Mãi đến tối sóng biển bên ngoài mới hết. Đợi khi thân thuyền vững vàng trở lại, Cao Thịnh Phong nắm tay Lư Nhã Giang ra ngoài, qua xem tình hình hai sư đồ và Yến Liễu.
Ba người kia đã tỉnh, đang ngồi vây quanh chơi Phiên Than, dùng ít sâu hiếm lạ cổ quái làm tiền đồng. Nhìn mặt Yến Liễu, hắn cực kỳ hưng phấn, hiển nhiên đã xóa bỏ hiềm khích với hai sư đồ, chơi đến vui vẻ ngút trời.
Phiên Than (fantan) một trò chơi cờ bạc lâu đời của Trung giống giống roulette, có 4 cửa 1 2 3 4, nhà cái lấy một số lượng tương đối thường là hạt đậu hoặc tiền đồng để giữa bàn, người chơi sẽ phải đoán tổng số hạt/đồng tiền này chia hết cho 4 thì còn dư bao nhiêu. Ở đây bọn Yến Liễu lấy mấy con cổ trùng của 2 sư đồ thay cho hạt.
Đỗ Húy thông thả chia sâu, đếm đếm, “Còn ba, ta lại thắng.”
Đạo Mai bĩu môi, “Sư phụ chắc chắn ngươi gian lận rồi.”
Yến Liễu thì lại vỗ tay khen: “Đỗ huynh, ngươi thật lợi hại.”
Ba người nghe tiếng Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang vào, quay đầu qua. Lúc này Cao Thịnh Phong mới phát hiện trên mặt ba người họ toàn là dấu bầm xanh xanh tím tím, nhếch khóe miệng. Nào ngờ vừa nhếch lên lại đυ.ng trúng vết thương của mình, khóe miệng lập tức hạ xuống —— khác là thương của mấy tên kia do đập trúng, thương của hắn là do Lư Nhã Giang cắn ra.
Đỗ Húy đứng dậy nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của Xích Luyện và Kim huynh.”
Đạo Mai cũng hoảng hốt đứng lên chắp tay thi lễ.
Lư Nhã Giang thờ ơ không quan tâm, Cao Thịnh Phong nói: “Tên thật của ta theo họ Cao của cha nuôi.” Rồi chỉ Lư Nhã Giang, “Y theo họ Lư của mẹ.”
Lư Nhã Giang kinh ngạc mở to hai mắt, theo họ Lư của mẹ? Mẹ y không phải bác Mạnh sao?
Yến Liễu giật mình: “Sư phụ họ Cao à?”
Đỗ Húy cười như không cười: “Các hạ không phải Kim Đại Tường sao?”
“Khụ.” Cao Thịnh Phong trấn định, “Đó là nghệ danh.”
Lư Nhã Giang giật khóe miệng.
Mắt Yến Liễu đưa qua đưa lại giữa Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang, mất mác hỏi: “Sư phụ và Lư đại ca đã làm hòa rồi sao?”
Cao Thịnh Phong diễn trò chỉ để Lư Nhã Giang nhìn, nếu Lư Nhã Giang đã nhìn ra, hắn cũng không còn tâm tình tiếp tục diễn cho người khác nữa. Hắn ung dung nói: “Cái gì gọi là làm hòa? Vốn ta đại nhân không chấp tiểu nhân, cũng sẽ không so đo với y, chẳng qua vui đùa tí thôi.”
“Há.” Đạo Mai nhịn không được bật cười, Cao Thịnh Phong phóng một ánh mắt ác liệt qua, Đỗ Húy bình tĩnh kéo đồ nhi ra sau.
Cao Thịnh Phong nói: “Nếu hai vị đã không có vấn đề gì thì ta đây yên tâm. Thuyền của các ngươi không thể dùng được nữa, các ngươi tạm thời ở trên thuyền chúng ta đi, Yến Liễu, tối ba người các ngươi ngủ cùng phòng.”
“Á!” Yến Liễu bật thốt: “Sư phụ, ngươi không ngủ với ta?”
Lư Nhã Giang ngẩng đầu, ánh mắt hung ác quét thẳng tới, Yến Liễu kinh hãi.
Cao Thịnh Phong nói: “Chính các ngươi tự sắp xếp lát nữa ngủ thế nào, Yến Liễu, họ đói thì ngươi dẫn họ ra tìm thức ăn. Tối mỗi người luân phiên một canh giờ canh gác, hai người bắt đầu từ giờ Tý và giờ Sửu.” Hắn đã quen làm giáo chủ, giọng điệu tự nhiên không có phần thương lượng.
Đỗ Húy nói: “Được. Cảm ơn Cao huynh và Lư huynh.”