Ngũ Hành Thiên

Chương 7: Tín niệm kiên định

Ngải Huy hoảng vía, qua một hồi lâu mới đột nhiên hiểu được mình chụp cái gì.

Ngải Huy cảm thấy bàn tay mình đang cầm một cục than đỏ rực, chụp không được thả cũng không xong.

Đáng chết!

Ngải Huy thầm mắng một câu, chả biết mắng ai nữa. Thân thể mục tiêu cứng ngắc ở trong lòng hắn không chút động đậy, thôi không chống chọi, theo góc độ chiến đấu mà nói thì đây là chuyện tốt, tuy nhiên, sự chột dạ khó giải thích này là xảy ra chuyện gì?

Một giây như một năm, mồ hôi đầm đìa.

"Đinh đang đang!"

Tiếng chuông chiến đấukết thúc vang lên, Ngải Huy như tỉnh mộng, như tia chớp rút tay khỏi ngực đối phương, còn thuận thế giúp đối phương buộc lại nút thắt dụng cụ phòng hộ. Lanh lẹ thoát khỏi lưng đối phương, như con mèo rón ra rón rén xông vào trong khói mù.

Chột dạ... Nên cách mục tiêu xa xa mới được.

Lại trà trộn vào đoàn người, Ngải Huy thở phào, cái sai lầm này làm cho chân tay luống cuống. Cũng may mà đeo mặt nạ, Măc dạ yên cũng đủ đen đủ dày, Ngải Huy cảm thấy mặt mình đã sắp bốc cháy, trong lòng tràn đầy xung động xoay người vượt cửa bỏ chạy.

Cũng may, trong lòng hắn còn còn sót lại một tia tín niệm kiên định sau cùng—— năm vạn tiền thưởng!

Khói mù tán đi, bối rối trong lòng Ngải Huy cũng dần dần tiêu tán, đây chỉ là việc bất thường. Trên chiến trường luôn luôn có các tình huống bất ngờ, Ngải Huy nói với lòng mình như thế.

Ừ, dĩ nhiên là có đạo lý như thế, mình không thể phản bác!

Thuyết phục mình xong, Ngải Huy thản nhiên đứng lên.

Khi khói mù tan hết, người phụ trách đạo trường nhìn thấy bên trong tràng còn hơn mười người thì thất kinh. Vốn ông dự đoán còn lại hai ba vị đã tốt lắm rồi. Ông hiểu rất rõ sức chiến đấu của tiểu thư nhà mình cường hãn cỡ nào, hơn nữa tiểu thư cho tới bây giờ luôn luôn tập trung toàn bộ tinh thần đối với huấn luyện thực chiến, tuyệt đối sẽ không nương tay.

Sao nhiều như vậy? Chẳng lẽ tiểu thư không quen phương thức chiến đấu đặc thù như mù chiến?

Có người thấy đạo trường chậm chạp mãi không phản ứng, nhịn không được hô lên: "Tiền đâu? Phát hay không phát?"

Tức thì có mấy người hưởng ứng.

"Đúng vậy, đừng có nợ nhé!"

"Mau trả thù lao đi! Còn nhiều việc khác!"

Người tuổi trung niên nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình, tiểu thư không có bất cứ phản ứng gì, tựa như chưa nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của ông. Rốt cuộc ông cũng là chủ sự một phương, có năng lực tùy cơ ứng biến, hơn nữa năm vạn đồng tiền thưởng đối với đạo trường thực sự không đáng nhắc tới. Tuy rằng không ngờ lại có nhiều người thắng lợi nhưng mấy chục vạn tiền mặt vẫn rất nhẹ nhàng lấy ra.

Cầm được tiền, mọi người tức thì đồng loạt hoan hô.

Năm vạn đối với học sinh là một khoản của trời cho không nhỏ, người bình thường xót xa mua đồ lập tức đi mua mua mua thôi!

Mọi người giải tán nhanh chóng.

Ngải Huy chen lẫn trong đám người, không chút nổi bật.

