Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 53: Hoàng mạnh hẹn hà ngân đi ăn

Hà Ngân giãy giụa hồi lâu, tiếng nói cũng gần như khản đặc, thế nhưng hình như không có tác dụng gì cả, bây giờ cả người cô đều mệt lả và hoàn toàn không còn chút sức lực nào, nhưng người kia cuối cùng vẫn chưa tới.

Hi vọng của cô hoàn toàn tan vỡ, cô nhớ rõ ràng Phan Vân Lam đã từng nói sẽ bảo vệ cô, nhưng bây giờ anh ấy đâu...

Thật may là ông trời không tuyệt đường con người!

Cuối cùng, Phan Vân Lam đã dẫn theo người của Dạ Khôi theo định vị trên di động của Hà Ngân mà tìm được tới bên ngoài nhà kho, anh ấy trực tiếp dẫn người lao vào và đánh ngã đám côn đồ.

Không ngờ trong những người bị đánh bất tỉnh này lại không có hai chị em Hà Dung.

Cũng không phải hai chị em bọn họ có thể biết trước mà chẳng qua bọn họ trùng hợp có việc phải rời đi sớm mà thôi.

Phan Vân Lam nhìn mấy người nằm ngổn ngang ở trên mặt đất mà tức giận không có chỗ nào trút ra được. "Dẫn về và trông bọn họ cẩn thận cho tôi, tôi muốn đích thân tra hỏi bọn họ."

Đám vệ sĩ nhận được mệnh lệnh thì vội vàng dẫn người trói những tên côn đồ này lại, sau đó nhét tất cả vào trong xe.

Phan Vân Lam nhìn thấy hai tay Hà Ngân che vị trí quan trọng ở ngực, đôi mắt ửng đỏ với bộ dạng như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ thì trong lòng đau xót, ánh mắt cũng dần dần trở nên cay độc, trong lòng anh ấy suy nghĩ: Chắc chắn phải làm cho mấy người kia phải trả cái giá thật lớn, để cho bọn họ phải hối hận vì đã dám động tới Hà Ngân.

Bởi vì vừa rồi bị những tên côn đồ này ra tay khiến trang phục của Hà Ngân có vẻ không chỉnh tề, một số nơi lộ hết da thịt làm Phan Vân Lam không đành lòng nhìn, anh ấy vội vàng cởϊ áσ khoác trên người và đưa cho Hà Ngân.

Đợi Hà Ngân mặc quần áo xong, Phan Vân Lam vội vàng hỏi: "Cô có biết chuyện lần này là do ai bắt cóc cô không? Cô từng đắc tội người nào vậy? "

Hà Ngân cẩn thận suy nghĩ một lát vẫn không nghĩ ra được mình rốt cuộc đã từng đắc tội ai, ngoại trừ... Hoàng Mạnh.

Hoàng Mạnh? Trong đầu Hà Ngân đột nhiên bừng tỉnh. Lẽ nào kẻ lần này phái người tới bắt cóc mình lại là Hoàng Mạnh sao? Có thể, rất có thể là như vậy.

Bởi vậy Hà Ngân oán hận nói: "Không cần suy nghĩ, nhất định là Hoàng Mạnh làm rồi, tôi đầu tiên quấy nhiễu, làm cuộc hôn nhân giữa anh ta và Hà Dung không thành, sau đó lại lấy dao đâm anh ta, Hoàng Mạnh là một người có thù nhất định phải trả thì làm sao có thể dễ dàng tha cho tôi được? Lại nói, ở nơi đó thì trừ anh ta ra, còn ai có thể không được sự đồng ý của anh ta mà bất ngờ tấn công tôi rồi trói tôi đưa đến nhà kho chứ?"

Phan Vân Lam không biết chuyện lần này là do Hà Dung và Hà Thành Lâm tham dự vào trong đó, bởi vậy mới tránh được sự trả thù của Phan Vân Lam nhưng lại không tránh được sự trả thù Hà Ngân, dù sao Hà Ngân đã từng gặp bọn họ.

