Người Vợ Thay Thế

Chương 78

Đới Tư Dĩnh lo lắng chờ trước phòng cấp cứu, đi qua đi lại, tại sao chị cô đột nhiên lại ngất xỉu? Chẳng lẽ bệnh tình lại biến chuyển, nhưng lần trước khi cô đến tìm bác sỹ Bạch, anh ấy đã nói bệnh tình chị cô đang có tiến triển mà.

Long Ngạo Phỉ cũng lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu, anh cũng không khỏi thắc mắc tại sao đột nhiên Tư Giai lại té xỉu?

Cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sỹ từ bên trong bước ra.

“Bác sỹ, chị tôi sao vậy?” Đới Tư Dĩnh lo lắng bắt lấy tay ông hỏi.

“Xin hỏi ai là chồng của cô ấy?” Ánh mắt của bác sỹ dừng trên người Long Ngạo Phỉ .

“Thưa bác sỹ, là tôi, có chuyện gì sao? Cô ấy bị bệnh có nặng lắm không?” Thấy bác sỹ hỏi mình, Long Ngạo Phỉ không khỏi lo lắng, chẳng lẽ bệnh tình của Tư Giai ngày càng trầm trọng rồi.

“Anh hẳn đã biết tình trạng của cô ấy, có thể sống thêm vài năm đã là nhiều, tại sao lại còn khiến cô ấy mang thai, xem ra cô ấy không thể trụ được bao lâu nữa. Tại sức khỏe suy yếu nên mới té xỉu thôi.” Bác sỹ oán trách nhìn anh nói.

Mang thai, Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Dĩnh không khỏi sửng sốt, tại sao lại thế được.

“Bác sỹ, ông nhầm phải không, chị tôi sao lại mang thai được?” Đới Tư Dĩnh không thể tin được, rõ ràng gần đây cô và chị đều ở cùng nhau, sao chị cô lại mang thai được?

Long Ngạo Phỉ đột nhiên lo sợ, nhớ lại mấy tháng trước, Tư Giai đã cố ý gài anh vào bẫy, chẳng lẽ vì cô muốn mang thai?

“Sao tôi có thể lầm được, cô ấy đã mang thai 3 tháng rồi.” Bác sỹ bất mãn nhìn cô, cô lại nghi ngờ y thuật của ông.

Ba tháng, Đới Tư Dĩnh bây giờ nghĩ lại mới thấy, dạo gần đây chị cô thường có biểu hiện thất thường, không thích ăn đồ mỡ, lại thường xuyên nôn mửa, chỉ thích ăn một món gì đó, chẳng lẽ đây là biểu hiện của người mang thai.

“Bác sỹ, bây giờ chị tôi phải làm sao giờ? Sức khỏe của chị không thích hợp để mang thai.” Cô lại nhớ lại lời dặn dò của Bạch Vân Phi, chị cô không thể mang thai, nếu không sau này ngày chị cô sinh đứa bé cũng chính là ngày chị ấy ra đi, không ai có thể cứu vãn nổi.

Long Ngạo Phỉ cũng nhớ tới chuyện cô không thể mang thai, chuyện này đồng nghĩa với việc đánh đổi chính tính mạng của cô, cô là người rõ hơn ai hết, vì sao cô lại làm thế? Anh chắc chắn cô đã biết, tất cả đều là chủ ý của cô.

“Đứa bé trong bụng còn rất nhỏ, nhưng lại là song thai, nếu hiện tại hai người muốn bỏ nó thì vẫn còn kịp.” Bác sỹ nhìn hai người nói.

Song thai? Hai người lại tiếp tục bị bất ngờ, mắc dù trong thâm tâm mỗi người đều rất chờ mong đứa bé, nhưng bọn họ lại không thể làm thế?

Con à? Tha thứ cho cha, cha không thể không làm thế. Long Ngạo Phỉ thầm nói.

Con à? Tha thứ cho dì, dì không thể không làm vậy. Trong lòng Đới Tư Dĩnh cũng thì thầm.

“Bác sỹ, chúng tôi quyết định rồi, phải bỏ đứa bé.” Bọn họ đồng thanh nói.

“Được, nếu đã quyết định như vậy , cứ để bệnh nhân tĩnh dưỡng vài ngày, chờ khi nào thân thể cô ấy hồi phục một chút, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật.” Bác sỹ gật đầu nói.

