Việc Minh Tú sư tỷ am hiểu băng bó làm Ngải Huy rất bất ngờ, Minh Tú sư tỷ nói ca ca nàng là một y sư rất lợi hại, do đó nàng mới biết một chút y thuật thô thiển.
Nhưng mà Ngải Huy cảm thấy không thô thiển chút nào, phi thường phi thường phức tạp.
Trước tiên cần phải quấn xéo từ nửa người trên lên, quấn đến bả vai, cánh tay, rồi một mực quấn tới chỗ cổ tay. Găng tay Kiếm đằng có chỗ kết nối, cuối băng vải có một cái đấu nối, sẽ kết nối với găng tay. Hai tay trái phải đối xứng vừa vặn.
Cái Huyết banh đái(dải băng máu) này dài lạ thường, vậy mà lại hoàn toàn vừa đủ.
Ngải Huy thấy mình chân tay lóng cóng, thử hơn mười lần mới thành công.
Hắn cảm giác được có điểm không bình thường.
Sát ý lạnh như băng từ dải băng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, làm khối nguyên lực bị ảnh hưởng, lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Khối nguyên lực vừa an tĩnh lại, Ngải Huy lập tức thấy thân thể của mình như thoải mái hơn không ít. Đã lâu cảm giác thân nhẹ như yến trước đây mới lại trở lại với hắn. Dải băng cuốn rất chặt, không những không ảnh hưởng tới cử động của bản thân, hơn nữa còn giúp hắn cảm thấy rất linh hoạt.
"Bây giờ ngươi thử cởi mối nối găng tay ra đi." Minh Tú cổ vũ.
Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng tới Ngải Huy, nhất là lão đầu, nhìn có chút khẩn trương.
Ngải Huy hít sâu một hơi, kéo chỗ nối nơi cổ tay phải.
Khối nguyên lực bên trong bản mệnh nguyên phủ rung lên, một luồng nguyên lực cực nhỏ rời khỏi bản mệnh nguyên phủ của hắn, rất nhanh tiến vào bàn tay phải của Ngải Huy.
Luồng nguyên lực này tuy vô cùng yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần, di động trong cơ thể hắn cực nhanh, giống như thiểm điện vậy, trong nháy mắt đã đến bàn tay phải Ngải Huy, mắt thấy nó liền sẽ chui vào găng tay kiếm đằng, không nghĩ tới bị một tầng vô hình cản lại.
Găng tay do đại sư dệt thành quả nhiên không phải tầm thường a!
Ngải Huy mừng rỡ vô cùng, khi hắn phát hiện mình có thể khống chế một đám nhỏ kim nguyên lực này thì rất phấn chấn. Ánh mắt đảo qua cây tùng lớn ở góc viện, thân hình nhoáng lên, tựa như một cái hư ảnh, xuất hiện trước thân cây.
【 Ngư củng bối 】 nhiều ngày qua chưa luyện giờ tựa như bản năng, đột mãnh liệt đánh về phía sau.
Ca sát!
Cây tùng cỡ hai người ôm bị tông trúng, chỗ bị đυ.ng trong nháy mắt liền tan vỡ, vô số vụn gỗ bay ra, nửa thân trên lập tức bị đυ.ng bay.
Ầm ầm!
Nửa thân cây bay lên đυ.ng sập tường vây, khói bụi bay đầy trời, phần tường vây không sụp đổ nhưng bị găm đầy vụn gỗ.
Mọi người đều bị cú tông bá đạo của Ngải Huy hù dọa, ai nấy trợn mắt há mồm.
Lão đầu thì thào: "Gia hỏa này là con gấu sao?"
Ngải Huy cũng trợn mắt há mồm nhìn cái cọc cây ở trước mắt, có chút không thể tin được, cái này còn là 【 Ngư củng bối 】 sao?
"Bây giờ mới cảm nhận được uy lực của nó a." Lúc này lão đầu mới phản ứng lại, hưng phấn nói: "Dù một lượng nhỏ nguyên lực cao giai, khi sinh ra uy lực, thì nguyên lực cấp thấp cũng không thể đơn giản dùng số lượng để bù đắp đấy. Cái này cũng là một trong những phần để tu luyện. Hiện tại nguyên lực ngươi có thể vận dụng vượt quá xa đẳng cấp của ngươi. Chỗ tốt là rất rõ ràng, có thể làm chiến đấu của ngươi bạo tăng, có khả năng tốt hơn luyện thể . Vì sao phải dệt thành găng tay chứ? Bởi vì cái dạng này có thể dẫn dắt nguyên lực tiến vào bàn tay ngươi, là rất có lợi đối với việc khai mở tả hữu thủ cung cho ngươi. Cảm giác là cao thủ rất dễ chịu đi? Đã nói xong chỗ tốt, giờ chúng ta sẽ nói tới chỗ xấu."
Ngải Huy lập tức vểnh tai lên.
Nhìn Ngải Huy biểu hiện ra rất trấn định và bình tĩnh, cũng không có mừng rỡ vì được đến lực lượng cường đại, lão đầu âm thầm gật đầu.
Quả nhiên không hổ là đồ đệ của mình a, sự trưởng thành vượt quá tuổi này thực sự là hiếm thấy!
