Editor: demcodon
Rất nhanh Mạnh Vi Nghiên tham gia cuộc thi cuối kỳ của trường học, bình thường là người nghiêm túc nên không bị đau đầu. Ngày hôm sau kết thúc cuộc thi cuối kỳ thì không hề gánh nặng thu dọn đồ đạc đi đến đoàn phim.
là chuyện xưa nói về một nhân vật nhỏ nổi dậy thời kỳ Dân quốc, nhìn như chuyện xưa không có gì mới mẻ độc đáo nhưng tác giả dựa vào công lực thâm hậu tham thảo ở mọi người về lợi ích và đạo đức lúc đó, giãy giụa và tính thiện - ác của con người. Mạnh Vi Nghiên đóng vai mặc dù không phải nhân vật chính nhưng cũng là nam phụ 1 vô cùng quan trọng - Tống Khải Hằng.
Tống Khải Hằng xuất thân có cuộc sống xa hoa, từ nhỏ đã có cuộc sống giàu sang, tính tình thông tuệ. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục vô cùng tốt làm cho hắn sau khi lớn lên trở thành công tử nổi danh nhẹ nhàng, vô số người hâm mộ, bản nhân lại làm người khéo đưa đẩy, giỏi về xử lý mọi việc trong gia tộc. Nhân vật chính Đông Tiết chính là bị hắn phát hiện đào ra, mà Đông Tiết lại là người ngay cả họ cũng không có, từ nhỏ mò mẫm lăn lộn lớn lên phố phường tiểu nhân*; tính tình gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, tương đối hiểu được đạo lý sinh tồn của tiểu nhân, nhưng trong lòng luôn có một người làm điểm mấu chốt. Về sau bị Tống Khải Hằng khai quật đề bạt đã cảm ơn đối phương có ơn cứu mạng, nhưng phát hiện vị công tử ở trước mặt người ngoài lại thật sự là một người trong ngoài không đồng nhất. Hắn đối với người ngoài ôn hòa từ thiện, nhưng bên trong chính là người vì lợi ích của gia tộc không tiếc tất cả không từ thủ đoạn. Mặc dù không tính là tàn bạo nhưng lại là người từ nhỏ bị tẩy não coi lợi ích của gia tộc là lợi ích cao nhất mà kính dâng tất cả không có đạo đức và điểm mấu chốt.
(*Tiểu nhân: người lòng dạ nhỏ mọn thấp kém.)
Đông Tiết bị hắn yêu cầu đi sát hại Chủ tịch Đới Quý mới điều nhiệm tới địa phương. Mặc dù không muốn nhưng vì báo ơn Đông Tiết vẫn phải làm theo, lại không nghĩ rằng sau khi thất bại lại lọt vào tay Tống Khải Hằng muốn diệt khẩu. Sau khi lẩn trốn xa, Đông Tiết chỉ cho là đã trả hết ân tình đổi tên là Thiên Phong đầu nhập vào chỗ khác có thế lực lớn —— bang Thanh Sơn cho dù là thủ hạ cũng dựa vào năng lực của mình bò lên địa vị cao. Sau khi bị Tống Khải Hằng phát hiện vì diệt khẩu liên tiếp muốn gϊếŧ y mà không thể được. Cuối cùng Đông Tiết được trở thành thủ hạ bang Thanh Sơn giúp bang chủ và Đới Quý liên hợp phá đổ nhà họ Tống, gϊếŧ Tống Khải Hằng. Tống Khải Hằng trước khi chết nhớ cũng không là chết chết của bản thân mà là gia tộc hưng vong, mà người nhà họ Tống vốn tín nhiệm sùng kính hắn lại nhiều lần oán hận hắn rước lấy đạn nạn cho gia tộc. Cả quyển sách không có hoàn toàn là người tốt hoặc người xấu, tất cả mọi người là vì sinh tồn vì lợi ích mà giãy giụa, ngay cả nhân vật chính cũng không phải là nhân sĩ chính nghĩa gì. Cốt truyện trầm bổng phập phồng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, thật sự là một kịch bản phim tốt.
