Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 30: Hoàng mạnh nhượng bộ

Bà Hoàng bị Hoàng Mạnh chọc tức đến nỗi không thở nổi, bà chỉ vào mặt Hoàng Mạnh rồi nói: “Con thật sự muốn ở bên cái cô Hà Ngân kia sao? Cô ta có thể làm gì cho con chứ, con đã xét nghiệm DNA của đứa bé kia chưa? Con chắc chắn nó là con của con sao?”

Hoàng Mạnh không đành lòng để cho bà Hoàng khó chịu nên đành hạ giọng: “Được rồi, mẹ cũng đừng tức giận nữa.”

“Con còn biết không nên để mẹ tức giận sao, chỉ cần con HỨA sẽ không gặp hai mẹ con cô ta nữa thì mẹ cũng sẽ không làm khó bọn họ, nhưng nếu con không nghe lời thì cũng đừng trách mẹ.” Bà Hoàng nói với Hoàng Mạnh. Hà Dung đứng ở bên cạnh nghe thấy bà Hoàng nói thế thì trong lòng vui như mở cờ, bởi vì nếu có bà Hoàng ủng hộ thì Hoàng Mạnh sẽ sớm về bên chị ta, còn Hà Ngân vẫn mãi chỉ là con giáp thứ mười ba chen chân phá hoại gia đình của người khác.

“Được, được, được.” Hoàng Mạnh gật đầu đồng ý, bây giờ, việc anh cần làm nhất là trấn an bà Hoàng, dù sao sức khỏe của người lớn tuổi cũng không được như trước đây.

“Hoàng Mạnh, bác gái, con xin phép về trước.” Hà Dung vui vẻ nói, khi chị ta định đi thị lại bị bà Hoàng giữ lại. Bà Hoàng nói: “Con ở lại ăn cơm đi, lát nữa bác bảo Hoàng Mạnh chở con về.”

“Thật sao ạ?” Hà Dung nhìn Hoàng Mạnh rồi hỏi. Hoàng Mạnh muốn từ chối nhưng bà Hoàng vẫn liên tục véo vào tay anh, làm cho anh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bà Hoàng, còn bà Hoàng thì lại mỉm cười nhìn Hà Dung, nói: “Hoàng Mạnh sẽ đưa con về, đúng hay không?” Bà Hoàng nghiến răng nhìn Hoàng Mạnh, hơn nữa bà còn vừa liếc mắt ra hiệu vừa véo anh.

Cuối cùng thì Hoàng Mạnh chỉ có thể gật đầu một cách bất đắc dĩ, còn Hà Dung thì rất vui vẻ, chị ta đi đến bên cạnh rồi khoác tay của bà Hoàng một cách tự nhiên, nói: “Vậy thì con sẽ gọi điện cho mẹ con. Cảm ơn bác gái.”

“Bác ấy à, chỉ thích trong nhà đông vui một chút.” Bà Hoàng nói với Hà Dung.

“Còn My My đâu, sao mẹ không thấy con đưa nó về?” Bà Hoàng nghi ngờ hỏi, lúc này thì đèn trong nhà cũng bật lên, và bà Hoàng cũng thấy rõ vết thương trên mặt của Hoàng Mạnh.

“Ôi chao, con bị sao vậy, con đánh nhau với ai.” Bà Hoàng đau lòng nói, bà khẽ vuốt ve khuôn mặt của Hoàng Mạnh vừa giận dữ nói: “Ai làm? Là cái cô Hà Ngân kia phải không?”

“Không phải.” Hoàng Mạnh bỏ tay của bà Hoàng xuống, bởi vì như vậy làm cho anh nhớ đến cái người tên Phan Vân Lam kia.

Hà Dung đứng ở bên cạnh, thấy khuôn mặt của Hoàng Mạnh như vậy thì đau lòng hỏi: “Anh đã bôi thuốc chưa? Có đau lắm không?”

Hoàng Mạnh cũng không trả lời câu hỏi của hai người bọn họ mà trực tiếp đi lên tầng, nhiệm vụ của anh lúc này là cướp Hà Ngân về, anh sẽ không để cho Hà Ngân ở bên Phan Vân Lam, cho dù sau này cô có hận anh.

“Con quay lại đây cho mẹ.” Bà Hoàng nhìn về phía bóng lưng của Hoàng Mạnh rồi quát lên, khi thấy Hoàng Mạnh không để ý đến mình thì bà càng thêm tức giận, Hà Dung đứng ở bên cạnh nói: “Bác gái, bác đừng tức giận, có lẽ là vì Hoàng Mạnh cảm thấy buồn bực vì bị đánh chứ không phải là cố ý không để ý đến bác.”

Bà Hoàng vui vẻ nói với Hà Dung: “Cũng chỉ có con hiểu bác, bác chỉ có mỗi đứa con trai này nên đương nhiên muốn cho nó những thứ tốt nhất, và cũng sẽ không để cho người khác làm nó bị thương.”

Hoàng Mạnh về đến phòng thì lập tức khởi động máy tính và mở bức thư nặc danh hôm nọ ra, nhìn những bức ảnh trong đó thì ngọn lửa giận trong lòng anh lại một lần nữa bùng cháy.

“Người phụ nữ đáng ghét này, ngày nào cũng đi quyến rũ những người đàn ông khác.” Hoàng Mạnh lẩm bẩm.

Anh cầm điện thoại di động lên rồi gọi cho trợ lý: “Cậu đã tra được ai đã gửi bức thư này đến cho tôi chưa?”

“Em tạm thời chưa tra được là ai, nhưng cũng đã biết được vị trí của người đó.” Trợ lý nói.

