Xe chạy khoảng một giờ thì tới nơi William gọi là nhà.
Đây là một công trình theo lối Gothic cổ điển, vô cùng tráng lệ, hệt như một cung điện vậy.
William và Julia vừa vào thì đã có người đi tới giúp họ cởϊ áσ khoác và thay giày.
- Hai vị này là khách quý, chăm sóc cẩn thận.
William căn dặn thế.
- Hai vị, mời theo tôi.
Nữ hầu gái dịu dàng nói.
Nhạc yên Nhi đi theo, dù gì cũng đã ở địa bàn của đối phương, chẳng còn chuyện gì đáng sợ hơn nữa, thôi thì đến đâu hay đến đó đi.
Cô không biết William là địch hay bạn.
Họ vừa đi, Julia đã nổi điên, cô ta bất mãn nhìn anh trai mình:
- Vì sao anh mang chúng nó về nhà, anh có biết em ghét nó nhất không?
- Bây giờ người có thể khiến anh Dạ của em nghe lời chỉ có cô ta thôi.
William lạnh mặt, nghiêm túc nói:
- Anh cảnh cáo em, bây giờ Nhạc Yên Nhi đang có thai, nếu em làm tổn thương cô ta, anh sẽ phế em đấy!
- Anh, em là em ruột của anh!
- Trước vinh quang gia tộc thì anh không quan tâm em có phải em ruột của anh không. Trong thời gian này, họ sẽ do Aken trông giữ.
Julia nghiến răng, cảm thấy anh trai mình thật quá đáng.
Rõ ràng anh biết cô ta thích Dạ Đình Sâm, ghét Nhạc Yên Nhi, vậy mà còn mang cô về, đã thế còn không cho cô ta tra tấn, còn phải hầu hạ Nhạc Yên Nhi nữa chứ, làm sao nhịn nổi cơn giận này?
- Anh, anh quá đáng quá! Nếu Nhạc Yên Nhi chết là em có thể ở bên Dạ Đình Sâm rồi, chẳng phải như thế sẽ tốt cho gia tộc hơn à? Sao anh không giúp em?
Julia không vui nói.
- Đừng bao giờ tính kế Dạ Đình Sâm, hắn là ác ma, em không khống chế nổi đâu. Em cho đó là việc có lợi cho gia tộc, thế nhưng có lẽ hắn sẽ hủy hoại toàn bộ cả gia tộc William này đấy!
William híp mắt, nghĩ tới người đàn ông đáng sợ kia.
Thời gian trước, gã có hợp tác với Dạ Đình Sâm, hắn đã làm biết bao việc điên cuồng vì Nhạc Yên Nhi, thậm chí đồng ý hợp tác với gã, việc này đủ thấy sự bảo vệ của hắn dành cho Nhạc Yên Nhi biếи ŧɦái đến đâu.
Nếu động tới Nhạc Yên Nhi, không thể nghi ngờ rằng kẻ đó đang tìm chết!
Nhạc Yên Nhi không bị làm khó, hơn nữa còn được ăn ngon và hầu hạ mỗi ngày.
Chi phí ăn mặc không phải lo.
Nhưng cô không thể ra khỏi phòng, ngoài việc đó ra thì ổn cả.
Người trông giữ cô là một nam thanh niên, người này lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần cô vừa tới gần cửa là anh ta đã tới, thời gian còn lại thì không thấy đâu.
Minh Tinh Tinh ở cùng cô, nó có vẻ suy sụp, chưa thể phục hồi từ sau đả kích của William.
Ngày thứ ba, William vẫn chưa xuất hiện, Dạ Đình Sâm cũng thế. Cô nghi ngờ việc mình bị đưa tới đây hoàn toàn là bí mật.
Cô lại làm như không có việc gì mà đi tới cửa, Aken xuất hiện, chắn trước mặt cô:
- Mời bà Dạ quay lại.
- Tôi muốn gặp William.
Cô thản nhiên nói.
- Tôi sẽ chuyển lời giúp bà Dạ, mời cô quay lại.
Aken nghiêm túc nói.
- Cảm ơn.
Cô quay lại phòng, chẳng ngờ Minh Tinh Tinh lại giận dữ hét lên:
- Cút ra ngoài, các người đều là người xấu!
Julia định quất roi lên người nó, chẳng ngờ Nhạc Yên Nhi nhanh tay, cô kéo thằng bé vào lòng mình.
