Mộ Thương Nam ngước mắt lên nhìn Diệp Phi, trong đáy anh mắt cuốn theo dòng nước lạnh của Alaska “Ly hôn thì phải phân chia chi phí, em biết lễ cưới tôi cho em đáng giá bao nhiêu không? Lễ cưới của hai người, đương nhiên chi phí của cả hai người, ít nhất em cũng nên bỏ ra một nửa chứ?”
Diệp Phi dù thế nào cũng không ngờ được, Mộ Thương Nam lại đòi cô lấy lại tiền lễ cưới, đừng nói một nửa đến 1 phần một nghìn vạn cô cũng không có.
“Tôi không có tiền, anh không ký, chúng mình không ly hôn được, anh với Thiên Tịnh cũng đừng mơ mà kết hôn”.
“Haha. Tôi đừng mơ kết hôn, em cũng đừng mơ kết hôn với Cung Trạch Vũ” Mộ Thương Nam lạnh lùng nói.
Diệp Phi mím môi “Mộ Thương Nam, anh muốn kéo dài thời gín với tôi có phải không?” Cô từ trên cao trợn mắt nhìn anh, cánh tay chống vào eo của mình.
Mộ Thương Nam đứng dậy, trong tích tắc nắm giữ được vị trí cao nhất, quay sang từ trên cao nhìn cô, cái cảm giác này mới đúng. “Tôi muốn kéo dài thời gian bên em, em có thể làm gì được? Tôi không ký tên, thì không có một tòa án nào dám phán quyết cho tôi ly hôn! Và cả cuộc đời này em đừng mơ lấy Cung Trạch Vũ”.
“Mộ Thương Nam, anh như này còn dám không biết xấu hổ à?” Diệp Phi giơ tay tát vào mặt anh.
Mộ Thương Nam một tay đỡ lấy cánh tay cô và đưa cánh tay của cô ra sau lưng cô, anh kéo cánh tay lại, cô nằm trong lòng của anh mà không chút bất ngờ.
“Tôi thậm chí còn có thể xấu hổ hơn nữa, em dám chơi tiếp không?” Anh cúi đầu ngửi mùi hương trên cơ thể nhỏ bé của cô, mùi của cô vô cùng dễ chịu, giống như thuốc kí©ɧ ɖụ© tự nhiên, khiến anh chỉ cần ngửi là muốn ăn ngay.
Diệp Phi cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm, trạng thái này không đúng, gần như anh có thể ăn cô bất cứ lúc nào. Cô động đậy người “Tôi không thể kết hôn, Thiên Tịnh cũng không thể, anh không sợ làm Thiên Tịnh phải chịu ấm ức sao? Như này đi, rốt cuộc như thế nào anh mới chịu ký?”
“Muốn tôi ký tên, em hãy ngoan ngoan nghe lời tôi, hôm nào tâm trạng tôi tốt, có lẽ tôi sẽ ký cho em. Em bây giờ vẫn với thân phận là vợ của tôi, lại ở chỗ Cung Trạch Vũ. Tôi rất không vui”
Diệp Phi cuối cùng cũng hiểu anh muốn gì “Anh muốn tôi rời xa Cung Trạch Vũ?”
“Trước khi tôi ký vào, em phải ở biệt thự của tôi, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận làm vợ của tôi. Chờ khi nào tôi và Thiên Tịnh kết hôn, tôi sẽ ký cho em” Mộ Thương Nam nói.
Diệp Phi lạnh lùng “Mộ Thương Nam, anh là người bỉ ổi nhất mà tôi từng gặp! Anh và Thiên Tịnh mờ ám không rõ ràng, lại bắt tôi giữ trọn bổn phận làm vợ? Chờ đến khi nào anh và Thiên Tịnh kết hôn, mới buông tôi ra?”
“Không cần biết anh bỉ ổi thế nào, em đều không có lựa chọn! Đồng ý thì sẽ như vậy, không đồng ý, chúng ta càng có thời gian làm vợ chồng!” Mộ Thương Nam nói.
Diệp Phi mím chặt môi, nếu như có thể cô rất muốn cắn chết anh!
“Có phải chỉ cần ở tại biệt thự của anh, chờ anh và Thiên Tịnh kết hôn, là có thể ký tên ly hôn với tôi không?”
“Phải!” Mộ Thương Nam đáp.
“Được thôi! Tổng giám đốc Mộ, anh tốt nhất nói lời thì giữ lấy lời!” Diệp Phi không yên tâm hỏi lại.
“Em yên tâm tôi nói lời nhất định giữ lời!” Mộ Thương Nam nói.
“Anh Thương Nam!” Tiếng gọi của Thiên Tịnh vang vào phòng, cô lấy tay đẩy cửa đi vào. Ngay lập tức cô nhìn thấy hai người đang ôm nhau trong phòng, trong đáy mắt cô hiện lên một lớp sương mù.
“Em họ, chuyện hôn sự của chị và anh Thương Nam đã định rồi, cho dù em có mê hoặc anh Thương Nam của chị thế nào đi nữa, anh ấy cũng sẽ không yêu em đâu” Thiên Tịnh nói. Cô nói rất to, đảm bảo có thể làm tất cả người ở hành lang đều nghe thấy, Mộ Ly và Mộ Lạc Lạc, Liễu Họa đều chạy đến xem xảy ra chuyện gì.
