Ngũ Hành Thiên

Chương 68: Đánh vỡ

"Chạng Vạng đồng học, ngươi biết Ngải Huy ở đâu không?" Minh Tú hỏi: "Ta tìm rất nhiều nơi, đều không tìm được hắn."

Vốn nội tâm đang thầm rơi lệ, Đoan Mộc Hoàng Hôn nghe đến những lời này, thiếu một chút cười ra tiếng, a ha không phải mình ta tìm không được hắn a... Chậm đã, chuyện này hình như không đáng để cao hứng...

Đoan Mộc Hoàng Hôn sắp tự mình giày vò mình đến điên luôn rồi, hôm nay mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thế nào lại cứ bị những sai lầm không hiểu ra sao như vậy?

Liên tục phạm phải sai lầm ngu xuẩn vô cùng, ngay cả chính gã cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, khóc không ra nước mắt.

"Ta cũng không biết, hắn thường không đi học." Đoan Mộc Hoàng Hôn cố gắng bình tĩnh lại, tỉnh bơ thọc sau lưng Ngải Huy một cái, nói tiếp: "Bình thường hắn ở Binh Phong đạo trường, Minh Tú sư tỷ có thể đến đó tìm xem."

"Thật tốt quá, ta đi tìm hắn đây." Minh Tú rất vui vẻ, nhưng mà hơi cau mày, bình thường sư đệ không đi học, cái này cũng không phải là thói quen tốt a, đến lúc đó phải nhắc nhở hắn một chút.

Đoan Mộc Hoàng Hôn nhìn bóng lưng Minh Tú ly khai, có chút xuất thần, cái tên Minh Tú này, sao có chút quen tai? Giống như đã nghe qua ở nơi nào. Ai, nghe qua ở nơi nào chứ?

Ánh mắt gã cay độc, gặp qua vô số nữ tử. Nữ tử có khí chất xuất sắc như thế, khiến người ta như tắm gió xuân, tràn đầy phong cách quý phái, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nghĩ lại một ít chi tiết vừa rồi, y phục của Minh Tú cũng không hoa lệ, phi thường đơn giản mộc mạc, nhưng mà phẩm chất tuyệt hảo, thuần một sắc đều là Nguyên phưởng bố(vải dệt nguyên lực), phẩm giai không thấp, hình thêu càng là tác phẩm của danh gia.

Đối với con cháu thế gia từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực như Đoan Mộc Hoàng Hôn mà nói thì mấy thứ này vừa nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Bộ y phục kia của Minh Tú nhìn qua không thu hút chút nào, nhưng mà nói tới giá cả thì còn đắt đỏ hơn đồ trên người gã.

Ngải Huy vừa nghèo thực lực lại kém, tại sao có thể có sư tỷ có tiền như vậy?

Hàng thêu...

Đoan Mộc Hoàng Hôn rốt cuộc nhớ tới lai lịch của Minh Tú, nàng là đệ tử yêu thương nhất của Hàn Ngọc Cầm đại sư! Tùng Gian viện là cái thành nhỏ, rất ít đại nhân vật đáng giá chú ý, cho nên Đoan Mộc Hoàng Hôn mới có thể nhớ kỹ. Từ khi biết rõ gã muốn đi học tại Tùng Gian viện, gia tộc đã sớm giúp gã hỏi thăm mọi mặt về Tùng Gian viện một chút.

Ở Tùng Gian viện, người không thể chọc nhất chính là Hàn Ngọc Cầm đại sư.

Thêu đại sư vô luận ở nơi nào, đều tuyệt đối là thượng khách. Ngay cả lão sư Đại Cương của gã, cho dù là đại tông sư, ở trước mặt Hàn Ngọc Cầm đại sư cũng sẽ không lên mặt chút nào.

Đoan Mộc Hoàng Hôn biết được nhiều hơn so với người bình thường. Vị trí phường thêu của Hàn Ngọc Cầm đại sư rất hẻo lánh, người biết rõ rất ít, nếu như không phải Đoan Mộc gia đặc biệt điều tra thì cũng không biết chủ nhân của cái phường thêu phổ thông này dĩ nhiên là Hàn Ngọc Cầm đại sư.

Không có ai sẽ ngốc đến nỗi đi đắc tội một đại sư thêu thùa.

Như phường thêu của Hàn Ngọc Cầm đại sư sẽ có rất nhiều nghiệp vụ qua lại với mười ba bộ. Mà đặt riêng hàng dệt nguyên lực đỉnh cao, người tới cửa nối liền không dứt, mỗi người không phải phú thì là quý.

Nhân mạch phía sau là một cái lưới lớn vô hình.

Minh Tú là đệ tử của Hàn Ngọc Cầm đại sư, tại sao lại trở thành đệ tử của Vương phu tử? Không đúng! Đoan Mộc Hoàng Hôn đột nhiên nhớ lại, nghe nói phu quân của Hàn Ngọc Cầm chính là một vị phu tử trong Tùng Gian viện, không ngờ đó là Vương phu tử!

Đoan Mộc Hoàng Hôn chấn động.

Đối với Vương phu tử gã không có chút ấn tượng nào, hoàn toàn không có cảm giác Vương phu tử tồn tại. Theo chương trình học liền có thể nhìn ra được, trình độ của Vương phu tử hẳn là không được tốt lắm.