Có điều như đã nói qua, Hà Dung và Hà Thành Lâm cũng không nghĩ phải tránh tai họa, dù sao bọn họ cũng không sợ Phan Vân Lam, nếu có gây chuyện thì tuyệt đối cũng là đám người Phan Vân Lam bị thiệt.

Phan Vân Lam bắt được mấy tên côn đồ lại bận rộn suốt đêm không ngủ để tra hỏi những tên côn đồ kia.

Anh ấy vẫn luôn thầm mến Hà Ngân, giờ nhìn thấy nữ thần trong lòng mình bị sỉ nhục thì anh ấy làm sao có thể không giận được, cho nên khi anh ấy từ trong phòng thẩm vấn đi ra thì đã biết được ngọn nguồn câu chuyện, trong lòng anh ấy càng căm hận hai chị em Hà Dung tới thấu xương, đồng thời cũng oán hận cả Hoàng Mạnh, anh ấy tuyệt đối sẽ không để cho Hoàng Mạnh lại gây tổn thương tới Hà Ngân nữa.

Hà Ngân trở lại tầng hai của Dạ Khôi để ngủ mà trong lòng kích động và căm phẫn.

Người đàn ông Hoàng Mạnh kia thật đúng là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, bắt trói mình đến nhà kho thì thôi, lại còn để cho Hà Dung và Hà Thành Lâm tới gây phiền phức cho mình, lại còn làm nhục mình nữa. Hừ! Quả nhiên, đàn ông không có một người nào tốt cả.

Hà Ngân càng nghĩ tới những chuyện oan ức hôm nay thì lại càng thấy khó chịu nên dứt khoát đứng dậy đi về phía quầy bar bên trong căn phòng và rót cho mình một ly rượu whisky, sau đó một hơi uống cạn, rồi lại rót, lại uống, lại rót... Cứ như vậy để cho mình quá chén mà che giấu nỗi chua xót trong lòng mình.

"Hoàng Mạnh, anh là một tên khốn kiếp, anh không phải là người, anh cho người tới làm nhục tôi... ợ..., đàn ông các anh không có một người nào tốt hết... ợ... đều... không phải là... người... tốt..."

Trong lúc mơ mơ màng màng, Hà Ngân tự nhiên chìm vào giấc ngủ.

...

Bên này Hoàng Mạnh còn đang suy nghĩ chờ qua hai ngày nữa sẽ lại dùng My My để uy hϊếp Hà Ngân đi ra ăn một bữa cơm gì đó, chỉ có điều lần này Hà Ngân chắc chắn sẽ không cho anh sắc mặt tốt, tuy rằng Hà Ngân hình như vẫn luôn không cho anh sắc mặt tốt.

Anh giơ tay lên vươn vai rồi nhìn đồng hồ đeo tay, cũng nên đi ăn cơm rồi, suy nghĩ một lát rồi anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Hà Ngân.

Trong lúc chờ đợi, trong lòng Hoàng Mạnh chợt thấy khẩn trương, anh khẽ mỉm cười vì không nghĩ tới mình cũng sẽ có lúc như vậy.

Hà Ngân nhìn trên điện thoại di động báo Hoàng Mạnh gọi tới thì lập tức không biết nên làm cái gì, mình có nên nhận hay không nhận đây? Cuối cùng cô lại mềm lòng nên vẫn nhận điện thoại.

Khi Hoàng Mạnh nghe được điện thoại đã kết nối thì trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Trong lòng Hà Ngân lại trở nên khẩn trương, không biết phải nói gì.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Mạnh mở miệng trước, tuy nhiên giọng điệu lại trở về vẻ lạnh nhạt trước sau như một của anh. "Có thời gian thì đi ra ăn một bữa cơm, có tới hay không?"