Năm vạn a! Tiền cầm trên tay, cảm giác tốt đẹp khiến hắn vất sự bối rối và phiền toái vừa rồi lên trên chín tầng mây.

Hắn nào còn quan tâm đến việc đi dạo nữa, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, như một cơn gió lại lần nữa xông tới quán mì, đối mặt với lão bản hắn buông tay sức lực mười phần, nói ra một câu khí phách nhất hôm nay: "Lão bản, làm thêm năm bát mì!"

Cuối cùng có thể vén bụng ngồi ăn rồi.

Chỉ là...

Ánh mắt Ngải Huy bỗng nhiên nhìn bàn tay xòe ra của mình, vừa rồi chính cái tay này...

Pặp, đột nhiên hắn khép năm ngón lại, nắm chặt thành đấm.

Trên chiến trường luôn luôn sẽ có các loại bất thường, Ngải Huy lại lần nữa nghiêm túc nói với chính mình, sau đó yên tâm thoải mái há miệng ăn mì.

Người phụ trách Đạo trường nhìn thấy tiểu thư vẫn đứng yên bên trong sân, trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Tiểu thư đứng ở nơi đó không chút động đậy đã hơn mười phút.

"Tiểu thư!" Ông nhịn không được bèn lên tiếng.

Tiểu thư chắc không nghe thấy.

Bất an trong lòng ông càng thêm mạnh mẽ, lẽ nào tiểu thư tu luyện xảy ra cái gì bất thường? Từ đầu ông không ngờ tiểu thư sẽ thụ thương, giỡn gì lạ vậy, có thể là đối thủ của tiểu thư khắp Cảm Ứng tràng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng tiểu thư áp chế cảnh giới, trận mù chiến xa lạ, nhưng ông vẫn không tin sẽ có người có thể gây phiền phức cho tiểu thư. Phiền phức lớn nhất của Tiểu thư sẽ chỉ là chưa quen với mù chiến.

Con mắt ông bỗng nhiên sáng ngời, lẽ nào tiểu thư giác ngộ?

Không sai, tình trạng trước mắt như vậy chẳng phải là giác ngộ như trong truyền thuyết sao? Nhất định là như vậy!

Ông lập tức trở nên kích động, tại đạo trường do mình phụ trách, mù chiến do mình an bài giúp cho tiểu thư giác ngộ, đây chính là công lao rất lớn. Đầu óc ông chỉ có cảnh tượng tương lai mình thăng chức rất nhanh, khuôn mặt nở nụ cười khúc khích.

Trong lòng Sư Tuyết Mạn ngổn ngang trăm mối.

Chuyện xảy ra vừa rồi là xung kích rất lớn, khiến cô triệt để ngây dại.

Từ một khắc bất ngờ đã xảy ra kia, mãi cho đến vừa rồi, trong óc cô vẫn trống rỗng. Cô căn bản không nghe thấy người tuổi trung niên gọi cô, chẳng biết chiến đấu đã kết thúc, toàn bộ người dự thi đều đã đi rồi.

Cô ngây ngây dại dại, đến tận lúc này, cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại.

Toàn thân cô đang rung động, nhưng cô cố nén. Đó chỉ là một chuyện bất thường, cô nói với mình như vậy, nhưng vẫn thế thân thể của cô vẫn rung động. Cảm giác bị sỉ nhục mạnh mẽ khiến cô không khống chế nổi mà rung động, cô kiệt lực đè nén nước mắt.

Dù là bất thường, cũng tuyệt đối không buông tha tên gia hỏa chết tiệt kia!

Cô nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh từng chữ nói với mình. Những lời này giống như có ma lực kỳ dị, thân thể rung động lập tức hết run, cô không muốn khóc chút nào. Không sai, tuyệt không buông tha tên gia hỏa chết tiệt kia!

Cô khôi phục lại tự tin trước kia, nữ thần cao cao tại thượng kia lại trở lại nhân gian lần nữa.

