- Đừng, Dạ Đình Sâm...
- Gọi chồng!
Hắn ra lệnh.
- Làm gì thế? Thả em ra, lát nữa có y tá tới thay thuốc cho anh đấy...
Cô chưa nói hết lời đã bị hắn chặn miệng, mọi lời nói bay đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Không khí bị cướp đoạt, cô như kẻ cầu sinh giữa biển rộng, bàn tay chỉ có thể túm lấy áo hắn mới cảm thấy an toàn.
Hắn hôn cô đắm đuối, cấm dục nhiều ngày như vậy mà chỉ có thể nhìn cô nhóc này đi qua đi lại trước mặt mình, không ăn được.
Chẳng ngờ cô lại châm lửa, hỏi hắn sao lại không gay.
Vậy hắn đành dùng thực lực để nói chuyện vậy.
Đúng lúc này, y tá gõ cửa:
- Ngài Dạ, phải thay thuốc rồi ạ.
Nhạc Yên Nhi như mèo bị giẫm phải đuôi, cô mở to đôi mắt ướt nhìn hắn với vẻ cầu xin.
Dạ Đình Sâm từ bi buông môi cô ra. Lúc này Nhạc Yên Nhi mới bình tĩnh lại, cô muốn xuống giường nhưng lại bị hắn quấn chặt hơn.
- Đừng...
Nhạc Yên Nhi rã rời, cô chống tay trước ngực hắn, tay cô giờ đã mềm yếu bất lực.
- Y tá... phải thay thuốc, anh đừng lộn xộn...
Cô lo lắng nói.
- Không cần, tối rồi thay cả thể.
Giọng nói hắn dù ham muốn nhưng vẫn tỉnh táo, uy nghiêm.
Nghe vậy, y tá đáp lại rồi rời đi.
- Như vậy sẽ không ai quấy rầy chúng ta nữa.
Dạ Đình Sâm hôn cuồng nhiệt hơn.
Điều duy nhất cô có thể làm là theo hắn.
Lần ân ái này khiến Nhạc Yên Nhi kiệt sức, cô buồn ngủ.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngay bên mình, có thể chạm tới gương mặt hắn.
Thật an tâm.
- Đừng... Dạ Đình Sâm...
- Muốn nói gì?
Hắn dỗ dành.
- Muốn nói... yêu anh... rất yêu anh...
Cô đã quá buồn ngủ nên chỉ có thể mơ màng nói ra. Bàn tay cô cũng đã sắp trượt xuống.
Hắn túm tay cô lại, nắm lấy rồi khẽ hôn:
- Ừ, anh biết rồi.
Nói xong, hắn khẽ hôn vết thương bên gò má cô. Vết sẹo đang kéo da non, bên ngoài vẫn còn màu nâu đậm, chờ khi da non lộ ra sẽ không đáng sợ như vậy nữa.
Sau khi Nhạc Yên Nhi nhắc tới một lần, cô cũng không nói về vết sẹo nữa. Có lẽ cô không muốn hắn tự trách.
Nhưng làm sao hắn có thể không tự trách?
Nụ hôn của hắn và hơi thở ấm áp khẽ chạm vào vết sẹo.
- Đau không?
- Không.
Cô từ từ nhắm mắt, lẩm bẩm nói, giọng khẽ như đang ngủ mơ.
Cô cuộn người lại, nằm như con mèo nhỏ trong ngực hắn.
- Dạ Đình Sâm, em biết anh làm rất nhiều việc nhưng anh không nói thì em sẽ không hỏi. Em sẽ ở bên anh, luôn ở bên anh.
Cuối cùng, cô ngủ say hẳn.
Nhạc Yên Nhi ở bệnh viện thêm hai ngày nữa thì Trần Lạc tới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển về biệt thự.
Vết thương của Dạ Đình Sâm phải kiểm tra định kỳ nên họ cũng đưa cả bác sĩ theo.
Đã lâu rồi họ không gặp Vãn Vãn, con bé thay phiên ở lại nhà phó chủ tịch và Dạ Vị Ương khiến Nhạc Yên Nhi không yên lòng, vậy là cô cũng đồng ý trở về.
