Đao Phong Dữ Thi Hành

Chương 10

Cũng trong đêm đó, tôi không trở lại phòng như đã hứa với Carayon mà tới thăm nơi ở của một người khác trong học viện.

Giờ chưa tới nửa đêm, tôi đoán ông ấy hãy còn thức, thế là đi tới lắc lắc vòng đập cửa của ông. Đúng như dự đoán, chưa tới một phút đã thấy ông ấy áo quần chỉnh tề đi ra mở cửa.

“Ông Smith!” Tôi cướp lời reo lên một tiếng trước mặt ông.

Người trước mặt tôi tóc hoa râm, những đường nét sâu trên khuôn mặt tựa như vết tích còn lại của gian khổ trong quá khứ. Quần áo tông màu xám đen của ông lúc nào cũng tươm tất sạch sẽ, nhưng hiển nhiên chẳng chú trọng gì về kiểu dáng.

“Vicente?” Ông mở cửa ra để tôi vào, “Muộn vậy rồi còn tới quét dọn không phải thói quen của cậu”

Ông mời tôi ngồi xuống, tìm được ấm trà trên bàn thí nghiệm lộn xộn, rót cho tôi hai, ba tách trà nóng.

“Nói đi, giờ này tới tìm ta có chuyện gì?” Ông giám sát tôi uống trà thấy đáy rồi mới lên tiếng.

“Cái này ông cũng nhìn ra được ạ?” Tôi ngạc nhiên nói.

“Nếu cậu không để tâm đi than phiền kỹ năng pha trà của ta, rất có thể là bị chuyện khác chiếm tâm tư”

“Vâng” Tôi nói, “Cháu công nhận mình phải nhìn ông bằng cặp mắt khác rồi”

Khóe miệng cứng ngắc của ông vặn vẹo thành một độ cong như nụ cười mỉm.

Lúc tôi quen ông là vào hai năm trước đây, khi ấy phần lớn giáo sư của viện Tây đều được triệu tập ra ngoài một thời gian, một nhóm người trong viện tạm thời được điều tới để dạy thay.

Tôi ở ngay trên lớp thí nghiệm nào đó quen được quý ông Smith kỳ lạ này. Giọng điệu nói chuyện của ông nghiêm túc như chữ viết trên sách giáo khoa, bị tróc ra thành dòng quăng thẳng đến trước mặt học sinh, trên mặt thì lại chẳng bao giờ để lộ ra chút ý cười. Điều này khiến cho khuôn mặt ông nghiêm túc như cành cây khô.

Tôi tò mò không biết người này có trái tim sắt đá thật hay không, vì thế thường tìm cơ hội ở lại muộn dọn dẹp phòng thí nghiệm giúp ông, gây lỗi thử chọc ông cười——mà sự thật chứng minh, lòng dạ ông ấy cũng không phải lạnh lẽo cứng rắn, chẳng qua là gương mặt không giỏi thể hiện cảm xúc, không quen cười nhiều mà thôi.

“Lần này cháu có việc cần sự giúp đỡ của ông” Tôi nghiêm túc nói với ông, “Chuyện này trước mắt đối với cháu mà nói vô cùng quan trọng, nhưng nếu ông quyết định từ chối, cháu cũng sẽ cố hết sức tìm cách khác”

Ông cũng lấy lại sự nghiêm nghị, ngồi xuống đối diện tôi: “Nói đi”

“Cháu cần thẻ thân phận của ông”

Ông ấy im lặng chốc lát: “Cậu cần nó để làm gì?”

“Cháu muốn vào tầng hai khu sách cấm của thư viện” Chỉ có nhân viên một số cấp bậc trở lên mới được phép vào khu sách cấm, tuy rằng tôi hay qua lại với Smith nhưng lại không biết chức vụ cụ thể của ông ——tôi đoán là dư sức vào tầng hai.

“Chương trình học năm ba không liên quan gì đến nó đúng không?”

“…Vâng” Tôi do dự nói, “Nhưng cháu không thể nói cho ông cụ thể là để làm gì——cháu chỉ có thể nói giờ cháu vô cùng nghi ngờ, cháu cần tháo gỡ nghi hoặc này ngay. Có lẽ không thể nhưng chí ít cũng có chiều hướng tốt. Cháu nảy sinh nghi vấn về ma pháp, về ma pháp sĩ và đao giả…”

Smith cầm lấy cây gậy ba-toong của ông, đi thong thả trong phòng.

