Cô cuống lên, vội vàng vén chăn dậy, thậm chí còn chẳng kịp đi dép mà đã định đi tìm người.
Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra, bóng người quen thuộc xuất hiện.
Cô lập tức nhào tới, ôm chặt lấy hắn.
- Đừng bỏ em lại!
Cô hoảng sợ nói.
Dạ Đình Sâm mềm lòng, hắn nhìn vợ mình, dịu dàng nói:
- Không đi đâu cả, không ai đi đâu cả.
Nhạc Yên Nhi buông hắn ra, cô ngửa mặt lên nhìn hắn.
Cô nhớ tới vết sẹo trên mặt mình, nó dài bằng một ngón tay, kéo từ tai xuống tới hàm dưới, vị trí vết thương không quá lộ nhưng vừa mới kết vảy nên trông khá đáng sợ.
Cô sờ sờ mặt, hỏi:
- Có phải xấu lắm không?
- Anh không có tư cách chê em xấu. Không chăm sóc tốt cho em là lỗi của anh. Nếu anh chỉ yêu gương mặt xinh đẹp thì anh phải yêu quá nhiều người. Nhạc Yên Nhi, anh yêu em, dù em có thế nào anh cũng mãi mãi yêu em.
Hắn cúi xuống hôn lên môi cô.
Nụ hôn khiến cô run rẩy.
Nhiệt độ từ bờ môi hắn chân thực như vậy đã nhắc nhở cô mọi thứ không phải một giấc mơ.
Cô ôm cổ hắn, đáp lại nụ hôn này, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Dạ Đình Sâm ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Hắn vừa tỉnh lại đã bắt đầu làm việc, cô chẳng biết hắn đang bận rộn chuyện gì mà chỉ ở bên cạnh hắn thôi.
Mỗi lúc hắn làm việc, cô sẽ ở bên cạnh học tập. Chụp ảnh cần kỹ năng, không phải học là xong, có rất nhiều thứ cần phải nghiên cứu.
Nhưng mỗi khi nghỉ ngơi, nhìn về phía Dạ Đình Sâm, cô sẽ thấy hắn đang nhìn mình.
Ánh mắt mang theo cưng chiều.
- Anh xong việc chưa? Sao mỗi lúc em nhìn anh là anh cũng đang nhìn em thế?
- Bù cho mấy ngày vừa rồi, nếu không cứ thấy thiếu.
Hắn thản nhiên đáp rồi vẫy tay với cô.
Cô gập laptop lại, đi qua. Hắn kéo cô vào lòng.
- Vậy năm năm anh không thấy em thì bù thế nào?
- Cả quãng đời còn lại, xin em cho một cơ hội.
Hắn cười.
Cô phải công nhận là hắn ngày càng dẻo miệng, nói "Lời tâm tình của nhà họ Dạ" mỗi lúc một giỏi.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, không phải Adler mà là Trần Lạc.
Thay người từ lúc nào mà cô cũng không biết nữa.
- Phu nhân nói cho Adler nghỉ phép thì sao anh dám không nghe theo được?
Dạ Đình Sâm trêu chọc.
Cô lườm hắn.
Trần Lạc ở ngoài cửa nói:
- Chủ tịch, ngài Norman tới.
Norman.
Cái tên này khiến Nhạc Yên Nhi trở nên lo lắng, cô siết chặt tay hắn, nhìn sang vẻ bất an.
Thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, Dạ Đình Sâm rất đau lòng. Mấy hôm nay quả thật đã làm Nhạc Yên Nhi sợ hãi, nghe Norman tới thôi mà cô có thể sợ thành thế này rồi.
Hắn an ủi:
- Anh bảo Norman tới, em không cần lo. Em ra ngoài chờ anh, bọn anh có việc phải làm.
Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì mới bình tĩnh hơn, cô ngoan ngoãn gật đầu.
Cô đi chưa bao lâu thì Norman bước vào. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, không khí đã trở nên rất kỳ dị.
Norman híp mắt nhìn người đàn ông với sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, anh ta cũng đã nghe tình huống đại khái từ Trần Lạc.
Dạ Đình Sâm có thể chống lại thuốc gây ảo giác mạnh nhất, bây giờ đã có thể thản nhiên đối mặt với Norman.
Vẻ bình thản này tựa như hắn đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.
Mà sự thật thì mọi thứ quả là đã nằm trong bàn tay hắn!