"Chỗ xấu chính là tạo ra gánh nặng rất lớn lên thân thể ngươi. Có phải là nghe rất mâu thuẫn hay không? Không mâu thuẫn chút nào đâu. Khi luồng nguyên lực này di chuyển chậm rãi thì có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Thế nhưng, khi chiến đấu, tốc độ nguyên lực vận chuyển sẽ rất nhanh, nguyên lực càng cao cấp tốc độ vận chuyển sẽ càng nhanh, nó sẽ sinh ra gánh nặng cực lớn lên thân thể ngươi. Mà một khi gánh nặng này vượt quá khả năng thừa nhận của thân thể, thì sẽ xuất hiện thương tổn không cách nào nghịch chuyển."
Ngải Huy bình tĩnh hỏi: "Đủ để ta chiến đấu bao lâu?"
Lão đầu giơ ba cái ngón tay lên: "Với tình trạng thân thể ngươi hiện tại, không quá ba phút là an toàn."
Ngải Huy bình thản: "Cũng không tệ, ít nhất có thể có ba phút anh hùng."
Hàn Ngọc Cầm cùng Minh Tú nghe đến chữ ba phút anh hùng thì không khỏi mỉm cười.
Lão đầu cũng vui vẻ: "Lời này của ngươi không sai. Chỉ là lúc này, cùng với sự mạnh lên không ngừng của thân thể ngươi nó sẽ không ngừng gia tăng. Nhưng nhiệm vụ hàng đầu của ngươi giờ là khai mở tả hữu thủ cung. Nếu như ngươi có thể khai mở hai cung, không những có thể dùng càng nhiều nguyên lực, hơn nữa sẽ càng an toàn. Ngươi phải biết rằng, tuy hiện tại ngươi có Huyết banh đái, nhưng khối nguyên lực kia vẫn y nguyên là một cái tai họa ngầm rất nguy hiểm. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, thân thể của ngươi liền ‘bùm’, nổ thành vô số mảnh nhỏ."
Kết quả như vậy không ngoài dự liệu của Ngải Huy, hắn rất trấn định, hắn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Chuyện cái bánh từ trên trời rớt xuống, cũng rớt vào mình. Có được có mất mới là bình thường.
Ba phút anh hùng là bọn họ cho rằng Ngải Huy đang tự giễu, thực ra Ngải Huy là thật sự thấy không tệ. Tuy rằng thời gian có ngắn một chút, nhưng mà ba phút cũng đủ để làm được rất nhiều chuyện. Chiến đấu chân chính có khi diễn ra trong nháy mắt, có ba phút cường đại, vào tay Ngải Huy thì một giây cũng sẽ không lãng phí.
Hắn vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Ta phải tu luyện thế nào?"
"Trong thời gian rất dài sắp tới, ngươi cũng không cần đến Huyền Kim tháp rồi." Lão đầu trêu chọc một câu, tiếp theo bộ dạng nghiêm túc nói: "Việc tu luyện của ngươi có một cái vấn đề rất lớn, số nguyên lực được dẫn dắt ra này không thể trở về lại bản mệnh nguyên phủ. Một khi trở lại Bản mạng nguyên phủ, nó liền sẽ lại bị hút vào trong cục nguyên lực."
Ngải Huy vốn vẫn luôn duy trì bình tĩnh, nghe đến đây cũng phải trợn tròn mắt: "Vậy ta phải tu luyện thế nào?"
Căn bản của việc tu luyện chính là dẫn nguyên lực vận chuyển tuần hoàn, mà bản mệnh nguyên phủ là điểm khởi đầu cũng chính là điểm kết thúc của vòng tuần hoàn. Nguyên lực không cách nào tiến vào Bản mệnh nguyên phủ, vậy thì còn tu luyện cái gì?
Cuối cùng lão đầu cũng lộ ra vẻ đắc ý, bình thản nói: "Vấn đề này, ta đã sớm nghĩ giúp ngươi rồi, rất đơn giản, chúng ta sẽ không vận chuyển tuần hoàn nữa."
"Không vận chuyển tuần hoàn nữa?" Ngải Huy suýt cho rằng tai mình nghe lầm rồi.
Mặt Hàn Ngọc Cầm và Minh Tú cũng tràn đầy khϊếp sợ.
"Không sai! Không vận chuyển tuần hoàn!" Lão đầu như đinh đóng cột nói: "Mục đích của vận chuyển tuần hoàn là gì? Thuần hóa nguyên lực, hấp thu nguyên lực. Hiện tại nguyên lực trong cơ thể ngươi căn bản không cần phải thuần hóa, nó đã cực kì tinh thuần, hơn nữa số lượng lại rất nhiều. Hiện tại cái ngươi cần chính là rèn luyện thân thể, nhất là đôi tay của ngươi. Khai mở tả hữu thủ cung cần có hai điều kiện, một là cần nó mẫn cảm với nguyên lực, một cái khác chính là cần đủ nhiều nguyên lực. Nguyên lực mà ngươi có thể khống chế tuy rằng đủ tinh thuần, nhưng mà số lượng lại quá ít, còn không đủ để khai mở thủ cung."
Ngải Huy cảm thấy lão sư nói rất có đạo lý, không khỏi hỏi: "Cụ thể ta nên làm như thế nào?"
"Điều này ngươi phải nhờ cậy sư nương của ngươi rồi." Lão đầu bình thản.
"Nhờ ta?" Hàn Ngọc Cầm không hiểu ra sao, bỗng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, con mắt sáng ngời: "Ngươi nói đến..."