Lúc này, trong biệt thự Hoàng Đình.
Trước cửa biệt thự đỗ một dàn siêu xe hoành tráng, nếu người không biết chuyện mà thấy chắc sẽ nghĩ đây là một cuộc triển lãm ô tô, nhưng thực ra đây lại là một bữa tiệc đính hôn.
Hơn nữa bữa tiệc đính hôn này lại vô cùng kỳ lạ.
Trước đó LN mới mở cuộc họp báo tuyên bố Dạ Đình Sâm từ chức, rồi còn khoe ân ái với bà xã nhưng không ngờ mới được mấy hôm lại có thông báo đính hôn với một người phụ nữ khác. Người vợ trước đó của hắn ra sao giờ không ai nghe tin gì.
Dù sao đính hôn chỉ là một bước đệm, không phải đăng ký kết hôn, không cần pháp luật chứng thực.
Hơn nữa phía nhà gái dù lai lịch không rõ ràng nhưng vài người từng hợp tác với LN thì cũng từng nghe nói đến cái tên Julia này.
Bởi dòng họ của cô ta.
Gia tộc William.
Đó là tổ chức mafia lớn nhất Châu Âu, bao trọn một nửa khu vực Thái Bình Dương, hàng năm rửa tiền nhiều không đếm xuể, còn có người đồn nhà William có một kho báu cất giữ số tiền bẩn đã tích trữ nhiều đời.
Có người nói gia tộc William trước đó mai danh ẩn tích vì đến một quốc gia xa xôi nào đó để rửa tay gác kiếm.
Cũng có người nói nhà William bị gia tộc Capet và LN của nhà họ Dạ bắt tay chèn ép, cuối cùng đã hoàn toàn tan rã.
Rất nhiều lời đồn tản ra, nhưng đâu mới là sự thật thì không ai được rõ.
Khách mời thấp thỏm vào cửa mới phát hiện Nhị thiếu gia nhà họ Dạ, cũng là chủ tịch đương nhiệm của LN – Anjoye Dạ đang tiếp khách mời, nháy mắt cả đám đều bàng hoàng.
Nhưng rất nhanh họ đã ngầm hiểu, dù sao là tiệc đính hôn của anh trai, người này có đứng đón khách ngoài cửa cũng không có gì lạ hết.
Biệt thự không hề trang hoàng, chỉ là treo rất nhiều đèn đủ màu sắc để khiến không khí thoải mái hơn, dù sao cả hai đều được hưởng nền giáo dục đơn giản của phương Tây.
Khách khứa ngồi vào vị trí của mình, mọi người khe khẽ thì thầm, không hiểu mọi chuyện ra làm sao.
- Vợ của Dạ thiếu không phải Nhạc Yên Nhi sao?
- Gì cơ? Nhạc Yên Nhi á? Đứa con riêng của nhà họ Cố ư? Không phải cô ta chết được năm năm rồi à?
- Ông có xem thời sự không thế, lần trước họp báo Dạ thiếu đã giải thích rõ ràng rồi, người ta vốn không chết, chỉ là mất tích năm năm nhưng giờ đã quay về! Hơn nữa tôi còn nghe nói cô ta cùng Nhị thiếu cùng quay về một lúc, cả hai cùng giả chết không biết có liên quan gì không? Có khi nào Dạ thiếu phát hiện vợ mình và em trai nɠɵạı ŧìиɧ nên mới ly hôn, giờ lại tổ chức đính hôn không?
- Cố Văn Sinh chưa tới à? Nếu tới rồi còn hỏi được chút chuyện!
- Suỵt, mấy ông còn tâm trạng mà đưa chuyện nữa hả, nếu không tốt thì đây chính là Hồng Môn yến đấy! Nhà trai và nhà gái đều là người có tên tuổi, lai lịch cũng không nhỏ đâu, chúng ta không nói gì được thì chỉ cần xem thôi là tốt rồi!
Mọi người xôn xao hết cả lên, vừa hay ngoài cửa tiến vài mấy người nước ngoài.
Norman đứng ngoài cửa, thản nhiên liếc tất cả những người có mặt một vòng, mắt ưng lia tới đâu là đám người sợ hãi im bặt tới đó, cả sảnh lớn vốn đang náo nhiệt giờ lại lặng ngắt như tờ.
Người da trắng vốn luôn rất cao to, hầu như toàn trên 1m8, Norman cao 1m9, cũng không kém so với Dạ Đình Sâm. Hơn nữa do nhiều năm rèn luyện trong quân đội nên trên người có một loại khí thể đủ để áp đảo cả hội trường.
Chỉ một ánh mắt cũng đã đủ khóa miệng tất cả mọi người có mặt.