Mạnh Vi Nghiên vừa bắt đầu vào điện ảnh đã đóng vai Tống Khải Hằng một người phức tạp đáng thương lại đáng giận như vậy đối cậu là khiêu chiến rất lớn, may mà có thầy Điền là diễn viên gạo cội hướng dẫn cho cậu. Thầy Điền lần này đóng vai chính là ông nội Tống Khải Hằng, một người đa mưu túc trí. Tống Khải Hằng cuối cùng trở thành bi kịch cũng không thiếu tác dụng của ông, nhưng ở một nửa điện ảnh đã chết, suất diễn cũng không nhiều lắm.
Lúc Mạnh Vi Nghiên tới đoàn phim ở phim trường Hoành Điếm thì đạo diễn và nhân viên công tác đã chuẩn bị xong, phần lớn diễn viên cũng đã đến. Nhân viên công tác đi theo đón cậu đến khách sạn của đoàn phim tìm phòng mình, đoàn phim đối xử vẫn là không tệ. Sở Thịnh dù sao cũng đầu tư không ít, cho nên cậu được phân cũng là một phòng đơn.
Mạnh Vi Nghiên bỏ hành lý xuống ra hỏi phòng đạo diễn và các diễn viên đã đến rồi tính đi từng phòng chào hỏi. Đầu tiên khẳng định phải đi là phòng đạo diễn. Sau khi gõ cửa đi vào phát hiện phó đạo diễn và biên kịch đều ở đây, hẳn là đang mở cuộc họp nhỏ.
"Đạo diễn Trần, tôi đến báo danh."
"Tiểu Nghiên, cháu khi nào lại khách khí như vậy, cứ gọi chú là được." Đạo diện Trần nhiệt tình kéo cậu đi vào.
"Cháu không phải nghe nói chú Trần ở đoàn phim rất nghiêm khắc ư, sợ cháu nếu là bám vào quan hệ thì chú Trần phải đại nghĩa diệt thân. Vậy cháu lén lút gọi vậy."
"Cháu cứ tùy tiện, lúc đóng phim thì chú khẳng định sẽ yêu cầu nghiêm khắc với cháu, trong lén lút chúng ta vẫn như cũ. Đến đây, chú giới thiệu cho cháu một chút, đây là phó đạo diễn Khang, đây là biện kịch Ngưu. Đây là Mạnh Vi Nghiên người đóng vai nam phụ của chúng ta." Mọi người từng người đến chào hỏi sau đó sôi nổi ngồi xuống.
"Vốn tính một hồi đi chào hỏi hai chú không ngờ hiện tại đã gặp được, đây là điểm tâm cháu mang từ trong nhà đến, chú Trần đặc biệt thích ăn, hai chú cũng nếm thử. Cháu cũng mang theo cho tất cả mọi người, chờ lát nữa đưa qua cho." Mạnh Vi Nghiên mở ra một cái hộp giữ tươi hộp, bên trong tràn đầy điểm tâm tinh xảo. Hai người cũng không khách khí sôi nổi ăn thử một cái.
"Cái này cũng không phải là tôi khen ngợi, điểm tâm nhà họ Mạnh đúng là ăn ngon thật." Đạo diễn Trần nhìn thấy điểm tâm mình thích cũng rất cao hứng, vừa ăn vừa khen ngợi, hai người khác cũng sôi nổi đồng ý.
"Tiểu Nghiên gần đây xem kịch bản thế nào rồi?" Đạo diễn Trần ăn xong bắt đầu quan tâm chính sự.
"Cháu có nghiên cứu một chút, cũng tìm thầy Điền hướng dẫn, hẳn là không thành vấn đề, chỉ là chờ lúc quay vẫn phải học tập một chút khi đứng trước máy quay."
"Vậy thì không tệ, buổi tối chúng ta có một hội thảo kịch bản chính sang nhớ đến tham gia."
"Vâng, vậy cháu đi ra ngoài trước, mọi người làm việc tiếp đi."
"Ừh, nghỉ ngơi một chút đi."
