Văn Lang Đại Lục

Chương 26: Tàn hồn chu an

Tàn Hồn Chu An

Nói đoạn tàn ảnh của Hắc y nhân vẫy tay ra hiệu cho đám dong binh thu quân rồi thân ảnh mờ nhạt dần sau đó biến mất không còn tung tích. Một tên dong binh lấy từ trong người ra một quả pháo sáng bắn thẳng lên trời rồi cả đám lục đυ.c thu quân.

Ở một nơi khác, nơi tòa thành hoang tọa lạc Thiên bây giờ cơ thể đã phục hồi. Hắn lúc này vừa hồi tưởng lại giây phút thoát chết kỳ diệu một tháng trước. Khi những mũi đao chỉ còn một tích tắc nữa là lấy đi sinh mạng của hắn thì chẳng biết từ đâu một luồng kình khí lao vụt tới đánh những mũi đao kia tan thành bụi phấn, nhưng hắn cũng bị dư chấn đánh cho bất tỉnh nhân sự. Sau khi hắn tỉnh lại thì đã là chuyện của không biết ngày tháng năm nào. Sau khi hắn tỉnh dậy thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt của một con bạch lang đang nằm gối đầu lên vai hắn, cảm giác một người một thú nằm ngủ bên nhau khiến hắn có cảm giác con thú này vô cùng quen thuộc, có vẻ như hắn đã gặp con bạch lang này ở đâu rồi mà nhất thời hắn chưa thể nhớ ra.

Thực ra câu chuyện là như thế này, đầu tiên muốn hiểu rõ thì chúng ta cần phải dở sách lịch sử ra trang 128 (À nhầm thế giới này trong sách lịch sử chúng ta không có ghi nên đừng có ai dại mà mở ra). Năm 26 sau công nguyên ở vùng tây bắc Văn Lang xuất hiện một nhóm người của dân tộc Bạch nổi lên xưng Vương 1 vùng. Lúc ấy Bạch tộc có Đoàn, Chu là 2 họ lớn. Họ Đoàn là dòng họ chính tông được giao nhiệm vụ quản lý Bạch Tộc, khi ấy Đoàn Minh là tộc trưởng. Chu tộc vì yếu thế hơn nhưng lại có thiên phú về luyện dược nên được các dòng họ khác vô cùng kính trọng, mà trên thực tế thì Luyện dược sư ở nơi đâu cũng được tôn kính. Chu tộc thời ấy nổi lên một thiếu niên anh dũng thiện chiến có tên Chu An. Người này ngay từ nhỏ thiên phú ngành y đã bộc lộ rõ rệt, trong cả Bạch Tộc cũng chỉ duy nhất ông ta là có cả 2 thiên phú về tu luyện và luyện dược. Chu An đã sớm đạt cảnh giới Hoá Linh từ khi còn rất trẻ nên trở thành người mạnh nhất toàn tộc, thế nhưng ông lại sống vô cùng có chừng mực không can dự chuyện đời. Họ Đoàn sau nhiều năm lãnh đạo đến thời con trai Đoàn Minh là Đoàn Cảnh Dương cũng có thiên phú không tệ. Con người Đoàn Cảnh Dương này thông minh nham hiểm lại có tư chất hơn người về sau đã dùng mưu mượn sức của Chu An để chiêu nạp nhân tài tiến hành xưng đế lập nên nhà Đại Lý năm 46. Khi đó Văn Lang quốc cũng đang xảy ra một vài trận chiến Hán Quốc và Chiêm quốc nên chỉ đưa một vài toán quân nhỏ lên bình loạn Đại lý nên tạo nên chiến thắng giòn giã của Đại Lý quốc. Sau khi không còn thế lực nào cản trở, Đoàn Cảnh Dương đã thuận lợi xây dựng Đại Lý Quốc. Khi đó trong triều đình quần thần bắt đầu có sự chia rẽ ganh tị và Chu An cũng bị ảnh hưởng bởi đợt nội chiến này. Cuối cùng Chu An đành rời xa kinh thành lui về phương nam định cư. Lúc ông đi có rất nhiều binh sĩ thân tín cũng nguyện đi theo và xây dựng nên Thừa Tuyên Thành. Năm 128 cuộc chiến con người và Yêu thú nổ ra, thật không may Thừa Tuyên Thành cũng nằm trong trận đại chiến năm đó. Một trận thú triều đã ồ ạt tấn công vào Thừa Tuyên Thành lúc đó Chu An là Thành chủ đã gắng hết sức chống chọi lại với đợt thú triều. Tuy nhiên không ai ngờ tới thú triều năm đó tấn công thành trù của ông lại do 3 yêu thú đạt tới Hóa Linh cảnh chỉ huy. Hai bên giằng co cuối cùng Chu An bại trận phải rút lui. Sau đó có chuyện gì thì không còn ai biết nữa. Đại Lý Quốc cũng bị tấn công, trận chiến kéo dài suốt hơn 40 năm mới kết thúc. Năm đó nhân tộc thắng lợi nhưng thiệt hại cũng vô cùng to lớn. Đại Lý quốc cùng nhiều quốc gia khác hoàn toàn biến mất trên bản đồ. Rất nhiều mất mát như thế khiến cho mối thù giữa con người và yêu thú càng trở nên gay gắt. Mà khu vực Thừa Tuyên Thành ngày đó cũng bị yêu thú chiếm lấy làm địa bàn riêng. Rất nhiều lần con người công kích nơi này nhưng đều thất bại liền cách ly khu vực này và đặt tên là Vạn Trượng Sâm Lâm.