Anjoye không tỏ ra bất ngờ khi thấy anh ta, khi Julia đưa thϊếp mời cho đám người có vai vế ở thành phố A cũng đồng thời gửi lời mời đến gia tộc Capet, vốn mời gia chủ tương lai của họ là Arthur, nhưng cậu không thể đến chỗ nguy hiểm thế này nên Norman mới đi thay.
Người là do lần trước anh ta để xổng, giờ đã đến lúc phải bắt về.
Norman lãnh đạm thu hồi đường nhìn, đưa thϊếp mời trên tay ra rồi nói:
- Tình hình hiện tại sao rồi?
Anjoye cầm tấm thiệp, nhìn thoáng qua rồi thản nhiên cười nói:
- Không ổn, người của tôi tra được Julia đã chôn bom khắp biệt thự, chỉ cần nhấn nút là tất cả mọi người sẽ mất mạng.
Khi nói chuyện anh ta cố gắng đè thấp giọng nhất có thể, tránh để những người khác hoảng sợ.
- Thật ngại, vệ sĩ không thể vào trong được.
Norman gật đầu, xua tay với mấy người đi sau.
Anh ta giơ tay lục một lát rồi đưa súng của mình cho Anjoye.
Cây súng này vừa đưa ra cả đám khách mời đều nín thở.
Nghe nói ở nước ngoài có thể tự do tàng trữ súng, nhiều người dân thường cũng có súng để tự vệ, thế nên mới thường xuyên dẫn đến bạo loạn chết người, tính ra thì trong nước vẫn là an toàn nhất, muốn gì cũng phải được sự đồng ý của pháp luật.
Anjoye rút băng đạn ra sau đó giao cho nhân viên phục vụ, rồi tỏ ý xin lỗi:
- Đây là Julia yêu cầu, tôi không thể làm trái được, chỉ đành làm theo thôi.
- Không sao, mọi chuyện cứ theo quy củ mà làm.
Norman thờ ơ đáp, sau đó chậm rãi bước vào trong.
Anh ta ngồi ngay đầu, hai bên đều không có người, chỗ bên cạnh một là của Anjoye, còn một của Mạnh Y Bạch, nhưng giờ cả hai vẫn chưa vào chỗ.
Anh ta nở một nụ cười quái dị, nghĩ đến kế hoạch của Julia thì không kìm được cảm thán người đàn bà này đúng là quá sức to gan.
Vậy mà lại tính tới biện pháp lưỡng bại câu thương thế này.
Xem ra cũng do bị anh ta dồn đến đường cùng rồi, giờ Dạ Đình Sâm gặp chuyện thế này ít nhiều anh ta cũng có trách nhiệm. Nếu không phải vài năm qua anh ta vẫn không ngừng truy tìm bằng chứng dồn đám người đã tẩy trắng của nhà William vào tù thì Julia cũng sẽ không điên cuồng đến mức này.
Cô ta dám huy động tất cả đám tàn dư dưới tay mình để tổ chức bữa tiệc đính hôn này, nếu bom nổ thì tất cả những người có mặt sẽ mất mạnh, như thế thanh danh của LN cũng sẽ chịu ảnh hưởng, con đường phát triển sau này không thể dễ dàng được.
Hơn nữa nếu bản thân anh ta hoặc Arthur xảy ra chuyện thì gia tộc Capet sẽ không đủ lực lượng để đối đầu với Chính phủ được nữa, thậm chí có nguy cơ bị khống chế hoàn toàn.
Không thể không thừa nhận chiêu này của Julia làm rất hay, bắt cóc được Nhạc Yên Nhi mà cô ta đã cho rằng mình nắm được điểm yếu của một con rắn, chỉ có điều Dạ Đình Sâm không phải rắn mà là một con rồng!
Cô ta chạm vào... vảy ngược của Dạ Đình Sâm!
Anh ta chưa từng nghe nói có ai rút vảy rồng mà còn có thể bình an vô sự được!
Càng nghĩ lại càng chờ mong bữa tiệc này diễn ra, đây chính là một cuộc đi săn, anh hùng tranh đoạt, không chừng anh ta và Dạ Đình Sâm còn có thể đánh một trận ra trò.
Nghĩ đến đây anh ta lập tức nở một nụ cười khát máu.
...
Lúc này, trong phòng ngủ trên tầng Dạ Đình Sâm đang ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn tấm ảnh trong ví, đó là ảnh chụp chung của hắn và Nhạc Yên Nhi.
Năm năm trước cô còn rất trẻ, như nụ mới vừa hé nở, vừa thanh khiết lại vừa rạng rỡ.
Giờ đây...
Hẳn là cô đã rời xa thành phố A.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, cuối cùng chạm đến khuôn mặt Nhạc Yên Nhi, không nỡ rời đi.
Đầu ngón tay mang theo độ ấm, nhưng ảnh chụp lại lạnh như băng.
Tưởng niệm như một sợi chỉ, quấn chặt lấy trái tim hắn.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Nhưng Dạ Đình Sâm giống như không hề nghe thấy.