Tần Trọng Hàn đi qua. “Cục cưng à, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Con còn nhớ không?”
“Chú ơi, chú tới thời kỳ mãn kinh hả? Sao chú mau quên quá vậy? Ở trên máy bay đó, chú giành nhà vệ sinh với con. Ừm! Đúng là một ông chú bất lịch sự!”
“Này!” Tần Trọng Hàn toát mồ hôi. “Chú sai rồi, chú không nên giành với con! Lần sau chú sẽ chú ý hơn.”
“Được rồi, con chấp nhận lời xin lỗi của chú, mặc dù có hơi muộn!” Thịnh Thịnh nói với vẻ đắc ý, rồi tuột quần xuống ngay trước mặt anh ta và bắt đầu tiểu. “Lúc đó, con còn nói với mẹ rằng chim của chú lớn lắm!”
Rồi Thịnh Thịnh cúi đầu xuống nhìn con chim nhỏ của mình, rồi nhíu mày lại. “Chú ơi, tại sao chim của con vẫn chưa lớn nữa?”
“Ờ!” Tần Trọng Hàn nghẹn họng vì câu hỏi của cậu bé, sao cứ hễ nhắc lại lần đầu tiên hai người gặp mặt thì không thể thiếu được nội dung “chim nhỏ chim lớn” chứ?
Thịnh Thịnh rất bối rối, khuôn mặt nhỏ đang rất ngầu.
Tần Trọng Hàn đột nhiên quay tròn mắt và nói: “Con gọi chú là ba đi, gọi chú là ba, chú đảm bảo sẽ làm cho con chim của con lớn lên!”
Thịnh Thịnh ngẩng đầu lên và nhìn anh ta với vẻ ngờ vực: “Chú là Tôn Ngộ Không hả? Chú biết biến hình à?”
“Nếu con là con trai của chú, con sẽ được giống y như chú còn gì!” Tần Trọng Hàn dụ dỗ, nhưng có vẻ như anh ta đã quá xem thường Thịnh Thịnh rồi thì phải.
Cậu bé đó hoàn toàn không tin vào lời anh ta nói.
Sau khi tiểu xong, Thịnh Thịnh kéo quần lên. “Chú gạt con! Mẹ nói rằng sau khi con lớn lên thì sẽ giống như chú thôi, con không muốn gọi chú là ba đâu, có gọi thì cũng không lớn lên ngay lập tức được!”
Lúc này, Tiêu Hà Hà đẩy cửa bước vào phòng Thịnh Thịnh, nhìn thấy hai người vừa đi ra khỏi phòng tắm. Thịnh Thịnh nhìn thấy Tiêu Hà Hà, trên khuôn mặt nhỏ xinh lóe lên vẻ phấn khởi, xoắn mông chạy đến trước mặt Tiêu Hà Hà, ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn cô. “Mẹ...”
“Cục cưng!” Tiêu Hà Hà ôm chặt lấy Thịnh Thịnh, cảm thấy như có một niềm vui vừa mất đi lại có được. Thịnh Thịnh cũng rất hợp tác, hôn thật lâu lên mặt cô. “Mẹ ơi, chú nói con gọi chú bằng ba. Nếu con gọi chú bằng ba, thì con chim của Thịnh Thịnh sẽ lớn lên. Chú tự coi mình là Tôn Ngộ Không đó mẹ!”
Tiêu Hà Hà đột nhiên đỏ mặt lên, liếc nhìn Tần Trọng Hàn một cái với vẻ hờn mát. “Sao anh không biết lớn nhỏ gì hết vậy? Sao lại nói với con như vậy?”
Tần Trọng Hàn toát mồ hôi, nhưng may mà da mặt cũng dày, chỉ một lúc mà anh ta đã cười và bước tới. “Hà Hà, em mau ra lệnh cho Thịnh Thịnh gọi anh một tiếng ba đi! Thằng nhóc này không chịu gọi anh là ba.”
“Mẹ ơi, chú đang gạt Thịnh Thịnh đó, phải phạt đứng.” Giọng nói non nớt êm tai vang lên bên tai Hà Hà.
