William nhìn Nhạc Yên Nhi bằng ánh mắt mang nhiều ẩn ý.
- Bà Dạ không sao chứ? Em gái tôi không biết nặng nhẹ nên bất cẩn làm cô bị thương, lát nữa bác sĩ sẽ đến ngay, không sao cả.
- Tôi không sao, tôi phải nghỉ ngơi, các người đến lúc này có vẻ không ổn lắm.
Nhạc Yên Nhi nhìn họ, suy đoán về ý đồ của họ khi tới đây.
William sờ mũi, mặc kệ lệnh đuổi khách của cô:
- Dù bà Dạ chỉ bị thương ngoài da nhưng Dạ chắc chắn sẽ đau lòng vô cùng, dù sao vợ chồng tình thâm mà, nếu Dạ có bất trắc gì, tôi nghĩ cô cũng vậy.
Gã nói lòng vòng như vậy, nụ cười còn lạnh lẽo, quả thật khiến người ta khó chịu.
Cô nghe lời lập lờ nước đôi đó thì nhíu mày:
- Rốt cuộc thì anh muốn nói gì?
- Không có gì, chỉ là muốn cô hiểu rõ ai là địch, ai là bạn thôi. Cô có biết người xông vào đây đêm nay là ai không?
- Ai?
Cô hỏi ngược lại.
- Là sĩ quan cao cấp của Anh quốc, Norman. Đó cũng là kẻ địch của chúng tôi, anh ta luôn muốn lấy mạng Dạ, chưa bao giờ bỏ cuộc, hơn nữa, Minh Thành chính là cấp dưới của anh ta nữa.
William từ từ nói từng chữ.
Lượng thông tin quá lớn, Nhạc Yên Nhi không dám tin.
Cậu chính là cấp dưới của Norman? Norman muốn lấy mạng Dạ Đình Sâm? Vì sao? Lần gặp trước, cô không hề cảm nhận được bất cứ địch ý nào mà.
Không, cô không thể mắc bẫy của William.
- Anh nghĩ là tôi sẽ tin những gì anh vừa nói à?
Nhạc Yên Nhi cau mày.
Nếu gã không thể nói rõ ràng thì cô sẽ không tin.
- Cô có thể không tin nhưng đừng chờ tới khi chồng cô chết dưới súng của người khác thì cô hối hận cũng muộn rồi. Đứng sau Norman là chính phủ Anh, địa vị hiển hách, gần đây gia tộc họ muốn phát triển thương nghiệp nên bị pháp luật hạn chế, cũng vì vậy mà bắt đầu cạnh tranh ác ý, coi LN là đối thủ duy nhất. Cô cứu anh ta chính là cứu kẻ địch của chồng cô. Lần sau gặp lại, hẳn là nên gϊếŧ anh ta mới phải!
William nói, khuôn mặt dữ tợn, có vẻ như gã căm thù Norman đến tận xương tủy.
- Chờ tôi gặp lại Dạ Đình Sâm rồi để anh ấy nói đi.
Cô rất bình tĩnh, trừ khi chính hắn nói với cô, nếu không cô sẽ không tin bất kỳ ai.
Dạ Đình Sâm không ở bên cạnh, cô chỉ có thể tin vào chính mình.
Cô phải bảo vệ bản thân, hơn nữa còn phải bảo vệ Minh Tinh Tinh.
William không bất ngờ với thái độ của cô, nếu cô tin dễ dàng vậy thì cũng không xứng trở thành người phụ nữ của Dạ Đình Sâm.
Gã không tức giận mà chỉ cười nhạt:
- Được, muộn rồi, chúng tôi không quấy rầy bà Dạ nghỉ ngơi nữa.
Gã rời đi, bóng lưng ngạo mạn, nhưng khi tới cửa thì dừng lại.
- Lần sau đừng làm việc nguy hiểm như vậy, nếu không tốt cho đứa bé thì sao?
Gã cười.
Nụ cười này có rất nhiều ẩn ý.
Cô nhíu chặt mày, ý gã rất rõ ràng, gã muốn dùng đứa bé để uy hϊếp cô!
Nhạc Yên Nhi nhìn họ ra ngoài, khuôn mặt cô lạnh tanh, tay thì vuốt ve bụng.
- Con phải kiên trì chờ ba tới, nhất định ba sẽ đưa mẹ con mình ra ngoài an toàn.
