Qua gương chiếu hậu Anjoye cau mày nhìn sắc mặt Nhạc Yên Nhi, không kìm được lo lắng:
- Yên Nhi, chị có sao không, không tức quá thì cứ khóc đi, em sẽ không cười chị đâu.
Nhưng anh ta không ngờ cô chỉ nhẹ nhàng bảo:
- Cậu còn nghe lệnh cưới vợ không? Cần tôi giúp nghĩ tên con nữa không?
Giọng nói yếu ớt tan trong không khí, khiến tin Anjoye nhói lên.
Cô đã biết anh ta lừa mình, chỉ bởi muốn dẫn cô ra ngoài.
Anh ta thấy cô thế này lòng cũng đau như dao cắt.
Nhạc Yên Nhi là cô gái trong sáng nhất anh ta từng gặp, cô... cũng là người con gái đầu tiên đồng ý tin tưởng anh ta.
Ngay khi đến chính anh ta cũng bắt đầu nghi ngờ mình là kẻ khốn nạn thì cô vẫn đồng ý tin tưởng anh, dù suýt nữa cô đã bị anh hại chết nhưng vẫn một mực cho rằng anh không có lựa chọn khác mà là bị ép buộc thôi.
Chỉ cần điểm này thì cô gái trước mặt đã đủ để anh phải trả giá bao nhiêu cũng... vẫn vui vẻ chịu đựng.
- Yên Nhi, em biết chị đang khó chịu, em cũng vậy. Trước mặt em chị muốn khóc thì cứ khóc, em sẽ cho chị mượn vai để dựa vào.
Anjoye nói như ra lệnh.
Nhạc Yên Nhi nhìn anh ta, xong chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
- Tôi không muốn khóc, chỉ là trong lòng không thoải mái thôi. Tôi muốn gửi tin nhắn cho San San với mẹ tôi để báo họ không cần lo lắng.
- Ừ.
Nói xong Anjoye đưa máy để cô dùng.
Trí nhớ của cô rất tốt, nhấn số của mấy người kia rồi gửi đi một loạt tin nhắn.
Tin vừa gửi xong thì có điện thoại gọi tới, nhưng cô lại không muốn nghe.
Trong đó có một cuộc gọi...
Không ngờ là từ số Dạ Đình Sâm gọi tới.
Hắn gọi làm gì, cô cũng không gửi tin nhắn cho hắn mà, có lẽ hắn biết tin qua Trần Lạc đi.
Hắn muốn mắng cô không giữ đạo làm vợ sao? Hay muốn ly hôn?
Không cần biết là lý do gì thì lúc này cô cũng không có tâm trạng để nghe.
Cô tắt máy rồi nói:
- Xin lỗi nhé.
- Không sao, hôm nay chúng ta không để ý đến ai hết, chỉ có hai người với nhau thôi.
Nói xong Anjoye cầm di động ném thẳng ra cửa sổ xe.
Anh ta lại dẫn cô tới bãi biển, cô nghi hoặc hỏi:
- Cậu thích chỗ này lắm à?
- Ừ.
Vì họ từng có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây nên anh ta cũng thích nơi này.
Lần này họ không ngồi trên bờ cát nữa mà anh ta dẫn cô lên thuyền, một con thuyền du lịch rất lớn, còn có ký hiệu tiếng Anh của tập đoàn LN.
- Cậu biết lái thuyền à?
Nhạc Yên Nhi kinh ngạc.
- Em thích tự do, thích sa mạc, thích biển, thích phong cảnh đẹp. Nghề em từng muốn theo đuổi là một họa sĩ lang thang, không cần để ý tranh đấu trong gia tộc, cũng không cần sống theo ý mẹ em. Lúc đó vì để thực hiện giấc mộng này em đã từng rất cố gắng, rồi học đủ thứ, lái thuyền cũng là một trong số đó. Muốn ra biển ngắm cảnh không, cảnh biển đẹp lắm, lần này em không đi hướng đá ngầm đâu mà sẽ vòng qua một eo biển lớn.
Anh ta giơ tay về phía cô, lòng bàn tay hướng lên trên, dưới ánh nắng trông vô cùng ấm áp.
Lòng cô như được nước ấm gột rửa, cuối cùng khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười thoải mái, cứ như những phiền muộn đều đã tan biến hết.
Nhạc Yên Nhi chậm rãi vươn tay, cô cười nói:
- Được, hôm nay không có ai khác mà chỉ có hai người chúng ta thôi!
Họ lên thuyền, Anjoye nhanh chóng bẻ lái, cô đứng trên boong ngắm sóng biển bị rẽ đôi tạo thành từng cánh hoa, vừa trong suốt vừa mỹ lệ.
Có chút gió thổi qua, ngọt ngào đánh tan hết ưu sầu trong lòng.