Tiêu Hà Hà không ngờ Tần Trọng Hàn lại sẽ nói vậy, anh ta đúng là buồn cười, rồi cô chỉ nhìn Tần Trọng Hàn bằng ánh mắt đồng cảm vô hạn. “Anh tự cố gắng đi! Con không gọi, chứng tỏ anh vẫn chưa đủ cố gắng! Nói dối gạt người khác thì phải đi úp mặt vào tường kiểm điểm năm phút! Thịnh Thịnh, chúng ta đi gọi Ngữ Điền xuống nhà ăn cơm thôi.”
“Dạ được!” Thịnh Thịnh gật đầu ngay lập tức, rồi liếc nhìn Tần Trọng Hàn bằng ánh mắt vui sướиɠ, rồi chớp chớp mắt. “Chú ơi, chú mau đi úp mặt vào tường đi!”
“Con không đi với chú à?” Tần Trọng Hàn hỏi với vẻ buồn bã.
“Con có làm gì sai đâu!” Thịnh Thịnh bụm miệng cười.
“Lần trước chú cũng đâu có làm sai, vậy mà chú cũng đứng chịu phạt với con đó thôi!” Tần Trọng Hàn lên tiếng cáo buộc, nhìn vào cậu bé nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc.
“Nhưng lần trước chú cũng cười trên nỗi đau của người khác còn gì!” Thịnh Thịnh đã cầm tay của Hà Hà. “Mẹ ơi, chúng ta xuống nhà thôi!”
Tần Trọng Hàn nhìn hai mẹ con bỏ lại mình mà đi, đột nhiên cảm thấy buồn bã. “Hai mẹ con phạt chú đứng thật à?”
“Năm phút sẽ trôi qua nhanh thôi!” Tiêu Hà Hà ném lại một câu, ai biểu anh ta tối qua cứ ép buộc cô chứ? Làm cô mệt chết đi được, suốt đêm không ngủ, làm gì còn đủ sức để chơi với các con?
Ở Tần thị.
Tần Trọng Hàn đang ngồi trong văn phòng, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đầy vẻ uy nghiêm đáng sợ, nhưng rất điềm tĩnh, mắt đang hơi híp lại. Sau đó nhận được điện thoại của Phong Bạch Dật, nói sẽ đích thân đem kết quả điều tra đến cho anh ta, nhưng công ty cũng đang có chút chuyện cần anh ta xử lý.
Lấy trong hộc tủ ra tấm hình của nhiều năm trước, hình chụp chung của anh ta và Mao Chi Ngôn, anh em ngày xưa, nhưng không ngờ được anh ta lại sẽ làm ra chuyện như vậy.
Và rốt cuộc anh ta vì mục đích gì?
Tần Trọng Hàn nhìn vào tấm hình rồi im lặng, đôi mắt đen nhánh lạnh tanh. Anh ta muốn cho Mao Chi Ngôn cơ hội, nhưng chuyện mà anh ta đã làm thực sự rất quá đáng. Cho đến hôm nay, Tần Trọng Hàn vẫn xem anh ta là anh em. Nếu anh ta có thể nói ra lý do tại sao, có lẽ Tần Trọng Hàn vẫn sẵn sàng tha thứ cho anh ta. Tần Trọng Hàn vẫn chờ anh ta, nhưng chưa thấy kết quả gì.
Phong Bạch Dật cũng đã thả An Tây ra được ba ngày rồi, anh ta nghĩ chắc Mao Chi Ngôn cũng đã biết chuyện anh ta đã thả An Tây ra, nhưng Mao Chi Ngôn vẫn không có bất kỳ hành động gì, anh ta cảm thấy có cảm giác như gió thổi báo giông tốt sắp đến.
Phong Bạch Dật gọi điện cho Tần Trọng Hàn. “Anh đang ở công ty hả? Mười phút sau, tôi sẽ đích thân đem kết quả đến văn phòng của anh!”
Mười phút sau đó, Phong Bạch Dật đã đến.
Phong Bạch Dật đang mặc một bộ vest thẳng thớm, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước, trong tay cầm một xấp tài liệu rồi đưa cho Tần Trọng Hàn. “Đây là tất cả thông tin về anh ta, nhưng có một phần nhỏ không thể điều tra rõ được vì thời gian cách quá lâu.”
Tần Trọng Hàn hơi ngây người ra. “Vẫn còn có người mà cậu không thể điều tra ra được à?”
“Anh cứ xem tài liệu trước đi!” Phong Bạch Dật nói. “Người của tôi cũng là người, chứ đâu phải thần thánh!”