Tay Mộ Thương Nam từ từ buông ra, đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Diệp Phi ngượng ngùng đứng nguyên tại chỗ, Mộ Thương Nam không nói lời nào, vô tình đã khẳng định lời Thiên Tịnh nói.
“Chị dâu, chị đừng tức giận, anh trai em sẽ không thích con đĩ đâu! Có người trong xương họ đã đĩ rồi, không cám dỗ đàn ông thì sẽ chết!” Mộ Lạc Lạc khuyên Thiên Tịnh.
“Thiên Tịnh, con yên tâm, chuyện hôn sự của con và Thương Nam đã định rồi, không ai có thể thay đổi, cho dù ai đó không can tâm ly hôn, có làm gì đi nữa, cũng không có tác dụng gì! Con dâu mà dì công nhận chỉ có mình con thôi!” Liễu Họa nói.
Diệp Phi mặt nhợt nhạt dần, hận thù giống như bụi gai mọc trong lòng cô, cô trước giờ không bắt nạt ai, nhưng ai muốn bắt nạt cô cũng không dễ đâu.
Cô quay sang nhìn ba người mẹ chồng-con dâu-em chồng đang diễn xuất không có kẽ hở nào, khóe môi lạnh lùng “Chị họ đang nói em cám dỗ bạn trai chị?”
Thiên Tịnh cố ý để mặt tái mét “ Em họ, em đừng đau lòng, chị biết em buộc phải ly hôn rất khó chịu, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, sau này có công tử nào tốt, chị sẽ để ý cho em, nhất định phải để em gả vào nhà giàu có phú quý!”
Diệp Phi cười lạnh lùng “Việc này không cần chị họ hao tâm rồi, em và Học trưởng Cung rất tốt, đang sốt ruột để kết hôn! Hôm qua học trưởng Cung cầu hôn em rồi, kết quả em lại không thể đăng ký kết hôn, vì bạn trai chị không chịu ký tên vào thỏa thuận ly hôn! Làm phiền chị nói với bạn trai chị, đừng chiếm lấy bạn gái người ta không tha, rốt cuộc bạn gái người ta tốt như nào mà anh ta đến ly hôn cũng không nỡ ký tên. Nếu như chị có thể khiến anh ta ký tên ly hôn, em và học trưởng Cung nhất định sẽ thờ cúng bài vị của chị, sáng tối ba nén hương”.
Lần này mặt Thiên Tịnh thực sự tái mét, hóa ra là do Mộ Thương Nam không chịu ký tên lên thỏa thuận ly hôn.
“Phỉ! Sáng tối ba nén hương, không phải chị đang rủa chị dâu tôi chết sao? Diệp Phi, chị bớt huênh hoang đi, lần này tôi sẽ để cho anh trai tôi ký tên cho chị, để chị cút ra khỏi nhà họ Mộ.” Lạc Lạc hùng hổ nói, cô nhìn thấy Mộ Thương Nam từ nhà vệ sinh đi ra, tiến đến săn đón anh.
“Anh, anh ký tên cho chị ta để chị ta cút đi”
Sắc mặt Mộ Thương Nam lạnh như băng tuyết “Việc của anh, từ bao giờ cần đến em chỉ đạo?”
Anh quay sang nhìn Diệp Phi “Tôi sẽ không ký tên, em có giở trò gì cũng vô ích thôi”. Anh bước nhanh qua người người phụ nữ, đi thẳng ra khỏi phòng.
Trái Tim Thiên Tịnh cuộn lấy nỗi đau, rõ ràng là Mộ Thương Nam không ly hôn, trước mặt Diệp Phi thể diện của cô mất hết rồi! Nước mắt cô lăn dài “Lạc lạc, em đừng làm khó em họ chị, chị nghĩ nó cũng không muốn như thế!” Cô chỉ có thể thu lại lời nói của mình, không thể để mình mất mặt quá.
“Chị dâu, em chắc chắn là chị ta đã giở trò gì, anh em mới không chịu ly hôn, dù sao tháng sau hai người cũng kết hôn rồi, chị yên tâm, đến lúc đó chị ta nhất định phải cút khỏi nhà họ Mộ” Mộ Lạc Lạc căm hận nói.
Người Diệp Phi phải cưới là Cung Trạch Vũ, thật là phải bóc trần tim gan lá lách dạ dày thận của cô.
“Đúng vậy, dù sao đến lúc các con kết hôn, Mộ Thương Nam bắt buộc phải ký đơn ly hôn, ta nghĩ Thương Nam làm như vậy, nhất định là giúp con dạy dỗ Diệp Phi, không muốn để cô ta vui vẻ gả cho Cung Trạch Vũ như vậy!” Liễu Họa phân tích “Đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn ăn cơm!” Bà gọi Thiên Tịnh và Mộ Lạc Lạc xuống tầng dưới.
Mặt Diệp Phi lạnh lùng, không nói ra được là cảm giác gì, tim cô giống như bị một vạn cái kim đâm vào, đau đến tê tái, Mộ Thương Nam muốn dùng cách này để trả thù cô, không muốn để cô vui vẻ lấy Cung Trạch Vũ.
Mộ Ly tiến về phía Diệp Phi, cười nham hiểm “Chuột đồng, bị người ta đá rồi còn muốn lấy Cung Trạch Vũ? Cô nói xem tôi tự tát mình, tôi phải làm sao để trả thù, mới có thể làm thể xác và tinh thần tôi vui sướиɠ.” Câu cuối cùng, anh cúi đầu nói khẽ bên ta cô.