“Đồ trong khu sách cấm tốt xấu nửa nọ nửa kia” Sau một lúc lâu ông ấy mới nói, tiện đà xoay người lại, dùng giọng điệu trách hỏi nói rằng, “Cậu có thể bảo đảm chỉ cầm nó dừng lại ở tầng hai không?”

Tôi mừng rỡ nhảy khỏi ghế sopha: “Cháu bảo đảm! Cháu không đi linh tinh lấy một bước! Cháu có thể thề để biểu đạt sự chân thành của mình!”

“Đừng treo thề thốt bên mép trừ phi là thỏa thuận liên quan đến sinh tử, tốt nhất là đừng có nghĩ đến nó” Ông nhíu mày, nhét vào tay tôi một thứ hình cái thẻ, móc đồng hồ bỏ túi ra nhìn “Trước hừng đông hôm nay trả lại cho ta, đừng để người khác phát hiện”

Tôi nhào lên vai ông kêu: “Ông Smith cháu yêu ông!” Rồi dán tới gò má ông, ông không tình nguyện uốn éo đầu, nhưng vẫn bị tôi dán cứng. Tôi cười ha ha, mắt bất giác cay cay.

Ông giống như ông nội của tôi vậy——dù cho gương mặt của họ chẳng giống nhau chút nào.

Lúc tôi cầm thẻ thân phận của ông Smith lên gần cổng gác tầng hai thì mới chú ý, ở cột thân phận của ông có viết “Sở thuộc bộ dược thạch (1)” ——bảo sao ông ấy nói “Dừng lại ở tầng hai”, quyền hạn của lá bài này xác thật lớn hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Bộ dược thạch là bộ ngành duy nhất của quốc gia được thiết lập ở học viện Hoftas, chắc là để lấy tài nguyên ——Hoftas không ở trung tâm thành phố nhân khẩu dày đặc. Nó thuộc một nhánh bên của Hội ma pháp, người tinh thông nghiên cứu ma pháp đều sẽ cảm thấy vinh hạnh khi được đảm nhận chức vụ ở Bộ dược thạch. Theo tôi được biết, đây cũng là nơi tương lai Ode muốn vào nhất.

Tầng hai thư viện lúc nửa đêm gần như không có người ghé thăm, chỉ có nhân viên quản lý buồn ngủ chỉnh lý công tác từ trên xuống, hoặc là đang ngủ gật ở chỗ ngồi. Từ sớm tôi đã cởi đồng phục học sinh màu đen để ở trong phòng của ông Smith, tròng lên cái mũ cùng chiếc áo choàng của ông, bởi vì có gác cổng, nhân viên quản lý cũng không liếc nhìn về phía tôi nhiều.

“Chúc ngài ngủ ngon” Hắn lên dây cót tinh thần nói.

Tôi đè lên cổ áo gật đầu, nhịn xuống ham muốn quay đầu lại nhìn hắn.

Nếu nói tầng một là một cung điện đầy sách vậy thì tầng hai so ra không lớn lắm, sách trên tủ gỗ màu nâu cũng không cần thang mà có thể với tới được. Tôi thản nhiên bắt mình đi nhanh hơn, tìm cái tên mình cần trên gáy sách.

Nghi hoặc tôi kìm nén nhiều năm sắp bùng nổ ngay lúc này: Tính chất đặc biệt của đao giả và ma pháp sĩ rốt cuộc có khả năng cùng tồn tại hay không? Trong lịch sử có nhân vật nào vừa là đao giả vừa là ma pháp sĩ được ghi lại trên sách sử không?

Tôi đã dùng hai cái “không” này thuyết phục bản thân biết bao lần, lúc này tâm tình tôi xao động dữ dội——nó bị Carayon thức tỉnh. Trước đây trong thư viện của ông nội ngoài sách văn học, thứ có liên quan đến chuyên ngành này đã ít lại càng ít hơn, cũng theo sự ra đi của ông nội mà không mở ra với tôi nữa. E rằng đây chính là cơ hội duy nhất của tôi, có thể khiến tôi nhờ vào đó tìm được chút đáp án từ khu sách cấm.

