Anh chỉ muốn mở cửa ra, ôm siết cô vào lòng.
Tình yêu và nỗi nhớ suốt bao ngày đêm, lúc nào cũng chỉ mong ngóng được gặp Nhạc Yên Nhi, vậy mà anh lại trở thành thế này, thậm chí ngay cả hôn lễ của cô, anh cũng không tham dự được, anh chỉ sợ cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của mình.
Nhưng anh vẫn bị cô bắt gặp.
Lâm Đông Lục thà rằng cả đời không gặp lại Nhạc Yên Nhi, cả đời đứng sau lưng, bảo vệ cho cô là đủ.
Hank dẫn bác sĩ tới, Nhạc Yên Nhi như thấy được cọng cỏ cứu mạng, cô vội vàng hỏi:
- Cửa bị khóa rồi, ai mở được?
- Hank, đưa Yên Nhi đi đi, tôi không muốn gặp cô ấy!
Hank nghe thế thì lộ vẻ đau đớn, anh đấm mạnh vào cửa, tức giận gào lên:
- Cậu còn muốn lừa gạt bản thân đến lúc nào? Cậu không quên nổi cô ấy! Tôi biết mình không khuyên được cậu, tôi chỉ đành tìm cô ấy mà thôi!
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Nhạc Yên Nhi như đứa bé ngây ngốc không hiểu nổi cuộc trò chuyện của họ, thế nhưng cô không thể ngăn mình khỏi cảm giác lo âu.
Hank hít sâu, nói:
- Được, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết cậu ấy đã làm những gì vì cô.
- Hank, nếu anh dám nói thì tôi sẽ gϊếŧ anh!
Cửa phòng bật mở, hai mắt Lâm Đông Lục đỏ ngầu, trông rất đáng sợ.
Hank chẳng hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Đông Lục, nói:
- Cạu làm hại chưa đủ nhiều người vì cô ấy à? Yên Nhi, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết tên ngốc này đã làm gì cho cô! Lâm Đông Lục trước đây đã tới tìm cô đúng không? Cậu ấy biết Dạ Đình Sâm có ý không tốt với cô, đó là vì có người nói cho cậu ấy biết, người đó chính là Đỗ Hồng Tuyết.
- Cái... cái gì?
- Im đi, nếu anh dám thêm câu nào nữa thì đừng trách tôi không nể tình anh em! Yên Nhi, đi theo anh!
Lâm Đông Lục như phát điên, anh túm lấy cổ áo Hank rồi đẩy anh ta vào tường, tiếng động như đến từ địa ngục, tràn dầy hơi thở của tử vong.
Lâm Đông Lục giận dữ buông cổ áo Hank ra rồi túm lấy tay Nhạc Yên Nhi để kéo cô đi, thế nhưng cô lùi lại một bước, giật tay khỏi tay anh.
- Yên Nhi...
Lâm Đông Lục kinh ngạc nhìn cô, giọng run run.
Nhạc Yên Nhi đang cố gắng bình tĩnh lại, trên mi cô còn vương nước mắt, mắt cô đỏ hồng khiến người ta thương cảm, thế nhưng ánh mắt lại rất quật cường.
Cô lùi về sau một bước, lau nước mắt, nhấn mạnh từng chữ:
- Anh để anh ấy nói xong, em muốn biết vì sao anh lại thành ra thế này.
- Đừng nghe.
- Lâm Đông Lục, cậu còn chưa hiểu à? Nhạc Yên Nhi chính là nguyên nhân, tinh thần cậu gặp vấn đề là bởi vì còn vương vấn cô ấy! Chỉ cần một ngày cậu chưa quên Nhạc Yên Nhi thì ngày ấy cậu còn không khỏi bệnh nổi, thứ chờ trước mặt cậu chính là tử vong, cậu biết không?
Hank căm phẫn gào lên.
Nhưng Lâm Đông Lục hét to hơn:
- Tôi tình nguyện! Đây là những gì tôi nợ cô ấy!
Lời này vang vọng khắp hành lang dài dằng dặc, khiến màng nhĩ người ta rung lên.
Hank nghe vậy thì cười:
- Phải, đây là những gì cậu nợ cô ấy, đó là vì cậu có lỗi với cô ấy, thế nhưng những gì nên trả, cậu đã trả hết rồi! Nhạc Yên Nhi, cô có muốn nghe câu chuyện tiếp theo không?
- Im miệng!
