Trước khi trời tối, họ không kịp tới thành trấn tiếp theo, đành phải ngủ bên ngoài.
Lư Nhã Giang trúng độc lại phải liên tục cưỡi ngựa, sớm đã mệt không chịu nổi, chẳng qua gắng gượng không biểu hiện ra. Đợi xuống ngựa nghỉ ngơi, Hàn Sính nhóm lửa, Lư Nhã Giang ngồi cạnh đống lửa ấm áp chốc lát liền buồn ngủ, đến đá Hàn Sính dặn hắn ngoan ngoãn canh lửa rồi ôm người nằm nghiêng ngủ trên đất.
Một lúc sau, Lư Nhã Giang rét run, cộng thêm độc tố chưa được thanh trừ trong cơ thể quấy phá. Trong giấc ngủ y vô thức xoa cánh tay, miệng lầm bầm gì đấy. Hàn Sính dán tai tới mới nghe được y không ngừng lẩm nhẩm hai chữ hình như là “Giáo chủ”. Hàn Sính đưa tay vén tóc trên trán y, biểu tình phức tạp nhìn y.
Lại một lúc sau, Lư Nhã Giang rêи ɾỉ: “Lạnh… lạnh quá…”
Hàn Sính nghĩ nghĩ, cởϊ áσ ngoài của y, thế là Lư Nhã Giang chỉ còn lại một lớp áo trong. Hàn Sính cũng cởi bỏ áo ngoài của mình, nằm xuống cạnh y, kéo y vào l*иg ngực mình, tay dán lên lưng y, nội lực chậm rãi chảy vào cơ thể y, dẫn chân khí chạy trong cơ thể y xua lạnh.
Hắn làm vậy, Lư Nhã Giang lập tức tỉnh. Tỉnh dậy thì cảm thấy Hàn Sính đang ôm y vào ngực. Nhưng Lư Nhã Giang vẫn không mở mắt mà tiếp tục giả ngủ, y muốn đợi xem Hàn Sính rốt cuộc muốn làm gì.
Hồi lâu sau, y cảm giác được Hàn Sính và mình không phải dán sát nhau, giữa hai người vẫn có chút khoảng cách, Hàn Sính như đang quan sát y.
“Cao Ma Sứ…” Y nghe thấy Hàn Sính lẩm bẩm, “Ngươi thật đẹp.”
Lát sau.
“Nếu ngươi có thể sinh con cho ta thì thật tốt, ta sẽ không cần đi tìm cô nương tiên tử nữa, chuyên tâm bảo vệ ngươi. Tuy ngươi hơi xấu tính…”
Lư Nhã Giang nghĩ thầm: Mơ đẹp lắm! Cẩn thận ta cắt gốc rễ nhà ngươi!
Hàn Sính tiến tới, hôn lên trán y một cái, giọng khàn khàn: “Cho dù ngươi không phải cô nương, cho dù tính ngươi vừa xấu xa vừa ương bướng, ta vẫn rất thích ngươi. Hầy…”
Lư Nhã Giang do dự có nên mở mắt ra đá bay hắn, sau đó cắt cái miệng vừa hôn mình của hắn. Nghĩ nghĩ, y ngủ mất.