Ấy là câu chuyện trong lịch sử ghi chép lại còn trên thực tế ra sao thì không ai biết. Nhưng tuyệt nhiên yêu thú có thực lực ở nơi này cũng không có ra khỏi vùng cấm hoạt động, con người nơi đây cũng không có bị đe doạ nên về sau mới có những cư dân đến vùng bìa rừng sinh sống. Tại sao yêu thú chiếm lấy nơi này thì đến nay cũng không ai có thể lý giải mà chúng chiếm nơi này nếu không có ai tiến vào vùng cấm thì chúng cũng không hề có ý định tấn công con người, có lẽ vì vậy mà nơi đây trở thành một bí tích bị lãng quên.

Thiên đan hai tay đưa lên trên thực hiện động tác vươn vai làm các khớp xương kêu lên răng rắc. Hôm nay sức khoẻ của hắn cũng đã khá hơn không cần con bạch lang kiếm hoa quả về cho hắn nữa. Hắn đứng trước tấm bia đá hồi lâu mới ngỡ ngàng, tấm bia đá trải qua không biết bao nhiêu nghìn năm vậy mà không hề bị thời gian làm đổ nát. Hắn đưa cánh tay lên chạm nhẹ,lên tấm bia đá, lúc này dị biến phát sinh, chỉ thấy tấm bia lắc nhẹ một cái rêu phong bám bên trên như ve sầu thoát xác, tất cả đều bị rũ sạch. Trên thân tấm bia sau khi rũ sạch rêu phong lúc này xuất hiện 3 chữ “ Thừa Tuyên Thành”. Thiên nhìn tấm bia tưởng tượng đến một số câu chuyện hắn đã từng xem trong quá khứ, những bia kiểu này thường mang rất nhiều biển. Thiên nhắm mắt lại linh khí trong đan điền vận chuyển khí linh quay cuồng, 1 tia linh khí theo các tuyến kinh mạch chạy dọc châu thân rồi tụ lại trên đầu ngón tay. Khi linh khí vừa tiếp xúc bề mặt của tấm bia thì bất ngờ một tiếng hét la oai oái từ tấm bia vang lên "A a a a kẻ nào định gϊếŧ chết ta sao?"

Nghe thấy giọng nói Thiên giật mình lùi lại hai bước lúc này mới trấn tĩnh hét to " Là người nào lên tiếng lăn ra đây cho ta" quả thật, sau cái vụ bị truy sát lúc trước Thiên cũng đã tăng phần cảnh giác lên mấy phần, khẩu súng được hắn dắt ngay sau lưng khĩ nãy cũng được rút ra lên đạn. Nhưng đáp lại lời của hắn lại không hề có hình bóng một người nào bước ra mà chỉ có một làn khói bay ra từ tấm bia trước mặt. Một linh hồn mờ nhạt không còn nhìn rõ khuôn mặt, một con người trung trung tuổi thân hình khá mảnh khảnh nhưng lại toát lên một nét uy nghiêm vô cùng đặc biệt. " Tiểu tử ta là Chu An, ngươi là kẻ nào?"