Ngay lúc cô đang cực kỳ phiền não, Dạ Đình Sâm bỗng phì cười rồi ôm cô vào lòng, hắn vừa vuốt ve mái tóc đen suôn mượt của cô vừa nói:
- Yên tâm đi, em là người quan trọng nhất trong lòng anh. Yên Nhi, đi theo anh ra đây, anh có thứ này muốn tặng cho em.
Vừa dứt lời, sắc mặt hắn nghiêm nghị hẳn lên, hắn đứng dậy cầm tay dắt cô đi vào phòng bệnh.
Nhạc Yên Nhi hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm.
Lúc hai người trở lại phòng bệnh thì gặp Adler đang đi từ bên trong ra. Vừa thấy Dạ Đình Sâm, anh ta đã kính cẩn nói:
- Thưa ngài, đồ đã được mang tới.
- Ừ.
Hắn đáp lại một tiếng bằng giọng mũi, sau đó mở cái hộp trên bàn trà ra.
Nhạc Yên Nhi nhìn thấy...
Không ngờ ở trong hộp lại là một khẩu súng ngắn!
Lúc Dạ Đình Sâm lấy súng đặt vào tay cô, cô mới phát hiện khẩu súng này rất nặng, vừa cầm mà tay đã run lên.
- Anh chọn mãi mới tìm được một khẩu súng ngắn vừa nhẹ mà vẫn dùng tốt thế này. Bên trong có mười chín viên đạn, đây là một băng đạn khác để phòng khi sơ sẩy. Trong vườn hoa của bệnh viện có một khu đất trống, chúng ta có thể dùng nơi đó để luyện tập, anh đã chuẩn bị sẵn ống giảm thanh rồi nên không cần lo lắng gì đâu.
- Sao tự dưng anh lại tặng thứ này cho em?
Nhạc Yên Nhi kinh ngạc nhìn hắn.
- Bảo vệ bản thân cho thật tốt, anh không muốn thấy em bị thương một lần nào nữa, thế nên hãy hứa với anh!
Hắn nắm chặt tay cô để sát vào tim mình:
- Đừng để anh phải nếm trải nỗi đau mất em lần nữa, một lần là quá đủ rồi, nếu phải chịu thêm lần nữa thì anh sẽ chết mất. Mất mà tìm lại được, có được rồi lại mất đi lần nữa, cảm giác đau đớn ấy ngay cả anh cũng không chịu nổi đâu.
Mất mà tìm lại được...
Có được rồi lại mất đi lần nữa...
Lời nói dịu dàng của hắn quanh quẩn bên tai cô, hơi thở ấm ấp của hắn vấn vương trên da thịt khiến cô không kìm lòng được mà gật đầu đồng ý.
Cô nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt!
Dạ Đình Sâm mang cô đi đến vườn hoa. Trước kia nơi này là khu nội trú, sau này sửa sang lại, vườn hoa này cũng không còn được sử dụng nữa, chỉ là nơi để một ít đồ lặt vặt, thường thì sẽ không có ai đến đây.
Vết thương do trúng đạn của Dạ Đình Sâm có triệu chứng bị nhiễm trùng nên vẫn chưa được về nhà, tránh cho Vãn Vãn thấy sẽ lo lắng, cho nên hắn còn phải ở bệnh viện một thời gian ngắn.
Hắn làm mẫu trước, sau đó cầm tay cô đặt lên cò súng, bảo cô nhắm ngay vào tấm bia ở đằng xa.
Tay cô run rẩy không ngừng.
Rõ ràng kia chỉ là tấm bia nhưng cô cứ có cảm giác đó là một con người bằng xương bằng thịt đang đứng ngay đối diện, người đó tội nghiệp nhìn cô, cầu xin cô đừng nổ súng, xin hãy tha cho người đó một mạng.
Nếu bây giờ cô học được cách nổ súng, lúc nào cũng mang theo thứ này bên người, phải chăng rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ biết cách gϊếŧ người?
Phải chăng... một ngày nào đó trên tay cô sẽ dính đầy máu tươi?
Nhạc Yên Nhi vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô lập tức rút tay lại rồi ném khẩu súng xuống đất.
- Em không làm được... Chẳng lẽ... không còn cách nào tốt hơn sao? Chúng ta rời khỏi nhà họ Dạ có được không? Mang theo Vãn Vãn cùng nhau rời đi, như vậy sẽ không còn liên quan đến ai nữa...
Cô còn chưa nói xong đã bị Dạ Đình Sâm cắt ngang.
- Yên Nhi, mạng sống của anh phụ thuộc vào ý muốn của anh.
Hắn khom người nhặt súng lên, lau sạch bùn đất, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô.
- Năm năm trước, anh đã muốn đi theo em nhưng gia tộc cần anh, LN cần anh, không phải anh không muốn chết, mà là anh không thể chết! Không đánh bại Mike, không phá hủy hội đồng quản trị, anh mãi mãi không thoát ra khỏi cái địa ngục này! Trước kia anh chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nhưng bây giờ anh không thể không nghĩ! Hơn nữa, thế lực của LN trải rộng toàn cầu, chúng ta có thể chạy đi đâu đây? Bọn họ cần Vãn Vãn làm bù nhìn, lúc đó nhất định sẽ tìm được chúng ta. Anh không muốn hai mẹ con em đi theo anh mà ngày nào cũng phải lo lắng sợ hãi, anh phải giải quyết bọn họ, bảo vệ em và con.
