũng đã là vạn hạnh, trong cu-li đồng hành luôn có người thần kinh sụp đổ, nửa đêm đột nhiên phát cuồng, tru lên lao ra khỏi doanh địa như dã thú, sau đó không thấy trở về.

Đây là hoang dã, người cường đại cần phải bảo trì sự kính nể, mà người nhỏ yếu chỉ có thể liều hết mọi thứ.

Hắn không theo lệ thường, lão sư nói đó không phải kế lâu dài, điều này sao hắn lại không biết? Nhưng đối với hắn có ngày mai hay không còn không biết, hiện tại không liều hết mọi thứ, ngày mai ngay cả cơ hội liều cũng không có.

Kiên định từng bước từng dấu chân, tư cách lưu cơ hội lại cho ngày mai không phải ai đều có.

Trải qua bao nhiêu lần khảo nghiệm tử vong? Ngải Huy không nhớ rõ, không thể nhớ cũng không dám nhớ, sợ mình mất đi dũng khí. Mỗi lần hắn chỉ có thể liều hết tất cả, kích phát toàn bộ tiềm năng, ép buộc mình lãnh khốc vô tình, trong hoàn cảnh cực đoan như vậy bất cứ cảm tình gì đều chỉ làʍ t̠ìиɦ hình chiến đấu trở nên thêm tệ.

Ba năm sống nơi hoang dã, bóng tối theo sát như bóng với hình, như không khí dung nhập vào thân thể hắn.

Hắn nỗ lực thích ứng Cảm Ứng tràng, nỗ lực nhắc nhở nơi này không phải hoang dã, hiện tại hắn có thể làm chỉ là trong chiến đấu không cần gϊếŧ người.

Nhưng mà khi chiến đấu, hắn vẫn chém gϊếŧ hết sức.

Vận mệnh nắm giữ trong tay mình? Hắn chưa bao giờ tin vào những lời này. Vận mệnh cho tới bây giờ chưa từng nằm trong tay hắn, vận mệnh của hắn tựa như hoang dã, hắn phải không ngừng tranh đấu đến cùng với nó, có thể làm hắn hài lòng chỉ là chốc lát thở dốc nhất thời sau khi thắng lợi.

Chiến đấu là thủ đoạn duy nhất để hắn chống lại vận mệnh, thủ đoạn duy nhất có khả năng thắng lợi, trừ cái đó ra hắn chỉ có hai bàn tay trắng.

Hắn không bao giờ giỡn chơi trong chiến đấu.

Hắn thậm chí không có cơ hội cười nhạo mình vừa rồi vậy mà lại có ý nghĩ ngu xuẩn ấu trĩ, trong nháy mắt khi chiến đấu bắt đầu, hắn liền tiến vào trạng thái chiến đấu.

Con mắt vĩnh viễn băng lãnh, nội tâm vĩnh viễn băng lãnh, hắn cảm thấy mình như là Sa ngẫu.

Cỗ máy gϊếŧ chóc sinh ra vì chiến đấu, hắn không cảm thấy điều này có cái gì không tốt, khiến hắn cảm thấy không tốt chính là thực lực của mình quá yếu ớt.

Hắn không có ý nghĩ cứng đối cứng, quyền đầu tiên là thăm dò.

Cho dù đối phương che giấu rất tốt, biểu hiện lão luyện hơn so với lần trước càng, nhưng Ngải Huy vẫn nhạy cảm nhận thấy sự biến hóa trong tâm tình Tổ Diễm, tuy rằng chỉ chợt lóe rồi biến mất.

Thói quen chiến đấu tạo thành từ bế quan khổ tu hoàn toàn khác với thói quen chiến đấu hình thành qua giãy dụa sinh tử.

Ngải Huy không rõ đối phương vì sao có biến hóa tâm tình, nhưng mà hắn nhạy cảm bắt được, hơn nữa trong nháy mắt lợi dụng điểm này.

Tại Cảm Ứng tràng, Ngải Huy là một loại sinh vật khác không giống với mọi người.

Giờ khắc này khác biệt thật lớn giữa song phương thể hiện ra rõ ràng.

Tổ Thu Ny thất thanh kinh hô, mắt mở trừng trừng nhìn Ngải Huy bay lên trời, trong tình huống không có bất cứ trợ lực, tựa như con dơi trong bóng đêm đen kịt, vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị, lặng lẽ không một tiếng động nhào tới bên cạnh Diễm ca.

