Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 191

Sắc mặt Mộ Thương Nam trầm xuống vẻ u ám, cô thà uống thuốc tránh thai chứ không sinh con cho anh!

Cảm giác này rất khó chịu, giống như có người dùng dao đâm vào tim anh, nói với anh, anh vốn dĩ không xứng làm bố của con cô!

“Uống thuốc tránh thai có hại cho sức khỏe, dù sao anh cũng không thiếu tiền, có rồi thì sinh nó ra, anh nuôi!”

“Não anh có vấn đề à? Anh muốn có con riêng à? Anh chắc chắn Thiên Tịnh chịu sinh con riêng cho anh?” Diệp Phi tức nghẹn lại, anh không muốn kết hôn với cô, còn muốn cô sinh con cho anh!

“Tại sao Thiên Tịnh phải để tâm? Có người giúp cô ấy sinh con thì tốt biết mấy, không phải nói phụ nữ đều không thích sinh con, sợ cực nhọc hay sao, còn bị mất dáng, có em sinh con cho anh, Thiên Tịnh có thể đẹp mãi mãi rồi!” Mộ Thương Nam nói.

Khóe môi Diệp Phi giật mạnh, rốt cuộc anh yêu Thiên Tịnh tới cỡ nào mà cả việc này cũng nghĩ dùm Thiên Tịnh rồi, “Mộ Thương Nam, anh thật đáng thương, người mà anh luôn nhung nhớ sắp gả cho Cung Trạch Vũ rồi!”

“Người mà anh đã muốn thì không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu, bất kể là ai đi nữa!” Bao gồm cả em!

Mộ Thương Nam lạnh lùng nói, anh sẽ không cho cô bất kì cơ hội bỏ trốn nào, cô không muốn sinh con cho anh, thử xem!

Diệp Phi chỉ cảm thấy l*иg ngực đang ngạt thở, xem ra Mộ Thương Nam là muốn giành Thiên Tịnh với Cung Trạch Vũ rồi, tim cô đau đến rỉ máu, người bị anh chiếm lấy trên giường là cô, còn người mà anh cưới, người anh yêu lại là Thiên Tịnh.

Cô đứng dậy chạy thẳng ra cửa lớn của biệt thự.

“Em đi đâu vậy?” Mộ Thương Nam đuổi theo.

“Anh không cho tôi thuốc tránh thai thì tôi tự đi mua, Mộ Thương Nam, anh muốn khiến tôi sinh con cho anh, kiếp sau đi! Cho dù tôi có muốn sinh con thì tôi đi tìm trai bao hiến tinh, cũng không thèm giống của anh đâu!” Diệp Phi tức giận buông một câu, quay người bước ra cửa lớn.

Tay Mộ Thương Nam cuộn thành nắm đấm, anh còn không bằng một gã trai bao!

Anh lấy điện thoại ra, ấn vào màn hình di động gửi tin cho Nhϊếp Hạo.

Diệp Phi không chút nhớ nhung nào mà đi cả nửa tiếng đồng hồ mới tới trạm xe buýt, Mộ Thương Nam không đuổi theo cô, cô không mất tích, kết quả đã được đoán trước rồi, người đàn ông khốn khϊếp khϊếp này làm sao có thể đuổi theo cô chứ?

Còn cô thì hạ quyết tâm sẽ không sinh con cho anh.

Cô ngồi trên xe buýt, ánh mắt nhìn vào quán nhỏ bên đường, tìm nhà thuốc, có thể mua được loại thuốc này ở bất cứ nhà thuốc nào.

Trên con phố sầm uất, xa xa thì đã nhìn thấy mấy bảng hiệu của nhà thuốc kế sát nhau, cô xuống xe đi về phía nhà thuốc.

Người bán trong tiệm thuốc thấy có khách tới thì nở nụ cười chào, “Cho hỏi chị mua thuốc gì?”

Diệp Phi bặm môi, “Tôi muốn mua, ừm thì, thuốc tránh thai.”

“Chúng tôi có rất nhiều loại thuốc tránh thai, chị muốn loại dùng trước hay dùng sau, trong khoảng thời gian bao lâu?”

Mặt Diệp Phi ửng đỏ không kiểm soát được, mua loại thuốc này là ngượng ngùng nhất, đặc biệt còn phải nói thời gian, quả thực là nói cho người khác biết lúc nãy cô vừa làm chuyện xấu hổ cùng đàn ông rồi.

“Loại trong vòng 24 giờ.” Giọng cô nhỏ lí nhí, chỉ sợ bị người thứ ba nghe được.

Người bán thì lại xởi lởi, “Loại trong vòng 24 giờ à, chúng tôi có nhiều nhãn hiệu lắm, chị qua đây chọn đi.”

Diệp Phi xém chút mếu máo đến muốn kiếm lỗ chui xuống, cô cúi đầu, giống như đang bị người trong cửa tiệm đánh giá toàn thân vậy.

Điện thoại trong nhà thuốc vang lên, người bán chạy đi nghe.

Diệp Phi nhìn hàng thuốc trên kệ tủ, thực ra nhãn hiệu nào cô cũng không hiểu, chỉ cần là thuốc tránh thai thì được rồi.

Cô tiện tay lấy một hộp, đợi người bán nghe xong điện thoại thì cô nói, “Lấy cái này đi.”