Dạ Đình Sâm.
Anh ở đâu, có gặp nguy hiểm không, có phải gặp chuyện bận bịu rồi không?
Bao giờ anh mới tới?
Lúc này, anh em William đã ra ngoài.
Julia căm phẫn, cô ta không hiểu nổi hành vi của anh trai mình.
- Anh! Cô ta thả Norman, đó là một tên khó chơi thế nào hẳn em không cần nhiều lời, lần này vất vả lắm mới bày ra được thiên la địa võng mà lại bị cô ta phá, anh còn tha cho cô ta! Em không phục!
- Ồ, thế em thấy nên làm gì?
- Gϊếŧ con khốn đó đi, nó ở bên cạnh Dạ chỉ khiến Dạ không làm được đại sự thôi.
Julia tức giận nói.
William cười khẽ, gã càng quyết tâm hơn, dù thế nào cũng không thể để em gái mình làm tổn thương Nhạc Yên Nhi mà leo lên vị trí bà Dạ.
Nếu không, gia tộc William sẽ bị hủy diệt trên tay nó mất.
Bây giờ, trong mắt Julia đã không còn lợi ích gia tộc, cô ta chỉ một lòng nhào vào Dạ Đình Sâm, không còn là trợ thủ đắc lực nhất của gã, sớm muộn rồi cô ta cũng sẽ thành tay sai của hắn, vậy nên gã muốn tranh thủ phá hủy khi cánh chim này chưa đủ lông đủ cánh.
Hơn nữa, gã thích một Dạ Đình Sâm không làm được việc lớn, như thế mới dễ hợp tác, phải không?
Gã nở một nụ cười quái dị trong giây lát, để mặc Julia líu lo bên tai.
Lúc này, trong trụ sở chính của LN, giữa căn phòng họp lớn chỉ có hai anh em nhà họ Dạ đang ngồi, họ cách nhau một chiếc bàn hội nghị.
- Nhạc Yên Nhi đâu?
Anjoye hạ giọng hỏi.
Dạ Đình Sâm đã về vài ngày nhưng không hề thấy Nhạc Yên Nhi, anh ta không kiềm được lo lắng nên phái người đi thăm dò, chẳng ngờ cô bị William đưa đi.
William.
Đây là băng mafia lớn nhất Anh quốc, chuyên môn làm chuyện phi pháp, vì lợi ích không cần mạng sống, chưa có một ai có thể thoát ly tổ chức vì những người đó đều bị đuổi gϊếŧ sạch rồi!
Hiện tại, Nhạc Yên Nhi đang có thai mà phải cùng Minh Tinh Tinh ở trong hang ổ tràn ngập máu tanh đó, thế mà Dạ Đình Sâm vẫn bình thản đi làm, giải quyết công việc như không hề lo lắng.
Anjoye không nhịn được nên ngay câu đầu đã là chất vấn đầy phẫn nộ.
- Bây giờ cô ấy ổn, ở một nơi rất an toàn, không cần phải lo.
Hắn nhìn hợp đồng, đọc nhanh như gió và không hề ngẩng lên, dường như hắn không quan tâm tới câu hỏi này.
Thái độ của hắn khiến Anjoye tức điên.
Trước kia, với Dạ Đình Sâm, Nhạc Yên Nhi quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ đã ba ngày mà hắn vẫn không quan tâm, thậm chí chẳng lo cho con mình.
Nơi an toàn.
Nơi quỷ quái như thế mà gọi là an toàn?
- Dạ Đình Sâm, anh điên rồi à? Anh có biết mình đang làm gì không? William là hạng người gì chẳng lẽ anh còn không rõ? Gã bắt Yên Nhi chắc chắn là có mưu đồ, vì sao anh không cứu cô ấy?
- Cô ấy không gặp bất cứ nguy hiểm tính mạng nào cả, sao tôi phải cứu? Hơn nữa, cô ấy là vợ tôi chứ không phải vợ cậu, hình như cậu quan tâm cô ấy hơi quá rồi.
Vừa nói, hắn vừa ngẩng lên khỏi đống văn kiện, đôi mắt đen lạnh lẽo đáng sợ nhìn chằm chằm Anjoye, như đang giễu cợt anh ta không có tư cách.
Anjoye nghẹn lời, trong lòng như bị một tảng đá đè nén.
Mình không có tư cách!