Đoan Mộc Hoàng Hôn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, điều này cũng không có gì lạ.

Bỗng nhiên trong lòng gã tràn ngập hiếu kỳ, Minh Tú tìm Ngải Huy làm gì?

Hay là? Đi xem thử?

Cái ý nghĩ này vừa toát ra, Đoan Mộc Hoàng Hôn lập tức không cách nào ngăn chặn. Đi xem! Tên chết tiệt kia, thực lực kém như vậy còn mỗi ngày cũng không đi học, rốt cuộc hắn đang làm cái gì?

Cùng một tổ, nếu như thực lực quá kém thì về sau hắn nhất định sẽ ở sau kéo chân mình, Đoan Mộc Hoàng Hôn tự nói với mình như vậy.

Gã lập tức khởi hành.

Cái Binh Phong đạo trường kia khó tìm, Minh Tú không có dễ dàng tìm được như vậy, bây giờ mình bắt đầu đi cũng không chậm.

Đoan Mộc Hoàng Hôn không đi ngay mà là trở lại nơi ở, đeo lên mặt nạ nguyên lực.

Quá nổi danh cũng không hay, rất bất tiện, đi đến nơi nào cũng dễ dàng bị nhận ra. Gã cũng không muốn đến lúc đó bị các nữ học viên cuồng nhiệt làm hỏng chuyện tốt của mình.

Lần này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, tên gia hỏa kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì!

Đoan Mộc Hoàng Hôn nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt chớp động.

Quả nhiên như gã dự liệu, khi gã chạy tới đầu ngõ Binh Phong đạo trường, Minh Tú vẫn chưa tới. Gã giống như một vị thợ săn tràn đầy kiên trì, mua một xâu mứt quả ở đầu ngõ đối diện, tìm một nơi ẩn nấp để chờ đợi.

“Sau này một mình ngươi đến nơi này phải cẩn thận an toàn."

Một nam sinh dặn dò nữ sinh ở bên cạnh, hai người đi qua phía trước Đoan Mộc Hoàng Hôn.

"Vì cái gì a? Vùng này không an toàn sao?" Nữ sinh rất kỳ quái.

Nam sinh nghiêm mặt nói: "Ngươi không biết sao? Sự kiện chạy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thời gian trước chính là phát sinh tại nơi này."

"A!" Nữ sinh chấn động: "Chính là vụ tên biếи ŧɦái lỏa nam kia sao?"

"Đúng vậy, lúc đó ta ở tại hiện trường tận mắt nhìn thấy, một tên biếи ŧɦái có thực lực rất mạnh!" Nam sinh tiếp tục căn dặn: "Về sau nhất định phải cẩn thận."

Đang chậm rãi cắn mứt quả, động tác của Đoan Mộc Hoàng Hôn trì trệ, trên mặt gã nóng bừng bừng, giống như bị người ta tát cho mấy cái tát vào mặt, hận không thể tìm được cái khe trên mặt đất để chui vào. Tràng cảnh ngày đó không khống chế được hiện lên trong đầu, dù cho chuyện qua đã khá lâu nhưng gã vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Chìm đắm trong chuyện cũ nghĩ mà đau đớn, Đoan Mộc Hoàng Hôn không chú ý tới ánh mắt nam sinh lơ đãng thoáng nhìn tới đây.

Thân thể nam sinh cứng đờ.

Nữ sinh nhận thấy được nam sinh khác thường, không khỏi hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

"Không có gì." Nam sinh trả lời có phần miễn cưỡng, kéo tay nữ sinh giật giật mấy cái, ý bảo nhanh rời khỏi.

Nữ sinh tuy rằng không rõ vì sao, nhưng mà vẫn nhu thuận theo sát.

Đi ra một khoảng cách, trong lòng nam sinh còn sợ hãi nhìn lại một cái, trông thấy đối phương cúi đầu, không để ý tới bên này, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi vừa rồi làm sao vậy?" Nữ sinh ân cần hỏi.

Nam sinh đang chuẩn bị trả lời, chợt nhìn thấy hai vị cảnh vệ tuần tra phía trước, liền lôi kéo nữ sinh chạy tới.

Đầu bên kia đường phố, Đoan Mộc Hoàng Hôn còn đang chìm đắm trong hình ảnh đáng xấu hổ lần trước, không chú ý tới cảnh vệ ở xa xa nghe được lời nam sinh nói thần sắc lập tức trở nên khẩn trương.

Hai gã cảnh vệ như lâm đại địch, bọn họ sở dĩ mỗi ngày đều tuần tra ở nơi đây, chính là Tùng Gian viện đang toàn lực điều tra sự kiện biếи ŧɦái lỏa nam.

Gần đây bởi vì Đoan Mộc Hoàng Hôn nên danh khí của viện tăng vọt, tình thế tốt lành, vào lúc này xuất hiện sự kiện có tính chất tồi tệ như thế, phía viện sao có thể dễ dàng tha thứ cho được?

Mỗi một vị cảnh vệ đều nhớ nằm lòng, thực lực của tên biếи ŧɦái lỏa nam rất cường hãn.

Một gã cảnh vệ trong đó mở ra một cái l*иg cỏ trên vai, một con ong Tín hiệu vù vù bay đi.

Hai người liếc nhau, đồng thời rút ra binh khí bên hông, một tả một hữu, tiến dần về phía nam tử cầm mứt quả ở đầu ngõ.