Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 136: Anh nuôi em

Mới đầu, tôi vẫn không rõ Lục Nguyên Đăng nói vậy là có ý gì, cho đến khi anh giày vò tôi suốt một đêm mới hiểu.

“Lục Nguyên Đăng, có phải anh uống thuốc không?” Tôi gắng gượng cơn mệt mỏi, khó khăn lắm mới thốt nổi những tiếng này từ trong miệng.

Tuy rằng bình thường khả năng chiến đấu của anh rất mạnh, đều kéo dài những một hai tiếng. Nhưng mà hôm nay hoàn toàn khác biệt. Làm những năm giờ rồi mà anh còn chưa có ý định tước vũ khí đầu hàng.

Thắt lưng bà đây sắp gãy ra rồi! Ngoại trừ nghĩ anh uống thuốc, tôi thật sự không tìm ra nguyên nhân nào khác.

“Em đang nghĩ là bình thường anh chưa cố gắng hết mình sao?” Anh dừng lại, cười xấu xa với tôi.

“Không... Không phải.”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Anh rất khỏe, quả thực anh là người đàn ông trong máy bay chiến đấu.”

Nghi ngờ năng lực của đàn ông là hành động dại dột nhất, tôi không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như thế.

Lục Nguyên Đăng hài lòng cười một tiếng, động tác lại tăng nhanh hơn, mỗi một lần đều tiến đến nơi sâu nhất trong cơ thể tôi.

Tôi ngay cả sức để nói cũng chẳng còn, buông mình chìm nổi theo từng tiết tấu của anh. Cuối cùng, anh vùi sâu vào tôi, tiến đến đỉnh thăng hoa.

Lúc thứ nóng rực kia phun trào, tôi bỗng nhiên nghĩ đến. Thôi chết rồi, không dùng bao!

Lục Nguyên Đăng không mang bao, vậy mà tôi lại dám để anh vào.

Tuy rằng hôm nay nhất định vẫn trong kỳ an toàn, nhưng phải để anh tập thành thói quen mới được, nếu không, nhỡ một ngày nào đó trúng xổ số thì sao?

Sớm muộn gì tôi cũng phải rời khỏi Lục Nguyên Đăng, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ điều ngoài ý muốn nào hết.

Nếu mẫu chocker mà tôi thiết kế kia có thể đem ra hợp tác với YN, vậy thì ngày rời khỏi anh sắp đến rồi.

“Em đang suy nghĩ gì đấy?”

Lục Nguyên Đăng nằm ở bên cạnh tôi, chợt hỏi.

“Không có gì, đang nghĩ sau này phải học kỹ thuật thật tốt, sớm làm anh tước vũ khí.” Tôi thuận miệng đáp.

Bên cạnh truyền đến tiếng Lục Nguyên Đăng khẽ cười.

“Cái này thì cho phép.”

Cho phép cái đầu anh đấy!

Anh đúng là não để dưới háng nên mới có ý nghĩ dung tục ấy. Tôi là phụ nữ, chẳng lẽ muốn tôi xem loại phim đấy sao?

“Em muốn ngủ, mệt mỏi quá rồi. Mời Hoàng thượng di giá trở về đi.”

Nói xong, tôi lập tức nhắm hai mắt lại, quay người đi không buồn để ý đến anh nữa. Lục Nguyên Đăng vét cạn sức lực trên người tôi rồi. Trời sắp sáng, tôi phải tranh thủ thời gian đánh một giấc cái đã. Vừa nghĩ vậy, một giây sau tôi đã ngủ thϊếp đi.

Khi tỉnh lại, mặt trời đã đốt nóng mọi thứ lên rồi.

Tôi mở to, mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại di động ra xem đồng hồ, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.

Mười giờ rồi!

Vậy mà tôi lại ngủ thẳng đến mười giờ, chết chắc chết chắc rồi!

“Sao mình không nghe thấy chuông đồng hồ báo thức chứ, đều tại tên khốn kiếp Lục Nguyên Đăng ép khô nên mình mới ngủ như chết vậy!”

Tôi vừa đứng dậy mặc quần áo vừa tức giận mắng. Bỗng lúc này đằng sau vang tiếng Lục Nguyên Đăng.

“Bởi vì chính anh tắt đồng hồ báo thức của em đi.”

Cả người tôi hóa đá trong nháy mắt. Sao anh vẫn còn ở trong phòng tôi? Không phải anh không thích tôi ngủ cùng anh vào buổi tối nhất hay sao?

Có phải tôi vừa mắng Lục Nguyên Đăng khốn kiếp hay không?

Hẳn là không nhỉ?

Tôi từ từ quay lại, ngại ngùng nhìn Lục Nguyên Đăng: “Phiền anh sau này đừng làm chuyện này nữa. Nếu em thường xuyên đến trễ về sớm, bỏ bê công việc thì chuẩn bị cuốn gói đi thôi.”

“Vậy anh nuôi em nhé!” Anh nói một câu nhẹ tênh.

“Thôi đi, chẳng thực tế chút nào. Rồi em cũng sẽ già, sớm muộn gì anh cũng chán thôi. Còn đàn ông bất kể ở độ tuổi nào, mãi mãi đều thích phụ nữ trẻ tuổi.” Tôi đáp trả, ngay sau đó đi rửa mặt.

Lục Nguyên Đăng có tiền, dĩ nhiên anh có thể nuôi tôi. Nhưng nói thì nói vậy thôi, tôi không thể làm ra tiền trả lại anh. Tôi không muốn làm chim hoàng yến trong l*иg, thứ tôi muốn là tự do.

Rửa mặt qua loa xong, thậm chí cả cơm cũng chưa kịp ăn, tôi vội vã chạy đến công ty.

Lúc đến cửa công ty, tôi phát hiện xe của Tống Trọng đang đỗ trước cửa.

Cửa xe hạ xuống, Tống Trọng ngồi ở ghế lái, buồn chán nghịch di động, nhìn dáng vẻ là đang chờ ai đó.

Tôi đi tới, chào hỏi Tống Trọng.

“Anh ở làm gì ở đây đấy? Ngắm mỹ nữ sao?”

“Đương nhiên là chờ em rồi.”

Tống Trọng nhìn thấy tôi, bĩu môi rồi đi ra khỏi xe.

Chờ tôi ư?

Chờ tôi làm gì?