Roi hạ xuống, quất lên bàn trang điểm, tấm gương vỡ nát.
- Cô làm gì thế?
Nhạc Yên Nhi quát.
Julia tức giận nhìn Minh Tinh Tinh:
- Thằng ranh chết tiệt!
Cô ta chỉ tới xem xét tình hình của Nhạc Yên Nhi, chẳng ngờ Minh Tinh Tinh lại nhào tới cắn cô ta, vậy nên cô ta mới nổi giận.
Minh Tinh Tinh lau nước mắt, hung dữ nói:
- Cô với mấy kẻ xấu kia là cùng một giuộc, tôi nghe thấy cô gọi gã ta là anh! Cô là kẻ xấu nên tôi muốn đánh trả!
- Hừ! Không biết lượng sức, một tay tao là đủ bẻ gãy cổ mày rồi!
Julia cười nhạo.
- Cô...
Minh Tinh Tinh giãy giụa định xông lên nhưng bị Nhạc Yên Nhi kéo về.
- Tinh Tinh, nghe lời!
Bốn tiếng mang theo uy nghiêm khiến Minh Tinh Tinh chỉ có thể siết chặt nắm đấm, đỏ mắt nhìn Julia. Biểu tình hung tợn của nó trong hệt như ấu thú vừa học được cách săn mồi.
Julia cười:
- Chẳng ngờ con chó con này lại rất nghe lời.
- Mồm miệng sạch sẽ đi!
Nhạc Yên Nhi nhíu mày, khuôn mặt lạnh băng.
- Bây giờ cô cũng chỉ là tù nhân thôi, có tư cách gì ra lệnh cho tôi? Chó cô nuôi cắn người lung tung, tôi không đánh cô được còn không dạy được con chó này hay sao?
Julia châm chọc nói, cô ta liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ Minh Tinh Tinh.
Minh Tinh Tinh như nổi điên vùng ra khỏi tay Nhạc Yên Nhi rồi nhào tới.
- Đồ khốn nạn, tôi liều mạng với cô!
Julia thấy thế thì nở nụ cười gian như đã thực hiện được kế hoạch, sau đó, cô ta giơ roi định quất xuống, Nhạc Yên Nhi thì lập tức lao tưới chắn trước mặt Minh Tinh Tinh.
Cô ta cười lạnh, đây là tự Nhạc Yên Nhi lao tới.
Nhưng ngay khi ngàn cân treo sợi tớ, có người túm tay Julia lại.
- Làm loạn đủ chưa?
William vừa tới đã thấy cảnh nguy hiểm này, gã lập tức ngăn lại.
- Anh!
Julia rõ ràng đang sợ, cô ta vội rụt tay lại.
- Lùi xuống!
Gã ra lệnh một cách giận dữ.
Julia nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó coi, chật vật trước mặt tình địch chính là một loại sỉ nhục.
Nhưng có William ở đây, cô ta không dám nổi giận, đành cắn răng gật đầu rồi bỏ đi.
Trước khi đi, cô ta vẫn nhớ lườm Nhạc yên Nhi.
William chắp tay sau lưng, áy náy nói:
- Xin lỗi, tôi không biết dạy em nên để bà Dạ hoảng sợ rồi, tôi thành thật xin lỗi, mong cô không để bụng. Nghe Aken nói cô muốn tìm tôi, chẳng biết là vì chuyện gì?
- Để Tinh Tinh nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài rồi nói.
Cô cúi đầu nhìn đứa bé đang run rẩy trong ngực mình, cảm thấy thật khó chịu.
- Được.
William ra ngoài trước.
- Tinh Tinh, ăn cơm đi, chị xong việc sẽ về.
- Chị, chị đừng đi, chỗ này toàn ác ma, họ nói dối, họ là người xấu!
Tinh Tinh hoảng sợ, có vẻ nó chưa thể bình tĩnh được.
- Yên tâm, chị không sao, lát nữa chị sẽ về.
Cô nghiêm túc nói, lúc này Minh Tinh Tinh mới bình tĩnh hơn.
Ra ngoài, cô cài cửa phòng lại rồi bước tới trước mặt William, hỏi khẽ:
- Tôi muốn hỏi chuyện của ba Tinh Tinh nên không muốn để nó biết.
- Bà Dạ tin tôi rồi à?
William sờ mũi, cười nói.
Cô khẽ nói:
- Mắt thấy mới là thật, tôi biết phán đoán nhưng chỉ là tôi muốn biết sự thật thôi.