“Phiền cô cho tôi xem chứng minh thư, tiệm thuốc chúng tôi bán thuốc theo hệ thống tên thật.” Người bán nói với biểu hiện cứng ngắc.

Diệp Phi đơ ra, không ngờ mua thuốc còn phải theo hệ thống tên thật, cô lấy chứng minh thư từ trong túi ra đưa cho người bán.

Người bán nhìn qua tên trên chứng minh thư, “Ừm, thuốc cửa hàng chúng tôi vừa bị người ta đặt rồi, bây giờ không có thuốc bán cho cô, mấy ngày nữa cô ghé lại đi.”

“Hả? Thuốc này mà cũng có người đặt trước sao? Chỗ này của cô không phải có rất nhiều sao? Tôi mua đại một hộp được rồi.” Diệp Phi cầm hộp thuốc trên tay không đặt xuống.

Người bán lập tức đưa tay lấy lại hộp thuốc trong tay Diệp Phi, “Đây đều là hàng mẫu, không phải thuốc thật, chỉ là xem mẫu thôi. Thuốc của chúng tôi thật sự vừa bị người khác mua rồi, nếu lho6ng thì cô đi chỗ khác xem thử đi!”

Diệp Phi á khẩu, thuốc bày trên tủ đều là hàng mẫu sao?

Cô nhìn biểu cảm rất không tự nhiên trên mặt của người bán một cách hoài nghi, “Vậy được thôi, tôi đến tiệm thuốc khác xem thử.”

Không bán cho cô thì thôi, nhiều tiệm thuốc như vậy, cô không tin không mua được thuốc.

Cô đi ra khỏi tiệm thuốc, đi thẳng đến tiệm thuốc kế bên, đường phố sầm uất thì đây chính là điểm tốt, có tới vài tiệm thuốc.

Nhưng điều mà Diệp Phi cảm thấy kì lạ là, tất cả tiệm thuốc đều thành mua thuốc theo hệ thống tên thật, hơn nữa thuốc tránh thai đều bị đặt trước rồi.

Trời đất ơi! Ai đi đặt nhiều thuốc tránh thai như vậy, anh ta là máy gieo hạt giống hay sao? Một ngày có thể làm nhiều người phụ nữ có thai như vậy à?

Trong phút chốc, cô đột nhiên nghĩ đến một người là Mộ Thương Nam!

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Mộ Thương Nam, “Mộ Thương Nam! Có phải anh không cho tiệm thuốc bán thuốc tránh thai cho tôi không! Anh nghĩ là thuốc tránh thai của các tiệm thuốc trên khắp nước Trung Quốc này đều có thể bị anh mua hết hay sao?”

“Anh mua hết thuốc tránh thai để làm gì? Anh đâu có uống thứ đó được.” Mộ Thương Nam độp lại cô.

“Không phải anh mua sao?” Diệp Phi ngạc nhiên, người mà cô có thể nghĩ tới chỉ có Mộ Thương Nam.

“Ha ha, Diệp Phi, không phải em nghĩ anh yêu cầu em sinh con cho anh chứ? Những người phụ nữ muốn leo lên giường anh, muốn sinh con cho anh có thể xếp thành vòng tròn quanh Trái Đất luôn, em không trân trọng, anh còn yêu cầu em sao? Em nghĩ em là ai?” Mộ Thương Nam bộp lại cô.

Diệp Phi nghẹn đến không nói nên lời, rõ ràng là anh cưỡng ép cô, lại làm như cô tự lên giường vậy, cô phải trân trọng cái gì? Trân trọng tra nam một chân đạp hai thuyền như anh à?

“Không phải anh thì tốt! Để tôi biết là anh giở trờ thì tôi đảm bảo sẽ đánh chết anh!” Cô nói lớn rồi cúp ngang điện thoại.

Trán cô xuất hiện vô số vệt đen, không lẽ cô thật sự hiểu lần Mộ Thương Nam rồi?

Khỉ gió, cô chỉ mua có thuốc tránh thai mà cũng khó như vậy sao?

Cô vội đi đến tiệm thuốc tiếp theo, tiệm này nghe cô mua thuốc tránh thai cũng đòi cô cho xem chứng minh thư.

Diệp Phi đưa chứng minh thư của mình ra, “Có phải thuốc của tiệm cũng bị đặt trước rồi không?”

Cô bán thuốc cong cong khóe môi, “Cái này mà cũng đặt trước, ai lại cần nhiều thuốc tránh thai để làm gì? Thuốc này là loại có hạn sử dụng, quá hạn sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Tiệm thuốc chúng tôi có bán, cô có mua không?”

“Cần! Bán cho tôi một hộp.” Diệp Phi vội vàng nói.

Cô bán thuốc lấy trong tủ thuốc ra một hộp thuốc đưa cho Diệp Phi, “Thuốc này tốt nhất đấy.”

“Cảm ơn!” Diệp Phi lấy thuốc rồi trả tiền, tiện thể mua luôn một chai nước.

Cô lấy viên thuốc trong hộp nắm trong lòng bàn tay, một tâm trạng thoải mái, uống thuốc xong thì cô và Mộ Thương Nam không thể có con rồi.

Còn một tâm trạng thì nhói đau.

Có một hình bóng cao lớn của người đàn ông đang đứng trước cửa kính bên ngoài tiệm thuốc...