Tần Trọng Hàn lật tài liệu ra xem, ánh mắt hơi u ám lại, ngày càng kinh ngạc. “Chuyện này là thật sao?”
“Chi tiết đều có cả đó!” Phong Bạch Dật nói: “Phải rồi, Thịnh Thịnh là con trai của anh phải không?”
Tần Trọng Hàn gật đầu. “Phải, Thịnh Thịnh là con trai tôi! Dật à, nếu không nhờ cậu, tôi nghĩ có lẽ không biết đến bao giờ tôi mới tìm được con trai mình nữa. Cám ơn cậu!”
Phong Bạch Dật lắc đầu. “Anh đúng là thiếu linh cảm, con trai của mình lớn vậy rồi mà cũng không thể nhận ra nó có phải là con trai mình hay không.”
“Phải, tôi đúng là quá ngu ngốc.” Tần Trọng Hàn thở dài rồi liếc nhìn xấp tài liệu, cau mày nói: “Nếu Mao Chi Ngôn đúng là người anh cùng cha khác mẹ với tôi, vậy có lý nào mà ba tôi lại không biết? Vả lại, anh ta chỉ sinh trước tôi một tháng, làm sao mà ba tôi không biết cho được?”
Thân phận của Mao Chi Ngôn trên báo cáo điều tra, là người anh cùng cha khác mẹ với anh ta. Trên tờ kết quả báo cáo đã viết như vậy.
Phong Bạch Dật gật đầu và nói: “Hàn à, mẹ của anh ta là Mao Vũ Thanh, hiện đang sống ở Thụy Sĩ! Bà ấy chuyển sang Thụy Sĩ sống vào năm năm trước, suốt đời không lấy ai, chỉ từng có quan hệ với ba của anh. Nhưng ghi chép này có thể không hoàn toàn đúng, bởi vì có một đoạn để trống, thời gian là khoảng ba tháng, đó là thời gian mà ba và mẹ của anh kết hôn.”
“Mao Vũ Thanh?” Tần Trọng Hàn hơi bất ngờ. Cái tên này, hình như đã được nghe ở đâu rồi thì phải.
“Là người chị em tốt của mẹ anh, bạn cùng lớp, sống cùng một ký túc xá.”
Ờ! Phải ha, dì Trương từng nhắc đến người này! Nhưng làm sao Mao Vũ Thanh lại có con với ba?
Tần Trọng Hàn hoàn toàn sững sờ. “Trong báo cáo có nói ba tôi đã từng yêu mẹ của Mao Chi Ngôn trước khi quen mẹ tôi à? Sao lại như vậy được?”
“Họ không yêu nhau, ba anh thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thẳng vào bà ấy, nhưng bà ấy lại yêu ba anh. Tôi cũng đã cho điều tra các chị em khác trong ký túc xá của mẹ anh, đều chứng thực rằng người mà ba anh yêu vẫn luôn là mẹ anh. Chuyện này, hay anh cứ về hỏi ba anh đi, tôi nghĩ bác sẽ nhớ Mao Vũ Thanh là ai, cũng sẽ xác nhận rằng rốt cuộc bác có xảy ra quan hệ với Mao Vũ Thanh hay không. Ba mươi mốt năm trước, đúng là bác đã ở lại trong khách sạn với Mao Vũ Thanh một đêm, trong báo cáo có nhắc đến chuyện này, nhưng rốt cuộc mọi chuyện ra sao, chúng tôi đều không biết rõ.”
Tần Trọng Hàn gật đầu với vẻ mù mờ. “Để tôi về hỏi ba tôi!”
Sao lại như vậy được?
Mao Chi Ngôn là anh trai của anh ta?
Sao lại như vậy chứ?
Vào lúc này, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Phong Bạch Dật đứng dậy: “Tôi đi đây, có gì cứ gọi.”
“Ừm!” Tần Trọng Hàn gật đầu.
Cánh cửa được mở ra, và người đang đứng trước cửa là Mao Chi Ngôn. Tần Trọng Hàn không ngờ lại là anh ta. Ánh mắt sắc bén của Phong Bạch Dật lướt qua mặt Mao Chi Ngôn, rồi sải bước đi ra.
Tần Trọng Hàn cất xấp tài liệu báo cáo vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu lên, vẻ mặt lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn Mao Chi Ngôn một cách lặng lẽ. “Chi Ngôn, có chuyện gì không?”
