Editor: demcodon
Sau khi trải qua một ngày 30 giống như những năm khác, buổi sáng đúng 9 giờ Sở Chiêu đến bên ngoài nhà cũ nhà họ Mạnh. Mạnh Vi Nghiên sau khi nhận được điện thoại của hắn cũng vội vàng đi ra, chờ khi lên xe mới phát hiện hôm nay Sở Chiêu tự mình lái xe, cũng không có mang theo vệ sĩ.
"Hôm nay anh đi một mình à?"
"Ừh, cho mấy người vệ sĩ nghỉ, hôm nay chúng ta trải qua thế giới hai người." Sở Chiêu cài dây an toàn cho cậu rồi sờ sờ đầu của cậu: "Vậy quà của anh đâu?"
"Anh trước lái xe đi, đến nhà em."
Sở Chiêu chỉ có thể kiềm chế xuống lái xe xuất phát, may mà hai nhà cách cũng không xa, rất nhanh đã đến.
Mạnh Vi Nghiên dẫn hắn lên lầu vào trong nhà, nhà họ Mạnh đơn giản có 3 phòng 2 sảnh, trang hoàng đơn giản mà không mất ấm áp, trong phòng thứ nhất thấy được chính là một bức ảnh chụp treo tường và huy chương giấy khen trưng bày trên tủ. Sở Chiêu cũng chưa kịp tham quan tỉ mỉ đã vội vàng muốn lấy quà của mình.
Mạnh Vi Nghiên cười lấy một tập vẽ từ trong ba lô ra. Sở Chiêu nhận mở ra xem. Trên trang đầu tiên viết mấy chữ to "Tặng anh yêu, người yêu của anh." Khi nhìn thấy mấy chữ này thì trên mặt Sở Chiêu cũng không tự chủ được vẽ ra nụ cười thật tươi. Mạnh Vi Nghiên nhìn hắn cười nhộn nhạo thì nghĩ tới ngày hôm qua mình rối rắm cuối cùng vẫn là viết xuống dòng chữ này có phần cảm thấy thẹn thùng xoay đầu qua nhìn ngoài cửa sổ.
Sở Chiêu cười cười mở trang thứ hai ra. Thì ra trong tập vẽ là một vài bức vẽ đơn giản sinh động vẽ ra từng cảnh hai người quen biết. Trang thứ hai là hình ảnh hai người ôm nhau, hai người một cao một thấp, tình ý trong đó quả thật từ nét vẽ mà ra, đây là một bức tổng trang. Trang thứ ba là Mạnh Vi Nghiên ở trên tivi biểu diễn mà mình ở trước tivi say mê quan sát. Trang thứ tư là Sở Chiêu ngồi máy bay đi gặp cậu. Trang thứ năm là hai người ở trong yến tiệc mới quen cùng nhau nói chuyện rất hợp ý. Mạnh Vi Nghiên vẽ đám người chung quanh đều mờ ảo, chỉ vẽ một đám người nhỏ không có mặt, có vẻ trong mắt hai người ở trong đám người nhốn nháo cũng chỉ có lẫn nhau. Ngoài bức đó ra còn có vẽ hai người gọi điện thoại, vẽ Sở Chiêu đi nghe cậu hát hí kịch, vẽ hai người cùng ăn cơm; vẽ Sở Chiêu đưa cậu sợi dây chuyền và khăn quàng cổ, nón, bao tay, đi đến đoàn phim thăm cậu. Một trang cuối cùng còn lại là vẽ hai người nằm ở trên giường ôm nhau ngủ, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ "Em cái gì cũng biết, em cái gì cũng nhớ rõ, cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em."
Mạnh Vi Nghiên không biết khi nào đã quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm: "Anh có thích không?"
"Thích." Sở Chiêu cảm thấy trong lòng mình ấm áp, hết sức dễ chịu: "Thì ra em cũng nhớ rõ." Thì ra tất cả những gì anh làm đều đáng giá.
"Ừhm, anh thích là được." Mạnh Vi Nghiên bị ánh mắt cháy bỏng của hắn nhìn chằm chằm cũng không tự chủ được chìm vào trong ánh mắt cảm xúc của hắn.