“Cám ơn bác sỹ, chúng tôi biết rồi.”

“Được rồi, hai người có thể vào thăm cô ấy .” Bác sỹ nói xong liền quay người rời đi

“Tại sao chị ấy lại có thai?” Đới Tư Dĩnh nhìn anh hỏi.

Long Ngạo Phỉ nhìn cô, chậm rãi giải thích: “Ba tháng trước, anh đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy, cô ấy nói muốn về nhà, cùng anh ăn bữa trưa, không ngờ cô ấy lại cho thuốc vào rượu và thức ăn, sau đó thì mọi chuyện xảy ra. Hẳn là em còn nhớ có một hôm sáng sớm anh đã đến nhà em tìm Tư Giai chứ?? Anh muốn hỏi cô ấy về chuyện này…….”

Đới Tư Dĩnh kinh ngạc, có chút nghi ngờ nhìn anh, nếu anh nói thật thì chính chị cô đã muốn có đứa bé này.

“Em không tin sao? Vậy thì em có thể hỏi Tư Giai? Đi thôi.” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô.

Trong phòng bệnh, Đới Tư Giai chậm rãi mở mắt, nhìn thấy màu trắng quen thuộc, cô biết mình đang nằm trong bệnh viện, cô nhớ lại chuyện mình đột ngột ngất xỉu, có chút biến sắc, phải chăng mọi người đã biết chuyện cô có thai, cô không khỏi hối hận tự trách mình, thân thể này thật vô dụng, cô vốn định để khi nào bụng to thì mới nói với mọi người, cô thầm cầu trời bác sỹ không nói gì.

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Khuôn mặt Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Dĩnh trầm trọng, mang theo trách cứ đi vào, nhìn cô chằm chằm.

“Hai người sao thế?” Đới Tư Giai chột dạ cười cười, biểu tình có chút cứng ngắc.

“Tư Giai, em gài bẫy anh là vì muốn có thai sao? Chẳng lẽ em không biết sức khỏe em không thể làm thế sao?” Long Ngạo Phỉ dường như quát lên, cô không quan tâm đến sinh mệnh của mình sao?

“Mang thai, cái gì mà mang thai cơ?” Đới Tư Giai định giả ngu hỏi lại.

“Chị, chị còn định gạt mọi người đến khi nào nữa? Bác sỹ nói chị mang thai đã ba tháng, hẳn chị phải biết rồi chứ.” Đới Tư Dĩnh nhìn cô chằm chằm.

“Chắc hẳn bác sỹ nhầm rồi, sao chị có thể mang thai được chứ?” Đới Tư Giai vẫn một mức không chịu thừa nhận.

“Tùy chị thôi, thừa nhận hay không cũng thế, dù sao bọn em đã nói chuyện với bác sỹ, mấy ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật bỏ đứa bé.” Đới Tư Dĩnh nói với chị.

“Cái gì? Hai người muốn bỏ đứa bé này của tôi, hai người điên sao, đây là con tôi mà.” Đới Tư Giai chấn động, tức giận nhìn hai người, họ dám tự quyết định phá bỏ đứa con của cô.

“Phải, bọn anh điên rồi, em cũng điên rồi, cuối cùng thì em cũng đã thừa nhận có thai.” Long Ngạo Phỉ không kìm được bắt lấy bả vai cô.

“Chị, lý trí chút đi, chị không thể có đứa bé này, chị phải hiểu rõ hơn ai hết chứ, có đứa bé này sẽ gây ra hậu quả khôn lường.”

“Hậu quả, hậu quả gì? Mặc kệ, chị sẽ tự mình gánh vác, còn đứa bé này thì chị đã quyết rồi….” Đới Tư Giai kiên quyết nói, hậu quả, cô đã sớm nghĩ tới, nhưng cô cũng đồng ý đem chính sinh mạng mình để đổi lấy đứa bé.

Nguồn: https://santruyen.com

Hy sinh hay thành toàn?

“Không thể giữ.” Long Ngạo Phỉ không thể không tuyệt tình mà nói ra những lời này.

“Phỉ, đây là con của anh, anh nỡ bỏ nó sao? Sao anh có thể tuyệt tình vậy chứ?” Đới Tư Giai khóc lóc, chất vấn anh.