Từng câu từng chữ trầm ổn mạnh mẽ, mang theo quyết tâm nóng bỏng, ánh mắt hắn rét lạnh, cả người toát ra hơi thở đáng sợ.
Nhạc Yên Nhi hít sâu từng hơi, không còn gì để phản bác.
Hắn đi về phía cô, đặt súng vào tay cô lần nữa, giơ cao lên nhắm ngay vào hồng tâm.
- Coi như... là vì bảo vệ Vãn Vãn của chúng ta đi, anh muốn nhìn con gái chúng ta vui vẻ lớn lên.
Bảo vệ Vãn Vãn... Hy vọng con gái vui vẻ lớn lên...
Những chữ này cứ như lời nguyền, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cuối cùng cô nở nụ cười đắng chát, xoay người ôm chặt Dạ Đình Sâm.
Cô dịu dàng nói, tiếng nói khe khẽ mang theo sự áy náy.
- Xin lỗi, em làm anh khó xử rồi, nếu không phải vì em thì anh cũng sẽ không phải mạo hiểm hết lần này đến lần khác. Dạ Đình Sâm, thật ra em là một người rất vô dụng, lại còn hèn nhát yếu đuối, và cũng rất sợ chết nữa. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới anh, em đều bằng lòng thử xem. Em sợ... Anh ôm em đi, em sẽ không sợ nữa...
Câu sau cùng cô nói rất dè dặt, giống như một làn khói trong gió, chỉ cần thổi nhẹ là tan mất.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, ngoài ý muốn gặp phải một người đàn ông có quá nhiều tiền tài quyền thế.
Hắn sống trong địa ngục, còn cô chỉ vô tình nắm lấy tay hắn, rồi từ đây hai người trói chặt vào nhau.
Bọn họ là vợ chồng, là người chung sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Người đàn ông này là ngọn nguồn sức mạnh của cô, và bản thân cô đối với Dạ Đình Sâm cũng có ý nghĩa như vậy.
Sau khi nghe được những lời này, hắn không ngừng vuốt ve mái tóc của cô:
- Xin lỗi vì đã mang em vào thế giới của anh, để em đối mặt với nhiều nguy hiểm như vậy, anh phải là người nên nói lời xin lỗi mới đúng.
Nhạc Yên Nhi nghe hắn nói những lời này, nước mắt ướt nhòe mi, trong lòng đã sớm nước mắt tràn lan nhưng cô cố nén lại.
Không được khóc...
Không có gì phải khóc hết.
Có người đàn ông thương mình như vậy là may mắn của cô.
Cô lau nước mắt, sau đó hít sâu một hơi rồi nói:
- Chỉ là học bắn súng thôi mà, em thông minh thế này chắc chắn không thành vấn đề, em sẽ học để bảo vệ bản thân và Vãn Vãn thật tốt!
Cô điều chỉnh tâm tình, sau đó cầm chặt súng, ngón trỏ đặt vào cò súng.
Theo động tác của Dạ Đình Sâm, sau đó một tiếng nổ khẽ vang lên.
Thị lực của Nhạc Yên Nhi rất tốt, có lẽ do vài năm qua làm nghề chụp ảnh nên tầm mắt rất dễ tập trung, tuy không trúng hồng tâm nhưng cũng cách rất gần.
Phát súng này vừa bắn ra, tâm trạng cô trở nên rất nặng nề.
Rõ ràng cô không gϊếŧ người, nhưng tâm lý lại đeo lên một tầng gông xiềng vô hình.
Do mới vừa bắn xong nên nòng súng còn nóng, Nhạc Yên Nhi chỉ đặt tay gần đó mà đã cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay sắp bốc hơi đi hết.
Tay cô vẫn còn đang run.
Bàn tay to lớn của Dạ Đình Sâm bao bọc bàn tay cô, hắn nói:
- Nếu không phải lúc nguy cấp anh cũng không muốn em dùng đến thứ này đâu.
- Em biết mà, để em... luyện tập thêm mấy lần nữa.
Lần thứ hai, Dạ Đình Sâm buông tay ra.
Bả vai và phía sau lưng của hắn đều bị thương, không thể giơ tay lên lâu được nên phần sau không thể giúp cô.
Nhạc Yên Nhi bắn càng ngày càng chính xác, sau đó cô bắt đầu luyện tập bắn bia di động.
Ngày lại ngày trôi qua, kỹ thuật bắn súng của Nhạc Yên Nhi càng ngày càng tốt hơn.
Hôm nay Dạ Đình Sâm phải đi làm kiểm tra nên không thể đến vườn hoa với cô. Sau khi luyện tập xong, cô đang định trở về thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là một dãy số lạ gọi tới.
- Xin chào...
Cô còn chưa nói xong, đầu dây bên kia bỗng truyền đến một giọng nói cực kỳ quen thuộc.
- Lâu rồi không gặp, người chị em tốt của tôi, cô còn nhớ tôi chứ?