Anjoye đẩy những người cản mình lại, lớn giọng gọi:
- Cút sang một bên! Dạ Đình Sâm, đi ra đây cho tôi!
Anjoye phẫn nộ quát, ánh mắt rất hung dữ.
Chết tiệt!
Hắn sao có thể làm tổn thương Nhạc Yên Nhi như thế? Khi trước hắn sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ cho cô, vậy nên Anjoye tin hắn, không tranh đoạt với hắn, chẳng ngờ sự tình lại thành ra thế này.
Như vậy đừng trách hắn không khách khí.
Cửa phòng chủ tịch mở ra, anh cả của anh ta đã xuất hiện.
- Cậu đến làm gì?
Dạ Đình Sâm hờ hững nhìn, dù biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Chuyện Dạ Đình Sâm giả mất trí nhớ chỉ có bản thân hắn và William biết để tránh khiến sự việc phức tạp hơn, ngay cả Trần Lạc và Nghiêm lão cũng không biết chứ đừng nói gì người khác, kể cả Nhạc Yên Nhi.
Anjoye nở một nụ cười xấu xa, đôi mắt hồ ly cong lên, rõ ràng là màu mắt sáng rực nhưng lại tỏa ra nét ác độc.
- Xem ra anh quên chị ấy thật rồi.
- Cậu nói đến Nhạc Yên Nhi?
- Phải.
Anjoye cười rồi đứng lên, chậm rãi bước tới trước mặt Dạ Đình Sâm.
Khóe môi vừa mỉm cười yêu nghiệt nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt Anjoye trở nên nghiêm túc, hai tay túm chặt cổ áo Dạ Đình Sâm, lạnh lùng hỏi:
- Anh vất vả cứu cô ấy khỏi tay tôi là để đối xử với cô ấy như thế à? Anh yêu cô ấy sâu đậm nhường nào, sao bây giờ có thể dễ dàng quên đi như thế? Trái tim anh cũng lớn quá rồi!
Đầu ngón tay anh đâm mạnh vào ngực Dạ Đình Sâm.
Hắn có thể quên Nhạc Yên Nhi, điều này khiến Anjoye nghi ngờ liệu hắn có còn là người hay không.
- Cậu nói gì, tôi không hiểu. Tôi không nhớ rõ bất kỳ chuyện gì có liên quan tới cô ấy, cậu đừng phí công.
- Có phải bây giờ anh chỉ quan tâm chuyện của Mạnh Y Bạch không?
Anjoye lạnh nhạt hỏi.
- Phải.
Ánh mắt Dạ Đình Sâm lạnh nhạt liếc qua gương mặt phẫn nộ của Anjoye.
Bây giờ Dạ Đình Sâm chỉ quan tâm tới Đỗ Hồng Tuyết.
Anjoye nghe thế thì cười, một nụ cười rất quái dị.
Dù đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật kinh khủng.
Anh ta híp mắt, sau đó đấm mạnh một đấm vào mặt Dạ Đình Sâm.
Nếu không phải Anjoye đang túm cổ áo hắn, có lẽ Dạ Đình Sâm đã lảo đảo lùi về sau.
Dù vậy, mặt hắn vẫn nghiêng sang một bên, vết sưng đỏ và máu đọng cũng nhanh chóng xuất hiện.
Khóe miệng hắn bị móng tay làm rách một vết, máu tươi rỉ ra, nhiễm đỏ đôi môi mỏng gợi cảm.
Rõ ràng là vừa ăn đòn nhưng vẻ mặt Dạ Đình Sâm vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn lên, trong đôi mắt đen là ánh mắt tĩnh lặng.
- Cậu đánh tôi vì Nhạc Yên Nhi, một đấm này tôi chịu. Dù tôi không nhớ cô ấy nhưng tôi biết mình nợ cô ấy.
Hắn nhớ tới những ấm ức mà Nhạc Yên Nhi phải chịu trong những ngày qua, vậy thì chút đau đớn này có là gì?
Hắn không thể trả lại, nếu lần này Anjoye đánh hắn để trút giận, vậy hắn cũng bớt đau lòng hơn.
Ít nhất thì hắn cũng giống như cô, cả thân thể và trái tim đều đang đau đớn.
Hắn thà chịu đau đớn gấp trăm lần cô, như vậy mới khiến lòng hắn dễ chịu hơn một chút. Vậy nên khi nãy Anjoye ra tay, hắn hoàn toàn không tránh né.