Tôi vội vội vàng vàng lật mấy quyển có khả năng liên quan, nhưng không một quyển nào thảo luận về nghi hoặc của tôi, nhiều nhất cũng chỉ có mấy người tuyên bố, đặc trưng của đao giả và ma pháp sĩ từng tồn tại trên người họ một thời gian ngắn, được coi là một loại “dị biến” không tính là xuất sắc. Chỉ có một đoạn ngắn trong một cuốn sách nhắc tới một người tiến hành nghiên cứu loại lý luận này, hơn nữa biện pháp tuyệt đối không thể coi là chính thống. Người này có một cái tên không giống bản thổ Gerundnan, hẳn là người nước ngoài——tôi vội vàng lật mấy trang sau, thất vọng phát hiện sau đó nghiên cứu này cũng thất bại.

Không tìm được gì hữu ích ở tầng hai nữa. Tôi lùi người đi về cửa thang gác tầng ba, nó đang dụ dỗ tôi đi vào, lòng bàn chân tôi vô cùng khó khăn đóng đinh trên mặt đất.

“Tìm càng sâu, đáp án càng nhiều. Không phải mày khao khát một lối thoát ư? Nó sẽ mang đến cho mày” Tôi thầm nghĩ.

Khu vực tầng ba gần đến độ tôi chỉ cần dịch về sau một bước, nhưng tôi kịp thời kìm lại cái ý niệm này.

“Mày đã hứa với ông ấy, mày sẽ không lên trên mà” Tôi yên lặng nghĩ, ngón tay đặt trên trang sách “Hơn nữa Carayon đã mang đến một lối thoát cho mày rồi”

Đương lúc tay tôi nấn ná trên trang cuối cùng của quyển sách kia, cửa thang gác phía sau tôi truyền đến tiếng đồ vật lăn xuống ầm ầm, sau đó có thứ gì đấy đυ.ng vào gót chân tôi. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy một đỉnh đầu bù xù cùng gò má hơi hơi đỏ.

“Xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền ngài” Anh ta mặc đồng phục nhân viên quản lý, chắc là mới đi xuống từ tầng ba, đang luống cuống tay chân thu dọn xe đẩy nhỏ bị đổ, ở trong đó vừa mới lăn ra một đống sách, “Đây thật là một sơ suất lớn”

“Không sao” Tôi đè lên cổ họng, cố gắng làm cho giọng mình khác với lúc thường, sau đó cùng anh ta kiếm mấy quyển sách rơi lăn lóc về lại xe.

Người này trẻ hơn nhân viên quản lý ở ngoài cổng gác kia rất nhiều. Trước đó anh ta gần như không dám nhìn thẳng tôi, giờ cũng chỉ ngẩng đầu lên chút liền cúi xuống, lời nói vô cùng thiếu thận trọng.

“Ban đầu tôi không nên buồn ngủ như thế” Anh ta nói rất có sức sống, “Tay tôi nghiêng có một chút——như vầy thôi. Đồ ở tầng ba vốn phải được gom lại trước bàn, chúng nó gặp tôi đúng là xui xẻo. Cảm ơn ngài, nếu không tôi còn phải đi thêm một vòng nữa, như vầy là tốt rồi”

Anh ta quét mắt trên đất một vòng, đẩy xe chào tạm biệt tôi.

“Cậu biết trong xe này cụ thể chứa cái gì không?” Tôi hơi nghi ngờ quyền hạn của nhân viên quản lý, không nhịn được hỏi.

“Tất nhiên là không rồi thưa ngài,” Anh ta nhún vai, “Tôi là người bình thường, những tác phẩm vĩ đại ngay cả bìa chúng nó cũng không chịu cho tôi mở ra đâu. Chúc ngài ngủ ngon”

Tôi đứng gần bên trong hơn anh ta, chú ý tới có một quyển sách rơi ở rất xa, ở phía dưới khúc quanh đằng sau giá sách. Tôi đi hai ba bước nhặt nó lên, vốn định gọi anh ta lại ngay, nhưng bìa ngoài của quyển sách này đã hấp dẫn sự chú ý của tôi.

Mặt trên của nó dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó ủi hai chữ lớn màu vàng sậm: “Dung hợp”

Tim tôi đập điên cuồng, trực giác nói với tôi bên trong quyển sách này sẽ có thứ tôi muốn thấy——lần này không một giọng nói nào có thể ngăn tôi lại. Tôi lặng lẽ đặt quyển sách cầm trong tay trước đó về lại trên giá sách, từ chỗ quẹo xoay ra sau, cố ra vẻ tự nhiên nhất mở quyển 《Dung hợp》hợp này ra, nhưng mắt tôi dường như chưa bao giờ chuyển động nhanh đến thế, bởi tôi biết sau khi nhân viên quản lý đối chiếu số lượng xong sẽ quay lại.