“Là ở đâu?” Hoàng Mạnh cau mày hỏi, không cần biết là ai nhưng nếu đối phương gửi những bức ảnh này cho anh thì người đó nhất định là có một mục đích nào đó, vì để đề phòng những bức ảnh này bị tuồn ra ngoài thì anh phải biết được mục đích của người kia.

“Là ở nhà của cô Hà Dung.” Trợ lý nói.

Hoàng Mạnh nghe thấy vậy thì nhíu mày, bởi vì chuyện này lại có quan hệ với Hà Dung, nên anh cảm thấy chị ta nhất định biết thứ gì đó mà anh không biết, hơn nữa trước đây hai người đã từng sống với nhau một thời gian.

Ngồi một lúc thì Hoàng Mạnh đứng dậy rồi ra khỏi phòng, lúc này thì Hà Dung và bà Hoàng đang chuẩn bị bữa tối ở trong nhà bếp, bởi vì bà Hoàng đang học nấu cơm nên bà ấy muốn Hà Dung nếm thử tay nghề của mình, thím Trịnh chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ.

“Tôi muốn mời cô ra ngoài ăn cơm, cô có đi không?” Hoàng Mạnh đứng tựa vào khung cửa rồi nói, bà Hoàng nghe thấy anh nói vậy thì kích động đẩy Hà Dung một cái, rồi nói thầm bên tai chị ta: “Nhanh đồng ý đi, đây chính là cơ hội của con đó.” Hà Dung nghe thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười rồi cúi đầu xuống, dáng vẻ vô cùng ngượng ngùng.

“Được, bác gái có đi cùng không ạ?” Hà Dung kéo tay bà Hoàng rồi hỏi. Tuy là trong lòng của chị ta đang rất vui, nhưng khi nghĩ đến thái độ của Hoàng Mạnh dành cho mình thì chị ta còn có chút sợ hãi.

“Mẹ tôi sẽ không đi, vậy cô có đi hay không?” Hoàng Mạnh lạnh lùng nói, anh mời Hà Dung ăn cơm là vì có mục đích khác, nếu như mẹ đi cùng thì sẽ thất bại mất.

Bà Hoàng cau mày, đùa giỡn nói: “Chậc chậc chậc, bác không đi, đúng là có vợ sẽ quên mẹ.”

“Sao có thể được ạ.” Hà Dung đứng ở một bên ngượng ngừng nói.

Hoàng Mạnh thấy hai người họ như vậy thì lập tức xoay người rời khỏi, Hà Dung thấy anh đi rồi thì cũng chào hỏi bà Hoàng rồi vội vã đuổi theo.

Đi giày cao gót sẽ rất mệt nên Hà Dung mãi mới đuổi kịp Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh thấy vậy thì lên tiếng chê bai: “Sức khỏe kém thật.”

“Em.” Hà Dung không biết phải nói gì nên chỉ có thể mở cửa xe ra rồi bước vào.

Chiếc xe lao nhanh trong đêm, lần này Hoàng Mạnh lấy chiếc mui trần, mà Hà Dung lại mặc chiếc váy cúp ngực, gió đêm lạnh thấu xương khiến cho Hà Dung run cầm cập, nhưng chị ta vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì trước khi lên xe Hoàng Mạnh từng nói sức khỏe của chị ta kém nên chị ta quyết định, chỉ cần Hoàng Mạnh không kêu lạnh thì chị ta cũng sẽ không kêu.

Hoàng Mạnh buồn cười nhìn Hà Dung, rõ ràng là đã lạnh đển run lẩy bẩy mà lại không chịu nói một câu, sự quật cường này của chị ta giống hệt Hà Ngân, anh dừng xe ở ven đường rồi cởϊ áσ khoác của mình ném cho chị ta, nói: “Cô mặc vào đi, nếu không bị làm sao thì tôi lại phải chịu trách nhiệm.”

Hà Dung nhìn chiếc áo ở trong tay, chị ta kích động nhìn Hoàng Mạnh rồi nói: “Em biết là anh cũng quan tâm đến em mà.” Hoàng Mạnh nghe thấy Hà Dung nói vậy thì chỉ lườm chị ta một cái rồi lại tập trung lái xe. Anh cảm thấy người phụ nữ này quá mức tự sướиɠ, mặc kệ anh làm gì thì chị ta cũng có thể làm cho nó liên quan đến bản thân chị ta.

“Anh tìm em làm gì?” Hà Dung vui vẻ hỏi, bây giờ tâm tình của chị ta đang rất tốt, chỉ vì chiếc khoác này của Hoàng Mạnh.

“Xem ra cô cũng khá thông minh.” Hoàng Mạnh khen ngợi.

“Trước đây anh còn không thích em, vậy mà mới về phòng một lúc anh đã muốn mời em đi ăn cơm, nếu anh không có mục đích thì còn có lý do khác sao?” Hà Dung ngắm nhìn cảnh vậy ở xung quanh, kỳ thật chị ta cũng không muốn nói những lời này, nhưng mà như vậy đồng nghĩa với việc chị ta còn có ích ở trong mắt của Hoàng Mạnh, ngoài điều đó ra thì không còn gì nữa.

“Được rồi, tôi thừa nhận là mình có mục đích.” Hoàng Mạnh nhìn Hà Dung rồi nói tiếp: “Mấy hôm trước có một người nặc danh gửi một tập tin đến hòm thư của tôi.” Hà Dung nghe thấy hai chữ “tập tin” thì cơ thể khẽ run một chút, chị ta nhớ là người kia đã nói là sẽ không ai tra được vậy sao giờ Hoàng Mạnh lại biết được.