“Tư Giai, đối với anh tính mạng của em so với con quan trọng hơn.” Long Ngạo Phỉ ôm lấy cô, an ủi cô, muốn dụ cô phá thai.

Đới Tư Dĩnh đứng bên cạnh nhìn anh gắt gao ôm lấy chị, sắc mặt có chút u buồn quay đi nơi khác, tuy rằng cô biết cô không có quyền ghen tị.

“Phỉ, cám ơn anh, nghe anh nói những lời này, em thấy mãn nguyện lắm rồi, nhưng về phần đứa bé em cũng đã quyết định.” Đới Tư Giai thật cảm động, nhưng thái độ vẫn thật kiên quyết như cũ.

“Đới Tư Giai, em có uống lộn thuốc không, mặc kệ em thế nào, đứa bé nhất định phải phá đi, anh là cha đứa bé, anh cũng có quyền quyết định.” Thấy cô cứng mềm đều không chịu, Long Ngạo Phỉ cuối cùng kìm không được tức giận.

“Tư Dĩnh.” Đới Tư Giai đáng thương nhìn cô, cô sẽ mềm lòng, nhất định sẽ bênh vực mình.

“Đừng nhìn em, ý định của em cũng giống vậy, bỏ cái thai đi.” Tâm tình Đới Tư Dĩnh quả thật yếu đuối, nhưng nghĩ đến chị cô sẽ vì đứa bé mà mất đi tính mạng, không thể không nhẫn tâm, dù sao đứa bé cũng chưa sinh ra, nhưng chị cô quả thật rõ ràng trước mắt.

“Hai người hợp lại bức bách tôi sao? Đứa bé ở trong bụng tôi, tôi đây nói cho các người biết, đứa bé còn, tôi còn, đứa bé đã không còn, tôi cũng sẽ biến mất cùng nó.” Đới Tư Giai hung hăng lên tiếng uy hϊếp, dù sao đứa bé này cô đã quyết định rồi.

Bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt, bọn họ trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không thể thoả hiệp.

“Tư Giai, em không sao chứ.” Lúc này Từ Tây Bác đi đến.

“Em không sao, Tây Bác, sao anh lại tới đây? Vũ Văn và em bé đâu rồi?” Nhìn thấy anh, cơn giận của Đới Tư Giai dịu đi một ít.

“Em bé đang ngủ, Vũ Văn lo cho em nên giục anh tới đây xem em có ổn không.” Nhắc tới đứa bé, trên mặt Từ Tây Bác lộ ra nụ cười hạnh phúc.

“Em muốn đi thăm Vũ Văn cùng em bé.” Đới Tư Giai nói xong bước xuống giường.

“Chị, chị cẩn thận một chút.” Đới Tư Dĩnh nhịn không được vội đỡ lấy cô.

“Nếu em thật sự quan tâm chị, em sẽ không đối nghịch với chị như thế.” Đới Tư Giai trừng mắt nhìn cô nói.

“Được, được, bây giờ em cùng chị đi thăm Vũ Văn và em bé, còn chuyện kia sau này hãy nói.” Đới Tư Dĩnh không thể không thỏa hiệp, dù sao cũng còn thời gian vài ngày, cô sẽ tìm ra cách thuyết phục chị cô.

Đới Tư Dĩnh dìu Đới Tư Giai vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh của Vũ Văn, Vũ Văn liền lo lắng hỏi: “Tư Giai, cậu không sao chứ, sao tự nhiên lại bị ngất chứ, làm mình sợ muốn chết.”

“Mình không sao, Vũ Văn, cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, vừa sinh xong mà, mình muốn xem em bé.” Đới Tư Giai trực tiếp tiến đến bên giường đứa bé.

“Cục cưng, chào nhé… đứa bé thật đáng yêu, rất giống Tây Bác.” Cô đứng bên cạnh ngắm bé rồi nói.

Phía sau Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, xem bộ dạng này của cô, nhất định cô sẽ không chịu bỏ đi cái thai.

“Cái gì chứ, Tư Giai, đứa bé rõ ràng là giống mình mà.” Trịnh Vũ Văn bất mãn nói, nó chính là do cô chịu trăm ngàn khổ sở sinh ra.

“Đúng, đúng, là giống cậu, vậy cũng ghen sao?” Đới Tư Giai tươi cười đáp, đột nhiên sờ sờ bụng, đứa bé của cô sẽ giống ai?