Sở Chiêu ôm người mỗi một cử động đều tác động đến lòng mình qua, cánh tay có lực chặt chẽ ôm lưng của cậu, một cánh tay đặt ở trên cổ thon dài của cậu. Mạnh Vi Nghiên thấy vậy thuận thế ôm eo hắn thì cảm thấy hắn nhẹ nhàng hôn xuống một cái ngắn ngủi ở trên trán mình.
Sở Chiêu nhìn Mạnh Vi Nghiên đã ngượng ngùng lộ ra lỗ tai và đôi má đỏ, trong lòng cũng rốt cục yên ổn xuống. Trước cuộc gặp mặt hôm nay hắn còn nhiều lần hỏi mình Mạnh Vi Nghiên có phải thật sự đồng ý ở bên hắn hay không, tất cả lại phảng phất như loại hư ảo hoa trong nước trăng trong giếng, hiện giờ tất cả đều đã xác định.
* * *
Sau khi ở trong nhà trải qua ba ngày vui sướиɠ mà hạnh phúc hai người lại bắt đầu vùi đầu vào trong cộng việc của mỗi người. Theo thời tiết dần dần chuyển ấm thì quay cũng dần dần kết thúc. Giữa tuần tháng 4 một cảnh cuối cùng cũng kết thúc, đạo diễn Trần cũng chính thức tuyên bố đóng máy. Phân cảnh của Mạnh Vi Nghiên hai ngày trước đã kết thúc, vì muốn học tập nhiều một chút, thuận tiện tham gia tiệc đóng máy của đoàn phim nên cậu mới cố ý ở lại hai ngày.
Sau khi buổi tối ăn với đoàn phim xong
từ khách sạn đi về, Mạnh Vi Nghiên lập tức lên xe của Sở Chiều chờ ở bên ngoài đi thẳng đến sân bay. Thật vất vả kết thúc quay phim, thoát khỏi ma chưởng của đạo diễn Trần tất cả mọi người rất vui vẻ, đồ ăn cũng không ăn hết, ăn uống linh đình, tiếng mời rượu bên tai không dứt. Mạnh Vi Nghiên bình thường mặc dù không đến mức vì giọng nói mà kiêng rượu, nhưng suy xét đến vấn đề này người ép cậu uống cũng không nhiều. Cho nên tửu lượng tương đối nhỏ, tiệc lần này không chỉ có uống vào vài ly rượu đỏ, còn bị mọi người rót vào một ly rượu trắng. Nhiệt độ ở trên xe lại cao, chờ khi đến sân bay thì người đã mơ màng.
Sở Chiêu nhìn người yêu sau khi uống rượu phản ứng chậm chạp đáng yêu thì cưng chiều cười cười mang người cõng trên lưng lên máy bay đặt ở trên giường.
"Sức lực của anh thật lớn, em cũng nặng 66 kg đó." Mạnh Vi Nghiên uống say quả nhiên trở nên ngu đần, chọc cho tất cả mọi người đều cười.
Sở Chiêu cũng nhịn không được: "Ừhm, ngoan, sức lực của anh lớn về sau em có phúc rồi."
Mạnh Vi Nghiên đã mơ hồ hoàn toàn không có ý thức được hàm nghĩa trong lời nói của hắn: "Dạ, em thích."
Lời này vừa nói ra những người khác ở bên cạnh đều đã cười gập cả lưng. Sở Chiêu cũng hôn yêu bảo bối một cái.
Sở Chiêu nhận ly trà ấm tiếp viên hàng không đưa qua dỗ Mạnh Vi Nghiên để cho cậu uống hết giải rượu, một lát sau Mạnh Vi Nghiên đã ngủ say. Sở Chiêu nhìn cậu đã ngủ say thì đắp chăn cho cậu rồi ngồi sang bên cạnh yên lặng xử lý công việc. Khi máy bay đáp xuống đất Sở Chiêu mới đánh thức Mạnh Vi Nghiên. Cậu ngủ một giấc thì say rượu cũng giảm không ít.
