Nhảy xuống?
Lời của Khương Hải khiến tôi sợ hãi.
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Cho dù tôi có yêu người đàn ông này hay không, cho dù lời anh ta nói là thật hay không. Nhưng mà đây là một tính mạng, tôi không thể nào trêu đùa được.
“Tôi đang ở đỉnh quán bar Phong Sương, em đến nhanh đi.”
Khương Hải nói.
“Tôi đến ngay.”
Tôi bỏ điện thoại xuống, thay đồ rồi lập tức ra ngoài.
Lục Nguyên Đăng đúng lúc từ trong phòng đi ra, thấy tôi ăn mặc như vậy, chau mày nói: “Muộn thế rồi em còn đi đâu?”
Biết rằng anh ấy có lòng thù địch với Khương Hải, lần trước anh ấy còn uy hϊếp tôi không được đi gặp Khương Hải. Tôi chỉ có thể nói cho có lệ: “Công ty báo em phải tăng ca gấp, em đi trước đây.”
Tôi vội vàng đến quán bar Phong Sương.
Xung quanh người đi đường đề đã vây lại.
Khương Hải ngồi trên nóc của tòa nhà, cơ thể lắc lư, có thể rơi xuông bất cứ lúc nào.
“Báo cảnh sát chưa?” Tôi hỏi người đang đứng xem ở bên cạnh.
“Tôi không biết, tôi cũng vừa mới đến đây.”
Người đó nói với tôi.
Thực sự có chút không yên tâm, tôi gọi cho cảnh sát trước rồi mới đi lên nóc tòa nhà.
“Khương Hải.”
Tôi đứng đối diện với lưng của cậu ấy, cẩn thận kêu lên một tiếng.
“Ninh Khanh!”
Cậu ấy nhìn thấy tôi, liền vui mừng kêu lên một tiếng.
Nhìn ở khoảng cách gần như thế, khuôn mặt Khương Hải đỏ ửng, xem ra là đã uống không ít.
“Cậu mau xuống đi, trên đó rất nguy hiểm.”
Chỗ này tổng cộng có sáu tầng, độ cao hai mươi mét, cũng đủ ngã tan xương nát thịt rồi. Cũng không biết khi nào cảnh sát mới tới, nếu cứ như thế thật quá nguy hiểm.
“Tôi không xuống, em qua đây, tôi có điều muốn nói với em.”
Khương Hải cười dịu dàng với tôi khiến lòng tôi càng cảm thấy bất an hơn.
Tôi không biết cậu ấy sẽ nói gì, nhưng mà tôi không thể không qua đó.
Cậu ấy yêu tôi thật lòng, sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn cậu ấy gặp chuyện? Cho dù tôi không thích hành vi xem nhẹ mạng sống này, tôi cũng không thể không để ý.
Tôi gật đầu, đi về hướng cậu ấy.
Vốn dĩ đã sợ cao, tôi không dám nhìn xuống dưới, đôi mắt chỉ có thể nhìn cậu ấy.
Ở phía dưới, đã có những tiếng hò reo rồi.
Xã hội này, tình cảm của con người lại lạnh nhạt thế sao. Người thích xem náo nhiệt rất nhiều, nhưng mà những người biết lo cho người khác lại rất ít.
“Ninh Khanh, tôi yêu em. Tôi không quan tâm những gì trước kia, chỉ quan tâm tương lai của em. Tôi sẽ đối tốt với em cả cuộc đời này, tuyệt đối không để cho em phải chịu ấm ức, lấy tôi nhé!”
Mượn rượu, Khương Hải thét lên những lời này.
Những người thích náo nhiệt, tất cả đều ầm ĩ lên.
Tôi bỗng ngại ngùng, thậm chí không biết trả lời như nào.
Tất cả đến quá đột ngột, nhưng tôi hiểu rõ rằng tôi không thể lấy cậu ấy.
Tôi nhìn cậu ấy, không biết làm gì, không trả lời gì.
Khương Hải thấy tôi lâu vậy vẫn không có phản ứng gì, lập tức thay đổi bộ mặt nói với tôi: “Ninh Khanh, tôi phải cưới được em, không thì bây giờ tôi lập tức đi chết!”
Câu nói của cậu ấy, làm lòng tôi thật sự cảm thấy lạnh lẽo.
Người ở bên dưới, tất cả đều hô hào lên.
“Cưới cậu ấy đi!”
“Trông cũng đẹp trai, nếu là tôi tôi đã đồng ý rồi!”
......
Áp lực của dư luận, thực sự rất lớn. Huống hồ, tâm trạng Khương Hải bắt đầu kích động, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ làm điều ngu ngốc.
Nhưng kết hôn không phải là việc tùy tiện, tôi không thể nào dễ dàng đồng ý.
Lúc này điện thoại bỗng kêu lên.
“Cô Ninh, tôi là cảnh sát, bây giờ tôi đang ở dưới. Nhân viên cứu hộ vẫn chưa đến, cô hãy làm ổn định tâm trạng của anh ấy, cho dù anh ấy có yêu cầu gì, cũng đồng ý với anh ấy đã.”