“Sao vẫn còn muốn thử máu? Không phải là vì tài sản thừa kế sao? Thiên Tịnh mang theo chứng minh thư không phải là được rồi à?” Thiên Huệ nói.
“Không được. Đây là quy định mà Thiên Hạo tiên sinh đã viết trong di chúc. Chúng ta phải làm việc dựa theo quy tắc.” Luật sư nói.
“Được rồi, thử máu thì thử máu. Cái kia, anh trai tôi để lại tài sản thừa kế gì cho Thiên Tịnh? Ông nói cho tôi biết đi, dù sao thì Thiên Tịnh lúc đó cũng sẽ biết thôi mà.” Thiên Huệ hỏi dò.
“Tài sản được gửi ở két bảo hiểm trong ngân hàng, ngày mai Thiên Tịnh tiểu thư tới có thể lấy chìa khóa.” Luật sự nói.
“Ồ, anh trai tôi thật chu đáo. Thế nhưng Thiên Tĩnh xảy ra chút việc ngoài ý muốn, ngày mai nó không thể kết hôn rồi.” Thiên Huệ nói.
“Không thể kết hôn? Thôi được, vậy chờ lúc cô ấy kết hôn, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy.” Luật sư nói xong liền ngắt điện thoại.
“Này này!” Thiên Huệ alo mãi, điện thoại vẫn là bị ngắt.
Bà hất đổ điện thoại trên bàn: “Chết tiệt! Anh trai cũng có tâm cơ phết nhỉ, vẫn còn có tài sản bí mật!”
Diệp Minh bu lại: “Là cái gì? Châu báu vàng thỏi? Giấu ở két bảo hiểm nào, ngân hàng nào?”
“Ông ngu à? Tôi mà hỏi thì luật sư có nói cho tôi không? Mấu chốt là người ta muốn thử máu! Chết tiệt, chết thì cũng chết rồi, còn làm ra những cái trò này nữa!” Thiên Huệ bất mãn.
“Haiz, dù sao thì Thiên Tịnh cũng không tỉnh dậy được, mấy cái này không cần nữa cũng được.” Diệp Minh nói.
“Làm sao lại không cần? Để tôi nghĩ cách, đợi Thiên Tịnh tỉnh dậy là chúng ta có thể lấy được phần tài sản đó rồi.” Thiên Huệ nói.
“Được, bà cứ nghĩ cách đi. Tôi đi ngủ đây. Hy vọng Thiên Tịnh mau chóng tỉnh lại.” Diệp Minh nói.
Thiên Huệ trừng mắt liếc nhìn chồng mình. Chuyện gì bà cũng không thể trông cậy được vào ông!
Bà chỉ có thể tự mình nghĩ cách, xem xem làm cách nào để chiếm đoạt được phần tài sản này.
_
Diệp Phi bị đưa đến nhà họ Mộ, nhưng Liễu Họa không hề cho cô ở phòng dành cho khách mà lại để người hầu cho cô ở nhà kho.
Người hầu chẳng ai là không tỏ thái độ với Diệp Phi cả. Dám làm phật lòng nữ chủ nhân của nhà họ Mộ, bọn họ sẽ không đối xử tốt lành gì với cô đâu.
Diệp Phi chẳng có cảm giác gì với nhà kho này cả, cha mẹ cô cũng đối xử với cô như vậy mà, huống chi là người khác. Cô ngồi trên chiếc giường nhỏ được xếp lại từ những tấm ván gỗ, nhìn trần nhà. Ngày mai cô sẽ gả cho Mộ Thương Nam rồi.
Cô chỉ cảm thấy thật buồn cười. Cô rốt cuộc cũng gả cho Mộ Thương Nam, cũng không phải bởi vì anh đồng ý lấy cô, mà là cô phải gả thay cho chị họ của cô.
Cửa phòng vang lên một tiếng mở khóa, Mộ Thành bưng một cái khay bước tới.
“Có muốn ăn món ‘cơn sốt mạng’ không?” Ông nói.
Diệp Phi nhìn đĩa mỳ phomai trên tay ông, vươn tay nhận lấy: “Cảm ơn ông.”
Thế nhưng cô không ăn. Lớn đến ngần này rồi, lần đầu tiên cô không muốn ăn gì cả.
“Sao lại không ăn? Ta làm ăn không ngon sao?” Mộ Thành hỏi.
Diệp Phi ngước mắt nhìn về phía Mộ Thành: “Ông ơi, con có thể tin tưởng ông sao?”
“Có thể” Mộ Thành thẳng thắn đáp ứng.
“Con không hề đẩy Thiên Tịnh, là cô ta lôi kéo tay con, tự cô ta đâm đầu vào ô tô. Cô ta muốn hãm hại con gϊếŧ cô ta. Có lẽ cô ta không nghĩ đến cô ta sẽ trở thành người thực vật như vậy.” Diệp Phi nói.
Thực ra Thiên Tịnh bị thương cũng không nặng, không gãy xương gì, nhưng không biết tại sao lại phải sống thực vật rồi.
“Sau đó thì sao?” Mộ Thành tiếp tục hỏi.
“Sau đó, con không muốn kết hôn với Mộ Thương Nam. Anh ấy muốn kết hôn với Thiên Tịnh, không phải con.” Diệp Phi nói.
Đôi mắt già nua của Mộ Thành lóe lên: “Nếu như người nó muốn kết hôn là con, con sẽ đồng ý gả cho nó sao?”