Nàng đột nhiên phản ứng, khuôn mặt kinh sợ.

Nàng minh bạch đối phương định làm gì, đối phương tìm ra nhược điểm của Địa Hỏa mạng nhện!

Không sai, Ngải Huy xác thực tìm được nhược điểm của Địa Hỏa mạng nhện.

Sau chiến đấu lần trước, hắn nghiêm túc tổng kết lại trận chiến đấu. Nhược điểm của Địa Hỏa mạng nhện kỳ thực phi thường rõ ràng, trên thực tế nó là một tấm lưới Nguyên lực phân bố trên mặt đất, nó có nhược điểm tự nhiên là không trung.

Có thể trở thành tuyệt học, đương nhiên sẽ không có sơ hở rõ ràng như thế, cái này là do cảnh giới không đủ mà thôi. Khi cảnh giới Tổ Diễm cao thâm hơn, mạng nhện sẽ phát sinh biến hóa về bản chất.

Nhưng nhược điểm này, tại Cảm Ứng tràng chưa được gọi là nhược điểm gì, trước lúc trở thành nguyên tu, cơ hồ toàn bộ học viên đều không có năng lực không chiến.

Ngải Huy cũng không có, nhưng mà hắn vẫn cấu tứ ra ba loại phương pháp ứng đối.

Cái này là thói quen, hắn không ngờ mình gặp lại đối phương lần nữa, phương án mình dự đoán vậy mà lại thật có một ngày hữu dụng.

Nhưng chỉ là khá bất ngờ chứ không giật mình chút nào.

Trong nháy mắt khi hắn bay lên trời, hắn cởi găng tay Huyết băng vải Kiếm Đằng, nguyên lực tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần so với nguyên lực trước đây, trong nháy mắt tiến vào cánh tay hắn.

Cảm giác của Tổ Thu Ny phi thường chính xác, phương pháp mà Ngải Huy dùng xác thực có liên quan với dơi, đây là một môn kiếm thuật.

Phong bức kiếm là một loại kiếm thuật rất thô thiển, nó mô phỏng theo một loại dơi phi hành cực nhanh, Phong bức. Phần sau Kiếm điển có chú thích, loại Phong bức này đã tuyệt tích.

Ngải Huy thử mấy phương án, từ trong mớ kiếm điển hỗn loạn phức tạp tìm ra một loại kỹ xảo có thể cải biến thân hình ngay giữa không trung.

Trong tay không có kiếm, hắn không có biện pháp vận dụng môn kiếm thuật này, nhưng vẻn vẹn dùng để thay đổi phương hướng thì không có vấn đề. Cánh tay Ngải Huy vươn ra thẳng tắp như kiếm, nguyên lực quán chú, dựa theo kinh nghiệm mình tìm tòi lần trước, nguyên lực lấy quỹ tích đường vòng cung vận chuyển bên trong cánh tay hắn.

Hắn lập tức cảm thụ được thân thể của mình bị kéo lệch, thân thể hắn đột nhiên vẽ ra một đường vòng cung rõ ràng trong không trung.

Mỗi chi tiết Ngải Huy đều đã nghĩ chu đáo, có điều không ngờ được là nguyên lực của hắn quá tinh thuần so với trước đây!

Vì vậy, chuyện bất ngờ xảy ra.

Vốn chuẩn bị công kích sườn phải của đối phương, Ngải Huy phát hiện mình lại vòng qua đầu, trượt ra phía sau đối phương.

Tổ Diễm dốc sức cho đòn chân rất mạnh, toàn bộ thân thể ở trạng thái nửa lơ lững giữa trời.

Nếu học viên bình thường mà đối diện với tình huống như vậy, sẽ có một thoáng ngây người. Nhưng Ngải Huy thì không dù trong chiến đấu luôn luôn sẽ xuất hiện các loại tình huống bất ngờ, chiến đấu mà hoàn toàn xảy ra đúng theo ý định của mình, đừng có nằm mơ đi!

Cưỡng ép thân hình dừng lại, đột nhiên đạp xuống mặt đất một cái, toàn thân liền hướng về sau va chạm.

Trong nháy mắt phía sau xuất hiện dao động, Tổ Diễm liền phát hiện ra nhưng y giật mình, sao có thể xuất hiện tại vị trí này...

Thình thịch!

Lưng Ngải Huy, tựa như dã thú cuồng chạy giẫm đạp lao tới.

Ngư củng bối, vẫn là phương thức quen thuộc, vẫn là vị đạo quen thuộc.