Hà Ngân nghĩ đến những gì Hoàng Mạnh đã làm với mình, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, lúc này cô tránh còn không kịp thì làm sao có thể đồng ý gặp Hoàng Mạnh được, cho nên cô muốn từ chối.

Nhưng lời Hoàng Mạnh nói lại cắt ngang tất cả suy nghĩ của cô. "Không đến cũng được, sau này cô cũng không cần gặp My My nữa."

Hoàng Mạnh cũng không muốn uy hϊếp cô, nhưng thái độ của cô đã ép anh phải làm như thế.

Hà Ngân tức giận tới mức thở hổn hển và giẫm chân nói: "Hoàng Mạnh, anh đúng là đê tiện vô sỉ."

"Thượng Vị Hiên, Quân Tử Lan, nếu như cô không đến thì tự gánh chịu lấy hậu quả!"

Hà Ngân nghe được những tiếng tút tút trong điện thoại phát ra thì đầu óc lập tức tỉnh táo lại, cô buồn bực không hiểu tại sao tâm trạng của mình lại biến đổi như thế, sau đó cô cầm điện thoại di động và túi xách lái xe đi tới Thượng Vị Hiên.

Hà Ngân tìm được Quân Tử Lan rồi đẩy cửa và đi vào trong.

Hà Ngân nhìn thấy Hoàng Mạnh đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, trên bàn bày sẵn thức ăn rồi, cô tiện tay đóng cửa lại và đi tới ngồi vào chỗ đối diện với Hoàng Mạnh, sau đó mặt không hề thay đổi: "Nói đi! Tổng giám đốc Hoàng tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?"

Hoàng Mạnh nhíu mày hỏi ngược: "Không có việc gì thì không thể tìm cô sao?"

Hà Ngân bất đắc dĩ khẽ nhíu mày: "Tổng giám đốc Hoàng, tôi không có thời gian chơi với anh, anh trực tiếp nói cho tôi biết anh tìm tôi làm gì đi?"

Hoàng Mạnh nhìn thấy Hà Ngân nhíu mày thì trong lòng lại có chút khó chịu, điều này làm cho anh cảm thấy khó hiểu: Tại sao mình có thể nghĩ như vậy được? Chẳng lẽ gần đây làm việc thêm giờ quá nhiều khiến cho đầu óc không được tỉnh táo sao?

"Tôi chỉ muốn cô ăn với tôi bữa cơm mà thôi, không có phức tạp như cô nghĩ đâu."

Hà Ngân cảm giác được ánh mắt tha thiết của Hoàng Mạnh thì phiền muộn day huyệt thái dương và lạnh nhạt nói: "Cho nên tổng giám đốc Hoàng tìm tôi chỉ vì ăn cơm thôi sao?"

Trong mắt Hoàng Mạnh thoáng có ý cười, sau đó anh cười và nói: "Đúng vậy! Chỉ là ăn một bữa cơm thôi! Hay là... cô muốn cùng tôi làm chuyện gì đó? Ăn xong tôi sẽ để cho cô đi, hơn nữa lần sau cô còn có thể gặp My My."

Bữa cơm này ăn rất áp lực, hai người gần như đều không nói lời nào, đương nhiên Hoàng Mạnh cũng không ngừng tìm đề tài để nói chuyện nhưng Hà Ngân căn bản không hề để ý tới anh, điều này cũng làm cho Hoàng Mạnh phiền muộn hồi lâu.

Sau khi cơm nước xong, Hà Ngân không nói thêm một lời đã rời đi.

Hoàng Mạnh nhìn thấy Hà Ngân ăn xong lại đi ngay mà không hề dây dưa thì trong người tràn ngập hơi lạnh, trong lòng không ngừng suy nghĩ: Lẽ nào cô không muốn nhìn thấy mình như vậy sao? Thôi đi, sớm muộn gì mình cũng sẽ làm cho cô muốn thấy mình. Thật ra tổng giám đốc Hoàng không phải là người không được người khác mong gặp, chỉ là không khiến Hà Ngân mong gặp mà thôi.