Diệp Phi nhếch khóe môi cười lạnh lẽo. Làm sao Mộ Thương Nam sẽ muốn kết hôn với cô được, anh chỉ là đùa giỡn cô thôi.
“Nếu như anh ấy muốn kết hôn với con, con cũng không gả. Con đã đồng ý với học trưởng rồi.” Cô lạnh giọng nói.
Khoảng thời gian cô gặp khó khăn nhất, người luôn tin tưởng cô cũng chỉ có Cung Trạch Vũ. Cho dù cô không yêu anh thì cô cũng sẽ vô cùng cảm kí©ɧ ŧìиɧ yêu của học trưởng dành cho cô.
Thân hình cao to đứng ngoài cửa, trong nháy mắt liền dừng lại động tác đẩy cửa, đứng im tại chỗ như một pho tượng hóa đá.
Cô đã đồng ý với Cung Trạch Vũ, cô không muốn gả cho anh.
Lời nói của cô như một con dao đâm thẳng vào trái tim anh.
Thân hình của anh dường như bị một lớp bụi bao phủ. Thì ra, cho dù anh có nắm chắc toàn bộ thế cục trong tay, cho dù anh có thể kiềm chế được Cung Trạch Vũ, khống chế Thiên Tịnh, anh vẫn không thể chiếm được trái tim của người phụ nữ này.
Khuôn mặt anh đen lại từng chút một, sự tức giận tràn đầy khuôn mặt. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, không xông vào phòng nữa mà xoay người lại đi về phía phòng mình, không nhìn nhà kho thêm chút nào nữa.
Mộ Thành từ trong khe cửa rõ ràng thấy bên ngoài lóe lên một bóng người, đôi lông mày hoa râm chợt giật mình.
“Thế nên, con muốn gả cho Cung Trạch Vũ?”
“Anh ấy chấp nhận tin tưởng con, hơn nữa còn đối xử với con rất tốt.” Diệp Phi nói. Nếu như cuộc đời đã định trước không thể yêu, cô nghĩ cô có thể có những điều này cũng là đủ rồi.
Mộ Thành gật đầu một cái: “Một người có thể đối xử tốt với con, đúng là có thể làm cho người ta cảm động. Thế nhưng Phi Phi, rất nhiều việc mắt con nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Có rất nhiều chuyện đều bị biểu hiện ẩn giấu đi, sự thật chân chính cần con phải dùng trái tim để cảm nhận.”
“Ông nói gì vậy ạ? Con không hiểu.” Diệp Phi nói.
“Ta đến nói cho con biết, không nên dùng mắt nhìn, không nên dùng tai nghe, hãy dùng trái tim để cảm nhận người ở bên cạnh con. Có lẽ suy nghĩ của con sẽ khác trước đấy!” Mộ Thành nói.
Diệp Phi ngẩn ra, dùng trái tim cảm nhận sẽ khác nhau sau?
Hại cô là Thiên Tịnh, làm khó cô là Mộ Thương Nam. Những điều này không bao giờ có thể thay đổi được.
“Ông ơi, ông có thể giúp con một chuyện được không? Con muốn rời bỏ nơi này, ông thả con ra đi!”
“Ngoại trừ điều này, điều kiện khác ông đều có thể đồng ý với con.” Mộ Thành nói.
“Thế nhưng con không muốn là kẻ thay thế cho Thiên Tịnh.” Diệp Phi nói.
“Ông mong con có thể gả cho Mộ Thương Nam. Ông thích con. Mặc kệ là bắt đầu như thế nào, ông đều mong kết cục là con có thể gả cho Mộ Thương Nam, trở thành cháu dâu của ta.” Mộ Thành nói.
“Nhưng Mộ Thương Nam không yêu con.” Diệp Phi nói.
“Ta nói rồi. Con hãy học cách dùng trái tim để cảm nhận. Ăn cơm đi, ăn xong rồi ngủ một giấc thật ngon. Có lẽ ngày mai con sẽ nghĩ khác đi đấy!” Mộ thành dặn xong liền đi ra khỏi nhà kho của Diệp Phi.
Mộ Thương Nam nằm trong hầm rượu dưới lòng đất. Anh đã uống hết một chai rượu đỏ trong tay rồi, nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo như thế. Ngoại trừ rượu đế, anh uống gì cũng đều không thể say.
Mộ Thành bước chân đi tới, một cước đá vào đùi cháu trai mình: “Đồ không có chí khí này, chịu thất bại vậy à?”
Mộ Thương Nam khổ sở nhếch môi: “Cô ấy không yêu con.”
“Vậy thì sao? Con không lấy cô ấy nữa à? Hay là hủy bỏ hôn lễ ngày mai đi? Con vì hôn lễ ngày mai mà cố gắng bao nhiêu công sức, cũng không cần nữa?” Mộ Thành chất vấn.
“Con chỉ muốn cô ấy yêu con! Thế nhưng cô ấy không hề yêu con. Người cô ấy yêu là Cung Trạch Vũ.” Anh tiện tay ném bình rượu xuống đất. Bình thủy tinh vỡ vụn rơi đầy trên nền đất. Trời mới biết anh đã hy sinh cho cô biết bao nhiêu.
“Phụ nữ không giống như công ty, không phải con cứ có chiếc lược thương mại là có thể giải quyết được. Con có thể dùng hôn lễ để trói buộc cô ấy, nhưng nếu muốn cô ấy yêu con thì con phải dùng chân tình!” Mộ Thành nói.