Về đến nhà ngày hôm sau thì Mạnh Vi Nghiên đến trường học trả phép. Trường học khai giảng đã hơn một tháng, hắn cũng bỏ không ít tiết. Bởi vì bỏ nhiều tiết học nên phải đi tìm thầy giáo hỏi nội dung giảng bài khoảng thời gian trước để mình bổ sung lại bài học, cuối cùng không hiểu phải đến hỏi thầy giáo.
Đại học năm 3 còn một học kỳ cuối nên các bạn học cũng đều rất bận, thi lên thạc sĩ phải liều mạng học tập, công việc thì phải tìm cơ hội đi thực tập, muốn xuất ngoại cũng vội vàng chuẩn bị tài liệu và thi tiếng Anh, cho dù là Mạnh Vi Nghiên và hai bạn cùng phòng khác cũng ít gặp. Hiện giờ cậu lại không thường xuyên ở ký túc xá, cho nên cũng chỉ có khi đi học mới có thể chạm mặt. Mạnh Vi Nghiên duựa vào thành tíc tốt hai năm trước đại khái là có thể có tư cách bảo vệ nghiên cứu, chỉ là cậu không tính tiếp tục học nghiên cứu. Nghiên cứu sinh đối với cậu ý nghĩa không lớn.
* * *
Buổi sáng thứ 6, Mạnh Vi Nghiên sau khi kết thúc một chương trình học chào tạm biệt với các bạn học thì đi ra ngoài trường. Xe của Sở Chiêu đậu ở trên chỗ đậu xe đối diện. Tài xế sau khi mở cửa xe cho cậu mới về vị trí lái xe xuất phát. Sở Chiêu bình thường thật sự rất bận, mà cậu vẫn có một chút thời gian rãnh. Hai người bình thường vì muốn ở bên nhau nhiều hơn nên Mạnh Vi Nghiên sẽ tới văn phòng của hắn ở bên hắn. Tuy nói hai người ở bên nhau cũng không làm gì, phần lớn là ai bận việc nấy. Nhưng có thể ở chung một chỗ thỉnh thoảng nhìn đối phương một chút cũng rất tốt.
Khi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm Mạnh Vi Nghiên được nhân viên bảo vệ bấm mật mã trực tiếp đi tới tầng văn phòng của Sở Chiêu. Cậu vừa vào cửa nhóm thư ký nhìn thấy cậu đến cũng đều sôi nổi chào hỏi. Hiện giờ quen hệ của bọn họ mặc dù không phải công khai, nhưng những thư ký người bên cạnh Sở Chiêu là tuyệt đối không thể gạt được, đương nhiên bọn họ cũng đều là người tin được, sẽ không ra ngoài nói lung tung.
Mạnh Vi Nghiên cũng không biết ở trong lòng nhóm thư ký cậu cũng là tồn tại thần kỳ, lại có thể bắt lấy ông chủ nghiêm túc nghiêm khắc khó trị của bọn họ cho tới bây giờ vẫn không nói qua yêu đương, còn làm cho hắn cam tâm tình nguyện công khai. Cũng chính là bởi vì chuyện này bọn họ cũng đều rõ trọng lượng của Mạnh Vi Nghiên nên đối xử với cậu đặc biệt khách khí, nói lý ra ở trong lòng các cô cậu đã có thể gọi là ông chủ hai.
Mạnh Vi Nghiên đi đến phòng cuối cùng trong tầng này gõ gõ cửa văn phòng của Sở Chiêu.
"Tiến vào." Người đàn ông bên trong còn không biết là cậu, giọng có vẻ đặc biệt lạnh lùng.
Mạnh Vi Nghiên đẩy cửa ra ló đầu vào: "Là em nè."
Sở Chiêu quay đầu nhìn dáng vẻ cậu ló đầu nghịch ngợm sắc mặt cũng mềm mại xuống: "Còn không mau tiến vào, anh đang nói sao còn chưa tới, có phải kẹt xe hay không?" Hắn nói xong thì đứng dậy đi qua cầm cặp xách của cậu để qua một bên.
"Quả thật kẹt một chút, anh đi công tác mấy ngày không gặp có nhớ em không?"