Mạnh Vi Nghiên ra khỏi phòng đạo diễn lại lấy thêm điểm tâm đến phòng nam chính Tôn Bân. Tôn Bân là một vị minh tinh đại biểu mấy năm gần đây có tài nhưng thành đạt muộn, hắn đã hơn 30 tuổi diện mạo đẹp trai nhưng cũng không xông ra, ở trong giới nghệ sĩ nhịn mười mấy năm mới xuất đầu, kỹ thuật trác tuyệt. Mạnh Vi Nghiên đơn giản hàn huyên vài câu với hắn rất nhanh cũng cảm giác được cách đối nhân xử thế, trí tuệ và lời nói hành vi của đối phương chín chắn, không kiêu ngạo không nịnh hót, nói chuyện hài hước khôi hài, luôn có thể nhanh chóng kéo khoảng cách của hai người gần hơn. Dưới tình huống như vậy hai người tự nhiên là rất nhanh thân quen nhau. Nhưng thời gian có hạn, Mạnh Vi Nghiên không có đợi lâu lại đi chào hỏi những diễn viên và nhân viên công tác khác. Cậu khiêm tốn, cẩn thận, thái độ thân thiện, làm người xử sự tự nhiên là chiếm được không ít khen ngợi.
Buổi tối mọi người cùng nhau tụ ở sảnh tiệc khách sạn dùng cơm, lại một hồi ăn uống linh đình mọi người cũng đại khái thân quen nhau. Sau khi hội thảo kịch bản mỗi người phát biểu ý kiến của mình cũng rất hài hòa không có chuyện gì lớn, đạo diễn kêu mọi người nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm ngày mai phải rời giường tham gia nghi thức khởi động máy. Mỗi người đều phải tranh thủ có một trạng thái tốt.
Bộ điện ảnh này bởi vì muốn tranh giải thưởng nên đạo diễn Trần cũng tính lấy cách thức phim văn nghệ mà quay bộ điện ảnh này. Cho nên cũng không trông cậy vào phòng vé có thể bán bao nhiêu, hơn nữa đoàn phim ngoại trừ Tôn Bân cũng không có mấy minh tinh tai to mặt lớn vô cùng có nhân khí và giá trị thương mại. Cho nên không có gióng trống khua chiêng mời phóng viên truyền thông đến dự cuộc họp báo tuyên bố khởi động máy.
* * *
Sáng sớm Mạnh Vi Nghiên đã đi theo nhân viên công tác đoàn phim ngồi xe đoàn phim đến phim trường. Cậu hiện tại còn chưa có quyết định muốn tiến vào giới nghệ sĩ hay không, cho nên cũng không có ký hợp đồng với công ty, bản thân mình cũng không có kinh nghiệm làm việc. Cho nên so sánh với những diễn viên khác ít nhất cũng có trợ lý và tài xế xe của mình, cậu tự nhiên chỉ có thể cùng đi với nhân viên công tác.
"Tiểu Mạnh, em như vậy không được. Mặc dù em không có công ty và người đại diện, nhưng em ít nhất nên thuê một trợ lý ngắn hạn, ở đoàn phim rất nhiều chuyện cần trợ lý giúp em xử lý." Một người trợ lý chuyên viên trang điểm đoàn phim nhìn cậu, đối với cậu ấn tượng cũng không tệ nên không khỏi mở miệng khuyên.
Mạnh Vi Nghiên đối với việc này cũng không hiểu lắm: "Trợ lý còn có thể thuê ngắn hạn à? Em không hiểu lắm. Chị Tề, chị nói một chút với em đi."
"Ở đoàn phim em phải tập trung đóng phim, như vậy trang phục cá nhân và đồ hóa trang phối trang sức đều cần người giúp em xử lý, đồ vật của em cần người coi chừng, ăn uống cũng phải có người chăm sóc, còn có một số chuyện phải liên hệ với đoàn phim, tóm lại rất nhiều, minh tinh cần nhiều nhân viên công tác như vậy không phải xem vô ích, em ít nhất cần một trợ lý."
"Cũng đúng, em cũng hiểu có chút bất tiện, chờ hôm nay xong rồi em về hỏi xem thử. Cám ơn chị Tề." Mạnh Vi Nghiên mặc dù nghe cô nói như vậy cũng hiểu được có chỗ cần, nhưng cậu cũng không biết đi đâu liên hệ, chỉ có thể trước suy xét cân nhắc.
Mạnh Vi Nghiên và nhân viên công tác đến phim trường tương đối sớm, nhưng trước đó có một số nhân viên công tác ở chỗ này bài trí lư hương tế phẩm chuẩn bị nghi thức khởi động máy. Bọn họ sau khi đến nơi nhóm nhân viên công tác lại sôi nổi bắt đầu gắn dụng cụ quay. Chị Tề cũng cùng tổ người hoá trang cùng đến phòng hóa trang chuẩn bị. Mạnh Vi Nghiên vốn đang định giúp các anh tổ máy quay chỉnh lý dụng cụ thì chị Tề tới kéo cậu đi.
