Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 115

Ánh mắt Diệp Phi nhìn Cung Trạch Vũ, anh ấy sẽ tin cô sao? Cô thật không nắm chắc.

“Học trưởng, em không câu dẫn Mộ Thương Nam, cũng không đẩy Thiên Tịnh. Anh tin không?”

Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm người đàn ông, chỉ sợ trên thế giới này không ai tin cô.

Ánh mắt Cung Trạch Vũ dừng lại trong con ngươi của Diệp Phi, tay anh ta ôm mặt cô, “Anh tin!Chỉ cần em nói với anh, anh đều tin!”

Tim Diệp Phi ngừng đập 1 nhịp, nước mắt rơi xuống, cho dù bị Thiên Tịnh đánh, bị tất cả mọi người hiểu lầm, cô đều không khóc, nhưng cô vì thời khắc cảm động này rơi lệ rồi.

Cô mất đi cả thế giới, ít nhất Cung Trạch Vũ vẫn nguyện ý tin cô, còn đem cô ôm vào lòng bàn tay làm bảo vật.

“Cảm ơn học trưởng!” Âm thanh cô nghẹ ngào.

“Không cần cảm ơn, yêu em là bản năng của anh.” Cung Trạch Vũ cúi đầu hôn lên trán người con gái.

Hình bóng to lớn người đàn ông đi vào, toàn thân bao phủ sự ngạt thở vô tận, “ Yêu cô ấy là bản năng của anh, lên giường cùng tôi là bản năng của cô ấy.”

Diệp Phị nâng mắt liền nhìn thấy Mộ Thương Nam đi vào, “Mộ Thương Nam, là anh cưỡng bức tôi!”

Mộ Thương Nam cười nhạt, khóe môi thấm cái lạnh của anh ta, “Tôi cưỡng bức em, em sẽ có phản ứng? Không phải oán hận với tôi, Cung Trạch Vũ không cho em ăn, em trống vắng sao?”

Mặt Diệp Phi từng tầng trắng nhợt, “Mộ Thương Nam, lương tâm của anh không đau sao?”

“Lương tâm của tôi nhảy nhót sống động! Em 1 bên chiếm lấy tôi, 1 bên kéo Cung Trạch Vũ, rốt cuộc bao nhiêu đàn ông mới có thể đủ cho em ăn?” Mộ Thương Nam nói.

Cánh tay Cung Trạch Vũ ôm lấy Diệp Phi, an ủi thân thể đang tức đến run rẩy của cô, “Anh sẽ không tin anh ta nói 1 chữ nào! Tin anh, lời của anh ta sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta!”

Nước mắt pha lê của Diệp Phi lăn xuống, cô thật không ngờ, Cung Trạch Vũ tại lúc này vẫn nguyện ý tin tưởng cô1

“Học trưởng!” Đầu cô gối lên vai người đàn ông, toàn bộ ủy khuất đều hóa thành nước mắt rơi trên thân người đàn ông.

Không người con gái nào muốn cố tỏ ra kiên cường, mà mềm yếu, trước tiên phải tìm được đối tượng có thể cho bạn mềm yếu.

Cô nghĩ Cung Trạch Vũ chính là người đó, bảo vệ cô, người đàn ông có thể cho cô mềm yếu.

Tay Mộ Thương Nam nắm thành nắm đấm, gân xanh sau mu bàn tay nổi lên, Cung Trạch Vũ là quyết tâm lấy Diệp Phi.

Phòng cấp cứu mở ra, Sở Nhiễm mặc áo khoác tắng đi ra.

“Bác sĩ, Thiên Tịnh sao rồi ạ?”

“Con dâu tôi thế nào rồi?”

Liễu Họa và Thiện Huệ vây quanh Sở Nhiễm.

Sở Nhiễm than nhẹ 1 tiếng, “Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cô ấy đâm quá nghiêm trọng, mạng tuy đã giữ được, nhưng cô ấy rơi vào hôn mê, tiến vào trạng thái người thực vật, về việc khi nào tỉnh lại tôi cũng không biết, xem ý trời đi!”