Một tay của Mao Chi Ngôn đang đút vào túi quần, rất thản nhiên và bình tĩnh. Đôi mắt hơi híp lại, bên dưới mái tóc ngắn màu đen là một đôi mắt đầy ẩn ý.
“Ừ!” Mao Chi Ngôn bước vào và ngồi xuống đối diện với Tần Trọng Hàn, hai tay khoanh lại, nhìn Tần Trọng Hàn với vẻ mặt bình thản. “Đúng là có chút chuyện, cần được cậu phê duyệt.”
Ánh mắt của hai người gặp nhau, Tần Trọng Hàn cũng rất bình thản, nhìn kỹ vào khuôn mặt của Mao Chi Ngôn, nhưng ý định quan sát lại không rõ ràng.
Mao Chi Ngôn nhận ra nét mặt của Tần Trọng Hàn, cũng hơi giật mình. Anh ta không ngờ rằng, mấy năm qua, Tần Trọng Hàn đã rèn luyện được cách giữ bình thản trước sóng gió, làm cho ngay cả bản thân cũng không thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta.
Anh ta không biết Tần Trọng Hàn đã nắm được những gì, lần này anh ta đến là để xác nhận xem Tần Trọng Hàn đã nắm được bao nhiêu. Anh ta nghĩ vẫn chưa đến lúc để trở mặt, do đó anh ta không dám suy đoán lung tung, và anh ta cũng đã học được cách giữ vẻ mặt tỉnh rụi.
Hơn 30 năm qua, ngày nào mẹ anh ta cũng lấy nước mắt mà rửa mặt, nhưng bà ấy có chết cũng không cho anh ta đến tìm ba mình. Mấy năm qua, chỉ mình anh ta biết mẹ mình đã cực khổ như thế nào, nhưng anh ta không hiểu tại sao mẹ mình lại chọn một cuộc sống như vậy. Tại sao người đàn ông đã cho anh ta cuộc sống, đồng thời cũng hủy hoại cả đời của mẹ anh ta lại không chịu trách nhiệm? Tại sao mỗi lần nhắ đến ba, mẹ đều khóc ròng rã như mưa?
Anh ta muốn đòi lại công bằng cho nỗi cô đơn và lạnh lẽo mà mẹ mình phải chịu suốt những năm qua, vì vậy anh ta đã giấu mình trong Tần thị tám năm, leo lên chức trưởng phòng như bây giờ, trở thành người thân tín và anh em của Tần Trọng Hàn.
Phải biết rằng, họ là anh em ruột.
Nhưng anh ta không quan tâm đến Tần thị, thứ anh ta cần chỉ là một sự công bằng.
Hai người đàn ông chào hỏi nhau rồi mắt họ gặp nhau, nhưng dường như đang bí mật quan sát thực hư của nhau.
Mao Chi Ngôn để ý thấy vẻ mặt của Tần Trọng Hàn rất bình tĩnh, nụ cười của anh ta rất nhẹ, chỉ ánh mắt sắc bén. “Tôi đến để bàn với cậu về dự án đầu tư ở nước ngoài. Khi nào có thể chuyển tiền?”
Trong tim Tần Trọng Hàn nặng trĩu, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi. “Kết quả khảo sát thế nào rồi?”
“Tất cả đã được thông qua, chỉ chờ tổng tài phê duyệt nữa thôi!” Mao Chi Ngôn nói.
“Ừ!” Tần Trọng Hàn gật đầu. “Vậy được, đem toàn bộ tài liệu đến cho tôi, tôi sẽ đi hỏi ý chủ tịch!”
Tần Trọng Hàn đoán anh ta có mục đích gì đó nên không đồng ý ngay, nhưng lại sợ anh ta nghi ngờ, liền tiếp tục nói: “Chiều nay sẽ cho anh câu trả lời!”
“Được! Vậy tôi ra ngoài trước!” Mao Chi Ngôn gật đầu.
“Được!” Tần Trọng Hàn cũng khẽ gật đầu.
Ở nhà họ Tần. Trong phòng sách.
Tần Trọng Hàn buồn bực suốt đường về nhà, anh ta không biết phải mở miệng hỏi ba mình như thế nào, hỏi ông ấy về chuyện của Mao Vũ Thanh. Nếu kết quả báo cáo đó là đúng, anh ta thực sự không biết phải xử lý thế nào nữa.