Thuyền đi ngược phía dải đá ngầm, hướng tới mặt biển mênh mông vô bờ, hết thảy đều trở nên cực kỳ nhỏ bé.
Tới khi thuyền dừng, Anjoye xuất hiện phía sau cô, biết cô giờ không uống rượu nên anh ta chỉ rót một cốc nước trái cây đưa sang rồi chỉ một điểm chỗ xa, noi:
- Phía đó là đảo nổi kìa.
Nhạc Yên Nhi kinh ngạc nhìn bãi biển đã trở nên mờ mịt, thì ra họ đã đi xa tới vậy rồi.
- Thích không?
Anh ta vừa nhấp rượu vang vừa hỏi.
Cô ngọt ngào mỉm cười:
- Thích chứ, tự do tự tại không cần sầu não thì có ai lại không thích.
- Nếu chị muốn thì em có thể cho chị cuộc sống thế này.
Anjoye đột ngột lên tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.
Thấy ánh mắt sáng trong của cô hiện lên vẻ khó xử anh ta chỉ khẽ cười:
- Đừng hiểu lầm, em không bảo chị phải ở cùng em đâu mà là nếu chị muốn thì em sẽ giúp, không nhất thiết phải ở bên em mới được. Em còn đang chờ Annie lớn mà, tự em có kế hoạch nuôi vợ bé hết rồi!
Anjoye nhe hàm răng trắng nõn, vui vẻ mỉm cười.
Nhạc Yên Nhi bị anh ta chọc cười, cô bảo:
- Cuộc sống thế này rất tốt nhưng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, nếu thật sự sống như vậy chẳng lẽ phải giống Dương Quá và Tiểu Long Nữ tự nhốt mình trong Cổ mộ cả đời ư?
- Dương Quá... và Tiểu Long Nữ là ai?
Anjoye cau mày, nghi ngờ hỏi lại.
- ...Là nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp thôi, nam chính đợi nữ chính mười sáu năm sau đó hai người hạnh phúc bên nhau cả đời.
- Mười sáu năm á? Phim với tiểu thuyết não tàn đúng là hại chết người mà!
Anjoye cố tình cường điệu biểu cảm để chọc cho Nhạc Yên Nhi cười.
Cô nhìn anh ta mà cạn lời, rất muốn đánh người này một trận:
- Thái độ này là sao hả, chẳng lẽ trên đời không thể có tình yêu như vậy à?
- Dù sao thì em cũng chưa từng thấy, nếu không chị để em yêu chị đi, rồi mười sáu năm sau chị hỏi lại em xem em còn thích chị nữa không nhé?
Anh ta nhếch mày, trong mắt tràn ngập ý cười, dùng thái độ bất cần để bộc lộ những lời thật lòng nhất của mình.
Nhạc Yên Nhi cười nói:
- Đừng đùa, tôi chịu không nổi đâu. Có một chuyện tôi muốn hỏi cậu lâu rồi, cậu thật sự thích phụ nữ à? Lần đầu gặp cậu cho tôi xem ảnh giường chiếu với Dạ Đình Sâm đấy, còn cởi hết đồ rồi chứ...
- Khụ khụ...
Nghe cô nói mà anh ta sặc luôn, không ngừng ho khan khiến rượu đổ hết cả ra.
- Chết tiệt! Chị đang nghĩ gì thế hả Nhạc Yên Nhi, giới tính của em rất bình thường, em thích phụ nữ nhé!
Giới tình bị nghi ngờ khiến người nào đó thấy rất xấu hổ, không khỏi tức điên lên.
- Nhưng mà... ảnh chụp rất thân mật ấy, lại còn không chỉ một tấm mà là cảnh tượng khác biệt, thời gian khác biệt nữa. Hai người... chẳng lẽ không có chuyện gì không thể nói à?
Càng nghe Anjoye càng hận không thể ói ra một bụng máu.
- Em và anh ta dù trời sinh đã là kẻ địch nhưng nói thế nào cũng là anh em mà, lúc ông nội còn sống cả hai vẫn phải làm như hòa thuận cho ông xem. Thế nên lúc về thăm ông còn ngủ cùng một giường, có ảnh chụp thế cũng đâu có gì lạ.
- Thế sao cả hai phải cởϊ qυầи áo?
- Xin chị, có mặc đồ đàng hoàng mà!
Anh ta hung tợn lườm cô một cái.
- Nhưng mà...
Cô còn muốn nói tiếp thì lại bị Anjoye cắt ngang:
- Chị muốn hoài nghi giới tính của em nữa là em vứt chị xuống biển làm mồi cho cá nhé!
- Quỷ hẹp hòi!
Cô ấm ức bĩu môi.
Mặt biển dập dờn, ánh lên bóng ngược của hai người.