Tháo bỏ mặt nạ, trước mắt lại sáng bừng.

Bỗng dưng, sắc mặt người tuổi trung niên đại biến, ánh mắt ông nhìn chằm chằm trên chiếc cổ tuyết trắng của tiểu thư, ở đó nổi bật năm dấu ngón tay xanh tím.

Ông trời ơi... Ông cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình nữa, suýt nữa thất thanh kinh hô, ông kịp phản ứng đưa tay bịt miệng.

Tiểu thư bị người ta đánh bại rồi!

Nếu tin tức này truyền ra, tuyệt đối sẽ khiến Cảm Ứng tràng động đất. Thực lực tiểu thư ở khắp Cảm Ứng tràng tuyệt đối có thể trong top 5, ai có thể đánh bại cô? Phản ứng đầu tiên của ông là mấy cái gia hỏa vừa rồi, có kẻ ngụy trang giả mạo, cố ý đùa dai.

Nhưng ông nhanh chóng phủ định suy đoán này, hành trình của tiểu thư được bảo mật, tới đạo trường cũng là ngẫu nhiên. Hơn nữa, nhìn vết ngón tay trên cổ tiểu thư, đối phương hẳn là nương tay, bằng không, cái cổ tiểu thư sẽ trong nháy mắt nát tan.

Nghĩ đến chuyện tiểu thư tại đạo trường do mình phụ trách xảy ra bất thường, lưng người tuổi trung niên trong nháy mắt ướt đẫm.

Cũng may tiểu thư bình yên vô sự, sống sót sau tai nạn, người tuổi trung niên cảm thấy chân mình có chút mềm yếu.

Gỡ mặt nạ ra, Sư Tuyết Mạn thoạt nhìn cùng bình thường không có bất cứ biểu hiện lạ lùng, cô thản nhiên nói: "Đi thăm dò thử xem, thân phận những tuyển thủ vừa rồi. Thân phận từng người, kể cả những ngườ thua."

Người tuổi trung niên không dám chần chừ, vội vàng tuân mệnh: "Vâng!"

Ông có thể nghe ra được hàn ý nhàn nhạt trong giọng nói của tiểu thư, ông biết rõ tiểu thư đang thật sự tức giận. Tiểu thư từ nhỏ đến lớn, dường như chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, khóe mắt thoáng nhìn dấu ngón tay trên cổ tiểu thư, trong lòng ông nghĩ mà sợ.

Nếu như ông biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ e hiện tại ngất luôn rồi.

Tuy rằng ông hô dứt khoát, nhưng trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, cẩn thận từng li từng tí hỏi lại: "Tiểu nhân làm việc sơ sót, không lưu lại tin tức của bọn họ, hiện tại chỉ có thể thông qua phương thức khác để tra tìm, khả năng cần phải có viện thủ trong tộc."

Ông căn bản không ngờ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong suy nghĩ của ông, toàn bộ người dự thi đều là để tiểu thư luyện mà thôi. Dù sao đều là bị tiểu thư đánh bại, thân phận gì gì đó có ý nghĩa gì?

"Không tiếc tất cả." Giọng điệu Sư Tuyết Mạn băng hàn: "Trong tộc sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng, điều tra rõ ràng cho ta."

Người tuổi trung niên rùng mình: "Vâng!"

Ông cảm thụ được sự kiên quyết của tiểu thư.

Điều này không có gì kỳ quái, đột nhiên nảy ra một học sinh có thể uy hϊếp đến tiểu thư, vô luận là tiểu thư, hay gia tộc, đều tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Ông có cũng đủ tự tin, chỉ cần gia tộc vận dụng lực lượng, đối phương có ẩn dấu sâu đến đâu, ông cũng nhất định có thể điều tra ra.

Sư Tuyết Mạn sương lạnh đầy mặt, bước ra cổng đạo trường.

Đi ra cổng, cô nhìn thoáng qua sóng người cuồn cuộn trên đường phố, lại quay đầu lại nhìn thật sâu đạo trường, nắm chặt tay rồi xoay người rời đi.