“Được rồi, chị, Vũ Văn cũng cần phải nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy, lần sau lại đến.” Đới Tư Dĩnh chú ý đến từng động tác rất nhỏ trên tay chị cô, cùng trong mắt thể hiện sự chờ mong, không thể để cho chị cô tiếp tục nhìn đứa bé nữa.

“Thật ngại quá, Vũ Văn, khi nào rảnh mình sẽ đến thăm cậu.” Đới Tư Giai ngượng ngùng đứng dậy.

“Không có gì, Tư Giai, khi nào rảnh lại ghé chơi.”

Đới Tư Dĩnh giúp Đới Tư Giai rời đi.

“Long Ngạo Phỉ, Tư Giai rốt cuộc làm sao vậy?” Trịnh Vũ Văn vẫn là lo lắng hỏi.

“Cô ấy đang mang thai.” Long Ngạo Phỉ thành thật trả lời, cũng hi vọng cô sẽ cùng hỗ trợ thuyết phục Tư Giai bỏ bào thai này đi.

“Cái gì? Tư Giai có thai.” Trịnh Vũ Văn cùng Từ Tây Bác đồng loạt cả kinh, đây là có chuyện gì?

Không còn cách nào khác, Long Ngạo Phỉ liền kể lại chuyện của Tư Giai một lần, sau đó nói: “Là như vầy, cô ấy đột nhiên ngất xỉu, chính là bởi sức khỏe quá yếu, mình hi vọng hai người cùng hỗ trợ khuyên bảo cô ấy phá bỏ đứa bé.”

“Thì ra là vậy, chúng tôi sẽ cố hết sức khuyên nhủ Tư Giai bỏ đứa bé.” Từ Tây Bác nói.

“Hai người không nên quá lo lắng, em thấy Tư Giai sẽ không bỏ đứa bé đâu, hai người xem ánh mắt cô ấy nhìn đứa nhỏ, xem ra rất chờ mong, nếu đã do chính Tư Giai cố ý để cho mình mang thai, em nghĩ cô ấy nhất định đã suy nghĩ kĩ về hậu quả này, bằng không cô ấy cũng sẽ không kiên quyết nhất định sinh đứa nhỏ.” Trịnh Vũ Văn bình tĩnh phân tích.

“Ngạo Phỉ, Vũ Văn nói rất có lý.” Từ Tây Bác nhìn anh nói.

Long Ngạo Phỉ có chút trầm mặc, đúng, lời của cô nói rất thấu triệt (thấu đáo + triệt để), có thể hiểu được, anh chỉ có thể làm hết sức.

“Kỳ thật, em thấy Tư Giai làm như vậy, rất có thể là vì anh và Tư Dĩnh.” Trịnh Vũ văn đột nhiên nghĩ đến nói.

“Vì tôi và Tư Dĩnh?” Long Ngạo Phỉ nghi hoặc nhìn cô.

“Hai anh đều biết Tư Dĩnh sở dĩ phải cùng Hàn Cảnh Hiên li hôn là vì cô ấy không thể sinh con nên cha mẹ của Cảnh Hiên không thể chấp nhận cô ấy, chúng ta cũng đều biết Tư Dĩnh yêu anh, nhưng cho dù Tư Dĩnh có gả cho anh thì sự thật cũng vẫn không thể thay đổi, cha mẹ của anh sẽ chấp nhận cô ấy sao? Không có con, chung quy là số phận cô ấy sẽ đau khổ, cho nên Tư Giai là vì thành toàn cho anh và Tư Dĩnh, cũng là cho Tư Dĩnh một đứa con, nên tự nguyện hi sinh chính mình.” Trịnh Vũ Văn giải thích, tâm đột nhiên rung động, Tư Giai cũng thật đáng thương.

Long Ngạo Phỉ cứng đờ người, Tư Giai hi sinh chính mình là vì muốn tác thành cho anh cùng Tư Dĩnh sao? Nhưng anh lại không thể ích kỉ như vậy được.

Vừa lúc Đới Tư Dĩnh đứng ở cửa nghe được những lời này, nước mắt ngay tức thì liền rơi như mưa, cô sẽ không để cho chị hi sinh bản thân để cho cô hạnh phúc, hạnh phúc như vậy cô tự nguyện không cần, xoay người chạy ra ngoài.