Sở Chiêu không có trả lời vấn đề của cậu mà trực tiếp ôm lại nâng đầu của cậu lên dán môi mình lên. Mạnh Vi Nghiên khẽ nhếch mở môi nghênh đón hắn nhiệt tình. Sở Chiêu càng hôn càng sâu, đầu lưỡi bá đạo tàn sát bừa bãi mỗi một góc trong khoang miệng cậu, mãi cho đến khi Mạnh Vi Nghiên không hô hấp được mới thả lỏng buông ra. Sở Chiên nhìn thấy khóe mắt cậu mang nước mắt, sắc mặt ửng hồng, đôi môi hơi sưng bộ dáng đủ loại phong tình. Sở Chiêu cầm giữ không được lại mổ vài cái lên môi cậu, chậm rãi bình phục du͙© vọиɠ dưới thân: "Em có cảm nhận được nỗi nhớ của anh không?"
Mạnh Vi Nghiên liên tục gật đầu sợ hắn hôn một lần nữa. Lúc trước nụ hôn đầu tiên của hai người thì cậu đã không chống được Sở Chiêu, hiện giờ cậu vẫn là bị hắn áp chế nhiều lần.
Chờ sau khi hai người đều bình phục một chút thì trước hết đi xuống căn tin dưới lầu ăn cơm. Sau khi trở lại văn phòng hai người cũng không có bận rộn làm việc mà là tính trước nghỉ ngơi một chút. Sở Chiêu kéo cậu đến ghế sofa ngồi xuống: "Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em."
"Dạ, chuyện gì mà trịnh trọng như vậy?"
"Anh mua ngôi nhà. Chúng ta dọn đến ở đi."
Mấy năm gần đây Sở Thịnh mặc dù giảm bớt khai phá nhà ở bất động sản, nhưng lại vừa mới hoàn thành một cái hạng mục lớn, ở trung tâm thành phố Bắc Kinh khai phá một khu nhỏ biệt thự mới, hoàn cảnh tiểu khu tuyệt đẹp, diện tích rộng lớn; ở trên ban công biệt thự có thể nhìn thấy Tử Cấm thành, tổng cộng hơn 30 ngôi biệt thự, lớn nhỏ không đồng đều. Sở Chiêu dự định chọn ra một cái lớn nhất trung tâm, đương nhiên căn cứ vào công ty quy củ hắn cũng cần phải trả tiền, chẳng qua giá rẻ một chút; mà cuối cùng phần lớn tiền vẫn là trở lại trong túi hắn mà thôi. Hai người hiện giờ vẫn còn ở chung với ba mẹ, Sở Chiêu lại còn ở chung với ông nội, bình thường cũng dần dần có chút bất tiện.
"Dọn đến ở chung hả? Em là không thành vấn đề, nhưng không biết ba mẹ em có thể đồng ý hay không." Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng Mạnh Vi Nghiên cũng cảm thấy hai người có thể ở chung. Hai người bọn họ hiện tại đang ở trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, dọn đến ở chung tin tưởng đối với tình cảm ma xát phát triển cũng có chỗ lợi. Nhưng ba mẹ bên kia quả thật không quá hiểu rõ. Sở Chiêu cũng hơi bất đắc dĩ.
"Em dẫn anh đi gặp ba mẹ em đi, có thể lấy được đồng ý của bọn họ hay không thì phải nhìn anh." Mạnh Vi Nghiên rốt cục hạ quyết tâm.
"Thật sự? Anh nhất định làm cho chú dì vừa lòng." Trong lòng Sở Chiêu vừa mừng vừa sợ, cũng có chút khẩn trương.
"Em tin tưởng anh, buổi tối em hỏi thử xem khi nào thì ba mẹ có thời gian."
"Được. Vậy buổi chiều chúng ta đi xem nhà trước. Kỳ thật cũng không gấp, ngôi nhà vừa mới trang hoàng xong vẫn còn toả ra một chút mùi, cũng cần chúng ta đi chọn lựa một chút đồ trang trí, em cũng đi xem còn cần hoàn thiện như thế nào một chút."
Mạnh Vi Nghiên cũng tương đối thích trang trí ngôi nhà sau này của mình, lại có thợ thiết kế chuyên nghiệp hỗ trợ làm cho không có vấn đề gì, như vậy càng hoàn mỹ.