- Dạ Đình Sâm, quả là tôi đã coi thường anh rồi!
Norman gằn từng chữ,
Dạ Đình Sâm chẳng còn chút dịu dàng nào của khi nãy, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, đôi mắt sâu lạnh nhạt như không hề quan tâm tới bất cứ điều gì cả.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ đáp lại:
- Quá khen.
Giọng nói nhẹ nhưng có lực, hệt như một thanh đao sắc bén.
Họ mới chỉ nói hai câu nhưng không khí đối chọi đã rất gay gắt.
Dạ Đình Sâm nói:
- Hôm nay tôi mời anh tới là để nói chuyện. Chúng ta đều biết LN là cái đinh trong mắt chính phủ, chẳng lẽ gia tộc Capet lại không phải? Chính phủ đang bồi dưỡng thế lực của riêng họ nhưng vẫn giấu giếm tới nay, chưa bao giờ sử dụng. Thậm chí, mỗi năm họ đều chọn người từ bộ đội đặc chủng được anh huấn luyện, đó là những quân nhân ưu tú nhất, để thành lập binh đoàn quốc gia. Thật ra hai nhà chúng ta là sự tồn tại giống nhau cả thôi.
- Gia tộc Capet khác với các người, chúng tôi đã lập lời thề thủ hộ quốc gia, sẽ không bội ước.
Norman nói.
- Trung Quốc có câu "Giường đế vương há để người khác ngủ", nếu nhà họ Dạ là nỗi lo xa, vậy nhà Capet chính là họa gần. Nếu anh không muốn thấy gia tộc suy tàn thì nên khiêm tốn hơn, đừng bán mạng vì chính phủ, hao tổn người của mình, cuối cùng còn mất tướng, chuyện này chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Giọng Dạ Đình Sâm rất lạnh, từng chữ rơi vào tai Norman như lời cảnh báo.
Mấy năm vừa qua, chính phủ làm việc rất trắng trợn, biết gia tộc Capet trọng lời hứa, luôn bảo vệ tôn nghiêm của chính phủ suốt từ thế kỷ trước tới nay, vậy nên họ không sợ hãi, muốn gì làm nấy.
Bây giờ đã tới độ khiến gia tộc Capet bị uy hϊếp.
Norman siết chặt nắm đấm, hắn nhìn về phía Dạ Đình Sâm:
- Vậy anh muốn gì?
- Tình thế trước kia là ba thế lực gồm chính phủ, gia tộc xã hội đen William và LN của nhà họ Dạ chống lại nhau, còn gia tộc Capet chính là đại diện cho chính phủ.Hiện giờ, gia tộc William đã xuống dốc, không còn khả năng trở mình. Chi bằng nhà họ Dạ, nhà Capet và chính phủ trở thành thế chân kiềng. Thế nào?
- Anh muốn tôi thay thế?
Norman nghe vậy, lạnh giọng hỏi.
Thay thế nhà William nghĩa là sẽ đối lập với chính phủ, gia tộc Capet sẽ không còn là gia tộc bảo vệ đất nước nữa.
Việc này với bản thân họ cũng là một khó khăn.
- Đây là biện pháp duy nhất. Nếu anh giúp chính phủ thì họ sẽ đối phó với nhà họ Dạ, chờ tới khi chúng ta lưỡng bại câu thương, anh nghĩ nhà Capet sẽ được bỏ qua sao? Anh lớn lên trong quân đội, hiểu tình anh em nhất, hẳn anh biết cảm giác bị phản bội khó chịu đến thế nào. Bây giờ anh không đồng ý, vậy kẻ bị phản bội sau này chính là anh!
Câu sau cùng, hắn nhấn mạnh, từng chữ bị gằn xuống như vang vọng trong lòng Norman.
Dạ Đình Sâm không nói quá, đây thực sự là thế cục hợp lý.
Nếu gia tộc Caper không đối đầu với chính phủ, vậy thì không chỉ nhà họ Dạ bị liên lụy mà ngay cả nhà Capet cũng chưa chắc giữ mình được.
Norman cúi đầu, bởi vì anh ta lớn lên trong quân đội nên mới có thể ngu trung đến thế.
Bây giờ phải từ bỏ tín ngưỡng nhiều năm, chẳng khác nào đánh bại chính mình. Cảm giác này rất khó chịu.
Cuối cùng, nắm đấm của hắn lỏng ra, đôi mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào Dạ Đình Sâm.