Anjoye nghe vậy thì cười vô tội:
- Anh cũng biết anh nợ cô ấy cơ à? Nhưng mà một đấm này không phải đánh thay cô ấy mà là vì tôi! Người phụ nữ anh yêu, tôi cũng yêu, nhưng tôi biết cô ấy yêu anh nên tôi không cướp. Nếu tôi biết anh sẽ làm cô ấy tổn thương như vậy, tôi tuyệt đối không buông tay! Tôi sẽ không đánh anh thay Nhạc Yên Nhi, bởi vì anh nợ cô ấy, những món nợ ấy không thể giải quyết chỉ bằng vài ba nắm đấm được! Những gì anh nợ cô ấy, anh vĩnh viễn không trả nổi!
Bây giờ anh đã chỉ nghe chuyện liên quan đến Mạnh Y Bạch, vậy tôi sẽ từ từ tâm sự chuyện liên quan với cô ta cho anh nghe! Dạ Đình Sâm, anh thông minh như thế, vậy mà anh có thể dễ dàng chắc chắn người bên cạnh anh bây giờ là Mạnh Y Bạch năm xưa ư?
- Lời này có ý gì?
Dạ Đình Sâm nhíu mày, lạnh lùng hỏi.
- Vậy tôi nói cho anh nghe sự thật nhé, để anh nhìn cho rõ người đàn bà bên cạnh anh là thứ gì! Anh còn nhớ chuyện mười năm trước phải không? Anh có biết vì sao tôi ném cô ta xuống biển không? Bởi vì... Chính cô ta cầu xin tôi làm vậy!
Anjoye gằn từng chữ nói ra câu cuối cùng.
Dạ Đình Sâm nghe vậy, đôi mắt phượng trở nên lạnh dần.
Anjoye ra khỏi công ty vào lúc hai giờ chiều, nắng đầu thu cực kỳ ấm áp chiếu trên người anh, điều này khiến anh cảm thấy mình còn sống, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của thế giới này.
- Nhị thiếu gia, chúng ta đi đâu tiếp theo ạ?
Lái xe hỏi.
- Tới biệt thự của đại thiếu gia, tìm một người bạn đi.
- Vâng, hẳn là bạn rất quan trọng của cậu nhỉ.
Lái xe thấy nụ cười của Anjoye thì không thể kìm nén lòng hiếu kỳ của mình. Tuy nhiên, vừa hỏi xong, lái xe lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, ngay lúc anh định xin lỗi, chẳng ngờ lại nghe thấy tiếng cười của Anjoye.
- Anh nói đúng, rất quan trọng đấy, một người bạn rất thú vị.
Vừa nghĩ tới Nhạc Yên Nhi, Anjoye cười càng tươi hơn.
Đã lâu không gặp, chẳng biết bây giờ cô ấy ra sao?
Lúc này, trong biệt thự, Nhạc Yên Nhi cũng dần thoát ra khỏi cơn đau.
Khi trước, cô đã vững vàng một năm vì Lâm Đông Lục, đã trải qua mọi nhục nhã, nếu không phải anh kết hôn với Bạch Nhược Mai, có lẽ cô vẫn mặt dày mày dạn theo đuổi anh, sẽ không yêu người khác.
Chỉ cần Dạ Đình Sâm chưa kết hôn với Đỗ Hồng Tuyết, cô sẽ không buông tay!
Cô muốn tìm vài việc để làm, vậy là cô cầm lấy kéo làm vườn, đi vào phòng ấm trồng hoa trong vườn.
Hôm nay, Đỗ Hồng Tuyết không ra ngoài, thấy Nhạc Yên Nhi tới phòng ấm, cô ta cũng vội vàng đi theo.
- Nhạc Yên Nhi, bao giờ cô mới ra khỏi phòng Dạ Đình Sâm?
Đỗ Hồng Tuyết lo lắng hỏi, cô ta thực sự không thể nhịn nổi khi thấy cảnh Nhạc Yên Nhi ra khỏi phòng Dạ Đình Sâm vào mỗi sáng.
Trong phòng người đàn ông cô ta yêu không có bất cứ thứ gì của cô ta, mọi thứ đều là của một người đàn bà khác, vấn đề này ai gặp phải cũng sẽ không chịu nổi.
Cô ta tin Dạ Đình Sâm nhưng không tin Nhạc Yên Nhi, có trời mới biết Nhạc Yên Nhi liệu có tranh thủ làm ra hành vi thấp hèn nào khi hắn ngủ hay không.
- Khi nào chúng tôi ly hôn, tôi tất sẽ đi.
Nhạc Yên Nhi đáp, cô vẫn không ngẩng đầu lên mà chăm chú chọn hoa, bắt đầu sửa cành.
- Chờ ly hôn? Nếu cô thà chết không đồng ý thì sao? Nhạc Yên Nhi, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn! Trong mấy ngày qua tôi đã nhường nhịn cô rồi, cô đừng được voi đòi tiên!
- Tôi cần cô nhường tôi à?
Nhạc Yên Nhi cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nụ cười có hoa hồng đỏ làm nền trở nên vô cùng kiều diễm.