Họ về nhà rồi mới đi đón Vãn Vãn. Vừa về tới nơi thì đúng bữa cơm, trong biệt thự luôn có nguyên liệu nấu ăn mới nên Dạ Đình Sâm lập tức xuống bếp.
Cô không cản nổi.
Dường như cô không có cơ hội nấu nướng khi ở nhà. Dạ dày hắn yếu, không ăn được đồ ở ngoài nên tự nấu để đảm bảo vệ sinh. Cũng vì thế mà họ rất ít khi ăn ngoài, phần lớn thời gian đều giải quyết ở nhà.
Cơm trưa đơn giản với hai món và một canh.
Một tháng không về, trong nhà không thay đổi gì cả, xem ra có người quét dọn mỗi ngày.
Trong một tháng ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Hết chuyện của cô lại chuyện của Dạ Đình Sâm. Cô thì lỡ tay bắn chết người, hơn nữa còn là em gái mình, thi thể do Dạ Đình Sâm xử lý. Để cô không nghĩ nhiều, hắn không cho cô xem, hơn nữa cô cũng không có lá gan đó.
Cô không biết nhà họ Cố có nhận được tin không, vợ chồng Cố Văn Sinh và Giang Huệ Lâm sẽ thế nào, ông nội trên thiên đường có trách tội mình không.
Có đáp án cô không bao giờ biết được.
Ngay sau đó là Mike vào tù, hội đồng quản trị tan đàn xẻ nghé, quyền hành đang tập trung trong tay phó chủ tịch. Thời gian này bà đã bắt đầu cải tổ để nhà họ Dạ nắm quyền.
Chuyện vui có hai việc.
Bây giờ Nghiêm lão đã lớn tuổi, ông về hưu, đi làm ở học viện đào tạo quản gia, phụ trách bồi dưỡng quản gia cho quý tộc. Nghe nói ông được mấy cô giáo trẻ trong trường hâm mộ lắm.
Norman đã yêu Dạ Vị Ương và bước vào giai đoạn theo đuổi điên cuồng, thậm chí chẳng còn tâm trạng nào quay về doanh trại nữa.
Bỏ qua những chuyện đau thương kia thì người cô quan tâm dường như đều đang hạnh phúc.
Chỉ mong cô và Dạ Đình Sâm cũng có thể hạnh phúc như vậy.
Ăn xong, họ đi đón Vãn Vãn. Con bé đang tới chơi nhà Evan.
Nhạc Yên Nhi nghe nói Mike vào tù, Louis có quan hệ rất mật thiết với ông ta nên đang phải điều tra, tuy nhiên việc này không liên lụy tới nhà Louis. Louis là một gia tộc quý tộc lớn, các chi rất nhiều nên nếu thực sự dính dáng thì Louis chỉ là một thành viên của chi nhỏ thôi, một người xuống dốc không ảnh hưởng tới cả gia tộc được.
Cô đã gặp Evan, đó là một đứa bé hiền lành, có phong thái quý tộc và nhường nhịn Vãn Vãn. Con bé có nhiều bạn là cô vui rồi.
Nhạc Yên Nhi tới nhà Evan, thấy căn biệt thự lộng lẫy vàng son thì líu lưỡi. Gia tộc này nhiều tiền thế nào mà có thể dát vàng cả trần nhà như vậy?
Trậm chí dùng bạch kim chạm rỗng để trang trí đèn trần?
Rèm cửa là tơ vàng thêu thủ công?
Phong cách trang trí này lộ rõ ba chữ "Tôi có tiền" nhưng không hề dung tục.
Nhạc Yên Nhi giật mình vì cảnh trước mắt. Cô thấy Dạ Đình Sâm lái siêu xe, ở biệt thự, bất động sản vô số là dã thấy sự giàu có của tư bản, chẳng ngờ bây giờ mới biết hắn thực sự khiêm tốn!
Đúng lúc này, một giọng nói vui sướиɠ vang lên.
- Mẹ ơi!
Nhạc Vãn Vãn vui vẻ đi xuống, nó lao vào lòng Nhạc Yên Nhi, nước mắt lã chã.