Khương Hải nằm trên giường, ngủ một cách ngon lành, đến khóe miệng cũng mỉm cười.
Điều khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, tất nhiên không phải là hình ảnh lúc ngủ quen thuộc của Khương Hải, mà là ngồi đối diện tôi, Lục Nguyên Đăng đang cười nhạt
“Anh làm sao vào được?”
Chỉ sợ làm tỉnh giấc Khương Hải, tôi cố gắng nói nhỏ.
“Cửa không đóng, lẽ nào không phải đang mời tôi sao?” Lục Nguyên Đăng lạnh nhạt nói.
Ánh mắt nhìn vào Khương Hải một cái, trong mắt tràn đầy sự tức giận.
Tôi thực sự hận đến nỗi không thể tát mình hai cái.
Sớm biết thế này thì lúc ra ngoài, tôi đã đóng cửa lại. Nếu không, cũng sẽ không gặp phải cái cảnh khó thu dọn hiện trường như bây giờ.
Lục Nguyên Đăng con người nóng lạnh thất thường này, anh ta xuất hiện ở đâu, nhất định sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, bây giờ trên giường của tôi, còn có một người đàn ông đang nằm trên đó. Mặc dù không có bắt gian tại trận trên giường, nhưng sự phẫn nộ trên khuôn mặt anh ta đã hiện rõ rồi.
“Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói đi.”
Không muốn liên lụy đến Khương Hải, tôi nhỏ giọng nói với Lục Nguyên Đăng.
Người đàn ông đó cười một cái, ngồi trên ghế không hề nhúc nhích.
Tôi bắt đầu lo lắng, nếu như làm tỉnh giấc Khương Hải, tình cảnh đó thật là éo le.
Tôi rất sợ Khương Hải và Lục Nguyên Đăng cùng ở chung một phòng, một mặt là lo lắng Lục Nguyên Đăng sẽ làm gì Khương Hải. Mặt khác là sợ Khương Hải sẽ không cẩn thận nói ra bí mật của tôi.
Lần trước sau cái lần tự rước nhục vào thân khi ở chỗ Lục Nguyên Đăng, tôi quyết định giấu đi sự thành thật của mình. Cho nên vô cùng không hi vọng sẽ gây thêm phiền toái gì nữa.
“Sao vậy, mang đàn ông lên trên giường rồi, không định giải thích với tôi sao?”
Giải thích ư?
Tôi có thể giải thích gì chứ?
Nói càng nhiều thì lại càng giấu đầu hở đuôi thôi.
Nhưng trước mắt, vẻ mặt của Lục Nguyên Đăng đã rất rõ ràng rồi. Tôi mà không nói rõ ràng, thì chắc không dễ dàng đuổi anh ta đi được.
“Tôi và Khương Hải không đến mức như anh nghĩ đâu, anh ấy chỉ ngủ ở đây một đêm thôi, sẽ không làm gì tôi cả.”
Lục Nguyên Đăng cười nhẹ một tiếng, khịt mũi khinh thường lí do của tôi.
“Đó là anh ta nói với cô? Hai người tình chàng ý thϊếp quá nhỉ, có thể đắp chăn mà ngủ đơn thuần sao? Ninh Khanh à, là cô quá ngây thơ? Hay là cô thấy tôi ngốc đến độ dễ bị lừa thế sao.”
Thực ra tôi sớm biết Lục Nguyên Đăng sẽ không tin.
Loại người khi trên giường đến cầm thú còn không bằng như anh ta, tôi nói những vấn đề đạo nghĩa quân tử với anh ta, anh ta hiểu được mới lạ!
“Anh tin hay không thì tùy, dù gì tôi với Khương Hải cái gì cũng đều không làm. Hơn nữa ngày mai anh ấy đi rồi, anh đừng tìm anh ấy gây rắc rối.” Tôi nói.
“Ninh Khanh à, cô không có tư cách ra điều kiện với tôi.”
Lục Nguyên Đăng cuối cùng cũng đứng dậy, bước dài đến trước mặt tôi.
Ánh mắt anh ta sâu thẳm như đầm, giống như muốn hút tôi vào trong vậy.
Tôi rất sợ anh ta làm gì tôi ở đây, bất giác lùi sau hai bước.
Lục Nguyên Đăng càng ép sát hơn, mãi khi ép tôi vào trong phòng tắm, giơ tay ra sau khóa cửa lại.
Vừa bước vào không gian kín, tôi càng căng thẳng hơn.
“Anh...anh muốn làm cái gì?”
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, đã không còn đường để lùi nữa rồi, bị chặn bởi bồn rửa tay ở bên cạnh.
“Cô nói xem?” Người đàn ông đó cười, tay trái trực tiếp giơ một chân tôi lên, đặt lên eo anh ta, kéo quần trong của tôi ra, cho vào một cách nhanh chóng.
Trong tình cảnh không hề chuẩn bị, tôi hít một hơi lạnh, đau đến nỗi nhăn mày lại.
Lại vừa sợ ngã xuống, tôi chỉ đành hai tay bám chặt lấy người anh ta.
Bó bột trên tay Lục Nguyên Đăng vẫn chưa tháo ra, nhưng cho dù chỉ có một tay, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động của anh ta vào trong người tôi.
Khương Hải vẫn còn ngủ ở bên ngoài, còn tôi với Lục Nguyên Đăng lại ở trong phòng tắm, làm cái việc đáng xấu hổ như thế này.
Cảm giác đau đớn dần dần mất đi, kɧoáı ©ảʍ tăng lên, tôi cố gắng cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh nào.