Liễu Họa và Thiên Huệ như bị sét đánh ngẩn người tại chỗ, nhất thời không phản ứng được lời của Sở Nhiễm.

Lát sau Thiên Huệ mới hiểu ý của Sở Nhiễm, bà ta quay người xông vào Diệp Phi.

“Tiểu tiện nhân! Tao lấy mạng của mày!” Tay bà ta hướng theo Diệp Phi, giống như túm được Diệp Phi thì xé cụn cô ra.

Cung Trạch Vũ dùng thân thể bảo vệ Diệp Phi.

Cánh tay Mộ Thương Nam vung 1 cái chặn tay của Thiên Huệ “Thiên Tịnh nằm trên giường khổ như vậy, chỉ gϊếŧ cô ta, Thiên Tịnh sao có thể nhắm mắt?”

“Đưa cô ta tới cảnh sát, cho cô ta ngồi tù!”Thiên Huệ nghĩ đến cách của Liễu Họa.

“Đều quá nhẹ rồi, chỉ cần Cung gia động tay chân, Diệp Phi có thể ở trong tù sống rất thoải mái.” Mộ Thương Nam nói.

“Vậy làm thế nào?” Thiên Huệ cũng không nghĩ ra được cách gì có thể làm cho Diệp Phi sống không bằng chết nữa.

“Con lấy cô ấy! Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh con, ngày ngày bị con ngược đãi đến sống không bằng chết!” Mộ Thương Nam lạnh lùng bật ra âm thanh của anh ta.

“Con lấy cô ta?THương Nam, con điên rồi?” Liễu Họa người đầu tiên phản đối.

“Hôn lễ ngày mai của Mộ gia bắt buộc tiến hành, mẹ là muốn Mộ gia chúng ta trở thành trò cười của toàn thế giới sao? Đừng quên rằng hôn lễ của con là trực tiếp thế giới!” Mộ Thương Nam Nhắc nhở Liễu Họa.

“Vậy cũng không thể lấy cô ta, để cô ta thành thiếu phu nhân của Mộ gia!” Liễu hỌa chỉ cảm thấy đây là cho Diệp Phi chiếm tiện nghi.

“Không phải cô ta, vậy bắt buộc là người khác! Hôn lễ ngày mai bắt buộc có cô dâu, Mộ gia của con không thể mất mặt. Nhưng lấy Diệp Phi, con có thể ngược đãi cô ta bất kỳ lúc nào, đuổi cô ta đi bất kỳ lúc nào.” Mộ Thương nam nói.

Liễu Họa im miệng rồi, hôn lễ ngày mai đích thực phải có cô dâu, nếu tùy ý lấy 1 người, lấy rồi thì không thể tùy ý li hôn.

Nhưng nếu như người này là Diệp Phi, thì không giống rồi, bọn họ có thể đạp Diệp Phi bất kỳ lúc nào.

Thiên Huệ khóc không thành tiếng, bà ta làm sao can tâm vị trí của Thiên Tịnh bị Diệp Phi chiếm.

Diệp Phi nói bên tai Thiên Huệ vài câu, “Đừng quên rằng, Mộ Thương Nam là hận Diệp Phi, chỉ cần Thiên Tịnh tỉnh lại, Diệp phi có thể bị đạp đi bất kỳ lúc nào, nhưng nếu Mộ Thương Nam lấy người khác, vị trí này vĩnh viễn không phải của Thiên Tịnh.”

Thiên Huệ nắm bắt lấy lý trí của mình, lời của Diệp Minh, bà ta nghe hiểu rồi, “Tôi đồng ý, phương án của Mộ tổng giám đốc, nếu như Thiên Tịnh đã không kết hôn được thì dùng Diệp Phi thay thế, đợi Thiên Tịnh tỉnh rồi, lại thay thế Diệp Phi!”