Tôi vừa mới nhìn thấy nội dung của quyển sách này lập tức có thể tưởng tượng được vì sao nó lại được phân vào tầng ba khu sách cấm. Nội dung của nó đầy hiếm lạ mà máu me, hình ảnh nhiều hơn chữ viết, trong những lời giải thích cũng lộ ra một luồng gió quỷ dị. Nó xác thực miêu tả việc kích phát tiềm chất của đao giả trên người ma pháp sĩ, hoặc là rất nhiều quá trình thí nghiệm ngược lại. Nội dung cùng phương án ban đầu của nó đều có vẻ buồn cười, cảm giác hoang đường giống như một dã nhân ăn thịt sống chạy đến nhảy múa trước mặt người hiện đại vậy, nhưng sau đó nó dần trở nên khủng bố——một trong những phương án đó dùng cách thức không thể tưởng tượng nổi phát triển dần lên, những thí nghiệm kia nhuộm vẻ xinh đẹp mà lại đẫm máu, hơn nữa trục thời gian của nó ——không dùng tân lịch thông dụng hiện nay mà là một cách tính lịch không biết tên.

“Năm 1358, thí nghiệm lần thứ 198 thất bại”

“Năm 1361, thí nghiệm lần thứ 199 thất bại”

“Năm 1362, thí nghiệm lần thứ 200, 201, 202 thất bại”

Trên mặt giấy ngoài hình vẽ lít nha lít nhít bên cạnh đủ loại chú giải viết tay in, chính là những con chữ thiếu sức sống đến khủng bố. Chúng không nhắc tới kết quả của “vật thí nghiệm” lấy một lần, nhưng tôi đoán sau khi trải qua quá trình như thế, những người này chắc chẳng còn ai còn sống.

Lượng thông tin trong này thật sự quá lớn, đến nỗi lúc tôi tiếp xúc tới phần cuối, tôi vẫn ôm một sự chờ mong mãnh liệt về kết quả của nó. Tờ giấy trên tay tôi run rẩy ngả sang một bên, ngoài những chú thích kia, kiểu chữ in trên trang cuối cùng dài hơn ghi chép lúc trước một chút. Bên trên viết:

“Năm 1466, tức tân lịch năm 796, thí nghiệm lần thứ 1059 thất bại, phòng thực nghiệm bị phá hủy, một nửa nhân viên thí nghiệm tử vong, tất cả thành quả gần như bị hủy hoại trong chốc lát”

Tân lịch năm 796——đây là một năm đặc biệt. Chiến hỏa liên miên, giai đoạn cuối của Thời đại hoàng kim tuyên bố kết thúc, cả đại lục bước vào trang mở đầu của nền hòa bình toàn diện.

Quyển《Dung hợp》kia đã được lật tới trang cuối, tất cả nội dung in ấn tới đây đột nhiên ngừng lại. Trong lòng tôi vẫn không sao bình tĩnh nổi, thất vọng mất mát mà đứng bất động tại chỗ. Ý thức nói với tôi phải nhanh chóng trả nó về chỗ cũ, thế là tôi bắt đầu kéo lê bước chân, nhưng trên trang sách mở ra có một thứ khác hấp dẫn ánh mắt tôi.

Đó là một hàng chữ nhỏ, nhét chung một chỗ với những chú giải viết tay in khác, mà cách thức của chúng giống nhau, nếu không nhìn kỹ thì rất có khả năng sẽ bỏ qua bản chất của nó. Bởi nó xác thật là được người ta viết tay——nói cách khác, là được viết vào sau khi quyển sách này được in ra.

“Thứ ngươi từng thấy, tất cả đều là sai lầm——A. C”

Tôi đóng sách lại, nhân lúc bốn bề vắng lặng nhét nó vào một góc khác. Trong thời gian tôi trở lại chỗ cũ lòng hãy còn rất mê man, tuy rằng trong tay nâng một quyển sách khác, trước mắt lại bay bổng hàng chữ nhỏ kia. Tôi ngờ vực nó đang ám chỉ cái gì đó: Là nội dung trước đó của quyển sách đều là lời nói dối? Nhưng nếu như thứ tôi “từng thấy” là chỉ chuyện khác, nó có thể là gì đây?