Ngải Huy dựa tường ra cửa, rồi lại dựa tường trở về Binh Phong đạo trường.

Lúc trước là đói đến chân tay như nhũn ra, hiện tại là đi không nổi, thật vất vả di chuyển từ đầu ngõ vào đến cửa đạo trường, cả quãng đường mất tròn mười phút.

Tại cửa vào đạo trường, Lâu Lan ngồi trên thềm đá, có chút buồn chán.

Trong lòng Ngải Huy hiện lên cảm giác quái dị, Sa ngẫu buồn chán, cảnh tượng này hình như rất không ăn nhập a.

"Ta chờ ngươi một giờ rồi." Lâu Lan nhìn thấy Ngải Huy bèn đứng lên, phủi phủi bụi trên người.

Lần đầu tiên Ngải Huy trông thấy Sa ngẫu có linh trí như thế, hơn nữa động tác vỗ bụi này, thực sự là tuyệt. Uy, ngươi là Sa ngẫu a, vốn có có bụi hay không cũng sẽ vỗ ra một đống cát.

Hơn nữa, chúng ta hình như không quen biết nhau chút nào.

Hắn vừa mở cửa vừa thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có." Lâu Lan nghiêng đầu suy nghĩ một lát, như là đang tìm tòi từ ngữ thích hợp: "Chúng ta là hàng xóm, chỉ là tán gẫu."

Cảnh đêm mịt mùng, nhưng Ngải Huy vẫn có thể thấy rõ mặt nạ màu đen trên khuôn mặt Lâu Lan. Nhìn thấy mặt nạ của Lâu Lan, hắn liền nghĩ đến việc bất thường đêm nay, hắn cảm thấy nếu tiếp tục như thế trong lòng sẽ bị ám ảnh mất.

Hắn không yên lòng hỏi: "Vì sao phải đeo mặt nạ?"

Lâu Lan nói: "Bởi vì không có mặt."

"Không có mặt?" Ngải Huy có chút bất ngờ: "Sao không làm?"

Nặn mặt Sa ngẫu thập phần đơn giản, thậm chí có thể tùy ý biến ảo gương mặt.

Lâu Lan nói: "Thiệu sư cảm thấy phiền phức."

Ngải Huy nghĩ tới vị thổ tu sát vách không hỏi thế sự kia, lại cảm thấy cái này có lẽ là phong cách của Thiệu sư. Trong Thổ tu, rất nhiều vị tính cách quái dị, Ngải Huy gặp rất nhiều thổ tu cổ quái nguy hiểm. Ngược lại, Thiệu sư mặc dù có cá tính chút, nhưng tính nguy hiểm không lớn lắm.

"Kỳ thực không phí sức bao nhiêu." Ngải Huy nói ra lời mà bản thân cũng cảm thấy chả có nghĩa, hắn cảm thấy mình thực sự không cần phải canh cánh trong lòng với việc bất thường này, tuy rằng xúc cảm kỳ thực rất không tệ.

"Không cần thiết, ta chỉ là một Sa ngẫu, không cần mặt." Lâu Lan tin thật giải thích: "Ai đi nhớ một Sa ngẫu chứ?"

Đang mở cửa ra, Ngải Huy dừng động tác lại.

Hắn muốn nói chút gì đó, nhưng lời nói đến miệng rồi, lại không biết nên nói cái gì.

"Đúng vậy."

Ngải Huy như đang than thở, sự thực có phần tàn khốc nhưng không thể nói ra lời nói trái lương tâm. Ở hoang dã, Sa ngẫu là thứ đào thải hư hao nhanh nhất, gần giống với cu-li.

Không ai thèm nhớ một Sa ngẫu, ai đi nhớ một cu-li?

Cùng là người lưu lạc chân trời cả, nhưng ta có năm vạn đồng.

Tinh thần phấn chấn Ngải Huy khí phách tuyệt luân đẩy cổng ra.

"Hoan nghênh vào cửa."