Diệp Phi chỉ cảm thấy buồn cười, “Các người cảm thấy tối sẽ đồng ý cách làm hoang đường của các người? Tôi sẽ không gả cho Mộ Thương Nam!”

Điên rồi sao? Cô phải thay thế Thiên Tịnh gả cho Mộ Thương Nam? Mà người đàn ông này còn kìm nén để ngược cô.

“Việc này không có chỗ cho mày lựa chọn! Mày không đồng ý thì vào nhà lao!” Thiên Huệ nói.

“Phi Phi không đồng ý, tôi đưa cô ấy đi! Các người ai cũng đừng mong hại Diệp phi.” Cung Trạch Vũ nói to.

Khóe môi Mộ Thương Nam cong lên 1 rừng khí lạnh, “Tôi xem anh hay là đi xem ba anh trước đi, nghe nói ông ta phải ra nước ngoài trị liệu. Bây giờ đang ở sân bay.”

Ánh mắt Cung Trạch Vũ lóe lên, “Ba tôi ra nước ngoài trị liệu? Anh làm gì với ba tôi rồi?”

Anh ta buông Diệp Phi ra, túm lấy cà vạt của Mộ Thương Nam, anh ta nhìn thấy tin tức liền đến tìm Diệp Phi, lúc đó ba anh ta vẫn ở trong bệnh viện rât tốt, cũng là nói, trước khi Mộ Thương Nam đến đây đã động thủ với ba anh ta rồi.

Tay Mộ Thương Nam vỗ vỗ tay Cung Trạch Vũ, “Nếu như tôi là anh, anh sẽ không nói chuyện như này với hoàng đế, nhỡ may hoàng đế nổi giận, tai nạn máy bay lúc nào cũng có thể xảy ra.”

1 trận tai nạn trên không trong kẽ răng của Mộ Thương Nam nói ra nhẹ nhàng, nhưng phía Cung Trạch Vũ nghe, so với thiên quân còn trầm trọng.

“Học trưởng, nhanh đi xem ba anh.” Diệp Phi kéo Cung trạch Vũ nói.

“Phi Phi, anh sẽ không rời xa em!” Cung Trạch Vũ quay nguời ôm lấy Diệp Phi.

“Em biết nhưng chú dì làm sai cái gì? Bọn họ cần anh bảo vệ, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ bản thân, chỉ là 1 trận hôn lễ mà tôi, chỉ là bị người ta mắng chửi, sẽ không làm gì em! Thiên Tịnh tỉnh rồi thì em tự do rồi.

Học trưởn, em cái gì cũng không quan tâm, chỉ cần anh tin em là đủ rồi. Em không muốn chú dì có chuyện.” Diệp Phi nói.

Cô nợ Cung gia quá nhiều rồi, không muốn lại nợ mạng người, cô trả không nổi!

Cung trạch Vũ gật gật đầu, chuyển ánh mắt nhìn Mộ Thương Nam, “Coi như anh giỏi! NHưng mà chỉ cần trò chơi chưa kết thúc, ai cũng không biết người thắng cuộc cuối cùng là ai?”

“Tôi tháp tùng anh đến cùng, đợi anh đến tham gia hôn lễ của tôi và Diệp Phi.”Khóe miệng Mộ Thương Nam cong lên nụ cười ác lạnh của anh ta giống như Tula dưới địa ngục.

“Học trưởng, anh mau đi cứu chú dì đi!” Diệp Phi đẩy Cung Trạch Vũ, chỉ sợ Cung Trạch Vũ đi muộn, ba mẹ anh ta sẽ có chuyện.

Cung Trạch Vũ không yên tâm nhìn Diệp Phi 1 lần, kéo cô vào trong lòng “Đợi anh, ngày mai anh sẽ quay về, sẽ không để em gả cho anh ta!”

Anh ta ở bên tai Diệp Phi nhẹ giọng nói 1 câu, chạy như bay, anh ta không có thời gian lãng phí, ngày mai anh ta phải quay về cướp dâu.