Tôi không khỏi rơi vào trầm tư. Có lẽ qua một phút, một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi: “Thưa ngài! Làm phiền ngài một chút, ban nãy ngài có thấy một quyển sách rơi đâu đây không?”

Nhân viên quản lý đi tới không phải người trẻ tuổi hấp ta hấp tấp mới đầu nữa. Tôi nói với hắn: “Tôi không rõ lắm. Nếu như anh hỏi cậu bạn nhỏ ban nãy, cậu ấy sẽ nói cho anh biết tôi chỉ tìm ở chỗ này với cậu ta. Nếu anh đi ra xa hơn,” Tôi chỉ chỉ một đầu khác, “Có thể sẽ có chút thu hoạch”

Anh ta cảm ơn ngắn gọn rồi chạy về hướng tôi chỉ, không bao lâu đã tìm thấy quyển sách《Dung hợp》kia, vội vã trở về.

Sắc trời trở sáng, mắt thấy đêm nay sẽ không có thêm thu hoạch nữa tôi liền rời khỏi đây, đi về phía gian nhà của ông Smith. Phương diện ngủ nghỉ của ông ấy cực kỳ keo kiệt, làm việc và nghỉ ngơi cố định, tôi nắm lấy thời gian gõ cửa, trả lại thẻ thân phận cho ông.

“Không làm nhục sứ mệnh” Tôi cười đùa nói với ông một câu, cởϊ áσ khoác đưa cho ông, lấy lại đồng phục học sinh của mình. Tôi bỗng muốn hỏi ông vấn đề này:

“Ông Smith, ông từng nghe qua về việc dung hợp thiên phú của đao giả và ma pháp sĩ cùng tồn tại chưa?”

Trên gương mặt ông vẫn là biểu cảm ngàn năm không đổi, nhưng tôi cảm thấy đường nét phía trên kéo căng. Tôi có cảm giác, mặc dù vấn đề tôi hỏi mơ hồ không rõ nhưng ông vẫn hiểu ý nó ngay từ lúc đầu.

“Cậu đọc được cái gì?”

“Tầng hai chẳng có gì cả…Đây chỉ có thể coi là vấn đề vốn có của cháu thôi”

Ông nghiêm túc quan sát tôi, sau đó mở miệng nói: “Đừng động vào lĩnh vực này, nó chỉ có thể mang đến sự hủy diệt thôi. Cậu hứa với ta chứ, Vicente?”

Thái độ của ông làm tôi trực giác nên che giấu sự tình cờ kia, nhưng tôi không muốn thực hiện một lời hứa lèo với ông về vấn đề này, vậy nên tôi lựa chọn im lặng không nói.

Đường nét trên gương mặt ông như ngưng lại thành cơn giận. Ông thấp giọng quát lên: “Duỗi tay ra”

Tôi hướng tay lên trên, đưa đến trước mặt ông, ông dùng gậy trúc của mình đánh mạnh chín cái. Lòng bàn tay tôi lập tức hiện lên mấy vết đỏ có thể thấy được.

“Cậu lúc nào cũng cố chấp như vậy” Một lúc sau ông nói.

“Vui lên nào ông Smith, cháu hy vọng ông không buồn phiền vì chuyện của cháu” Tôi nhìn mắt ông nói, “Nhưng cháu thật sự không thể hứa hẹn bất cứ gì về chuyện này, chí ít là hiện tại”

Ông thở dài một tiếng, quay vào nhà cầm thuốc thoa ngoài da cho tôi.

“Chăm sóc bản thân cho tốt. Ràng buộc bản thân mình cho tốt, Vicente” Ông nói.

Đây là lời nói giàu tình cảm nhất tôi từng nghe từ ông.

“Vâng ông, cháu sẽ. Cháu cam đoan với ông” Tôi đáp lại.

Sắc trời bắt đầu sáng tỏ, nhưng tôi lại chẳng hề thấy buồn ngủ, sự kích động trong lòng cùng nghi hoặc càng lúc càng lớn vẫn không thể gạt đi. Tôi mang theo tâm tình như thế quay trở lại phòng mình.

Chú thích:

(1) Dược thạch “药石”: thuốc và kim châm cứu