"Nhanh lên, thừa dịp hiện tại mấy diễn viên khác còn chưa có tới hóa trang trước cho em. Em thông minh một chút, chị Tăng Linh hiện tại có thời gian, nhanh tìm chị ấy hóa trang cho em."
Tăng Linh là chuyên viên trang điểm có tay nghề giỏi trong đoàn phim, trong ngành cũng rất có tiếng. Bình thường lúc bận rộn cô tự nhiên là sẽ không hóa trang cho mỗi người, hơn nữa còn là lựa chọn trước cho nhân vật chính, chị Tề chính là trợ lý của cô.
"Chị Tề khẳng định hóa trang cũng rất tốt, chị Tề hóa trang cho em là được."
Nghe cậu nói ngọt như vậy trong lòng chị Tề cũng thật cao hứng: "Chị sao có thể sánh bằng chị Tăng Linh chứ, em mau đi đi."
Mạnh Vi Nghiên đi theo vào phòng hóa trang, so với việc bên ngoài gió lạnh run thì bên trong mở điều hòa cũng rất ấm áp. Mạnh Vi Nghiên cởi khăn quàng cổ và áo khoác mời chị Tằng Linh hóa trang cho cậu, Tằng Linh cũng không có từ chối. Trước đó ở Bắc Kinh đã thử qua trang điểm một lần trong lòng Tằng Linh đại khái hiểu rõ, thời kỳ Dân quốc cũng không cần trang điểm đặc biệt gì. Bởi vậy Tằng Linh trước để cho nhà tạo mẫu tóc làm kiểu tóc cho cậu, sau đó mới hóa trang trên mặt cho cậu.
Đàn ông hoá trang cũng tương đối nhanh, bởi vậy một hồi Mạnh Vi Nghiên đã hóa trang xong.
"Tiểu Mạnh, da của cậu không tệ nha." Vài người nên cạnh cũng gật đầu khen ngợi.
"So với làn da rất nhiều phụ nữ tốt hơn nhiều."
Mạnh Vi Nghiên cười cười: "Bởi vì bình thường hát hí kịch phải hoá trang tương đối nhiều, cho nên bình thường so với những đàn ông khác càng thêm bảo dưỡng một chút; ngượi lại chị Tăng nè, thân là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, bản nhân lại trẻ như thế khẳng định có một chút bí quyết bảo dưỡng đúng không?"
Căn cứ vào mục đích làm tốt quan hệ với nhân viên công tác Mạnh Vi Nghiên cùng vài người bắt đầu tán gẫu, cậu khen ngợi làm cho Tằng Linh cũng rất vui vẻ. Mấy người khác cũng bắt đầu tán gầu đề tài này. Mạnh Vi Nghiên mặc dù bình thường sẽ dùng mặt nạ gì đó, nhưng càng thêm là chủ yếu rèn luyện dưỡng sinh; đối với các loại nhãn hiệu đồ trang điểm lung tung hay sản phẩm bảo dưỡng thật không biết. Lúc này cậu cũng không phải một hai muốn chen vào nói chuyện tán gẫu, huống chi hiện tại ở trong lòng cậu còn nhớ đến Sở Chiêu.
Đêm qua Sở Chiêu phải tới nước Mỹ đi công tác, trước khi lên máy bay có gọi điện thoại cho cậu, ở giữa cũng gửi tin nhắn cho cậu nhưng sau đó vẫn không có tin tức, hiện tại nên là sắp đến nơi. Mặc dù biết sẽ không có chuyện gì nhưng trong lòng vẫn nhớ đến, vẫn luôn chờ điện thoại của hắn.
Kỳ thật cho tới hôm nay cậu cũng hiểu được mình có chút khẩu thị tâm phi*, lý trí để cho cậu nói với Sở Chiêu mình còn chưa đủ tín nhiệm hắn, đối với tình cảm cũng không đủ tin tưởng. Nhưng bỗng nhiên trong lòng mình yêu hắn sớm đã tràn ngập.
(*Khẩu thị tâm phi: ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá.)