- Tôi không hỏi cậu, tôi đang hỏi Nhạc Yên Nhi!
Hank phản bác quyết liệt.
- Tôi bảo anh im cơ mà, anh không nghe thấy à?
Lâm Đông Lục như đã phát điên, anh đấm mạnh vào mặt Hank.
Hank lảo đảo lùi lại mấy bước, mãi cho tới khi tay chạm vào tường mới dừng lại. Khóe miệng Hank đã rỉ máu nhưng anh chỉ lau rất qua loa.
Lâm Đông Lục còn muốn đấm thêm nhưng cô gái bé nhỏ phía sau lại lên tiếng:
- Em muốn nghe, em muốn nghe xem đến cùng Hank sẽ nói gì!
Lâm Đông Lục dừng tay.
Hank cười khổ rồi nói:
- Mục đích của Đỗ Hồng Tuyết rất rõ ràng, cô ta muốn liên thủ với Lâm Đông Lục, rồi cô ta sẽ có được Dạ Đình Sâm còn cậu ấy thì có cô. Đông Lục đồng ý nhưng lại không làm khó cô, cũng không nỡ chia rẽ tình cảm của cô, mặc dù cậu ấy yêu cô. Cậu ấy luôn hy vọng hạnh phúc của cô sẽ là cậu ấy mang lại, nhưng cậu ấy không làm như thế. Chuyện đầu tiên cậu ấy làm khi quay về là gì, cô biết không?
Thấy Nhạc Yên Nhi lắc đầu, Hank tiếp tục:
- Việc đầu tiên cậu ấy làm khi trở về là bắt Đỗ Hồng Tuyết lại, sử dụng tất cả các mối quan hệ để thăm dò những người có liên quan tới cô ta, cậu ấy sợ có người giở trò sau lưng, có người làm cô tổn thương. Nhưng bao ngày trôi qua vẫn không có kết quả gì, hôm nay cậu ấy quyết định sẽ tự tay giải quyết cô gái kia, để cô ta biến mất khỏi thế giới này, như vậy sẽ không ai làm cô tổn thương được nữa.
Nhạc Yên Nhi nghe được tin này thì con ngươi co rút lại, cô bàng hoàng nhìn Lâm Đông Lục.
Lâm Đông Lục trước kia không như thế.
Anh rất hiền lành, thích nuôi thú cưng, thường xuyên đến thăm chó mèo bị bỏ rơi ở các trại động vật lang thang.
Cô thích chó nhưng lại bị anh ảnh hưởng, trở nên yêu mèo.
Anh nói sau khi kết hôn sẽ nuôi một mèo một chó, một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận.
Người thiện lương như vậy mà lại gϊếŧ người được ư?
Nhạc Yên Nhi như rơi xuống hầm băng, không đứng vững nổi, cô lảo đảo mấy bước, run rẩy nhìn anh.
Nhưng chưa hết, Hank vẫn nói tiếp.
- Chuyện đã đến nước này, tôi sẽ dứt khoát nói ra mọi chuyện. Cô biết vì sao Đông Lục quên cô không? Đó là vì tôi! Lúc trước, khi cậu ấy đi chữa bệnh, Bạch Nhược Mai biết tin nên đã tới, cô ta thêm thuốc an thần vào thuốc của cậu ấy, đồng thời còn thôi miên và can thiệp tâm lý, ép cậu ấy quên cô. Tôi... tôi không ngăn cản, thậm chí còn khuyên Đông Lục phải thế mới có thể giành lại quyền thừa kế được, mới có thể quyết định được tự do hôn nhân của bản thân. Trước khi mất ký ức hoàn toàn, cậu ấy đã quay một video bảo tôi giao cho cậu ấy, thế nhưng tôi đã làm hỏng nó, khiến cậu ấy quên cô hoàn toàn. Cậu ấy kết hôn với Bạch Nhược Mai, lẽ ra nên hạnh phúc, thế nhưng sau này do tiếp xúc với cô nhiều, cậu ấy đã đau đầu liên tục, tác dụng phụ của việc thôi miên cũng xuất hiện.
- Tác dụng phụ gì cơ?
Nhạc Yên Nhi run rẩy hỏi.
Hank cười tuyệt vọng:
- Tinh thần bất ổn, trầm cảm, dễ nổi cáu, đều rất nặng. Sau đó biến thành kẻ điên.
Mỗi chữ của Hank như một lưỡi đao đâm vào tim Nhạc Yên Nhi.
Nhưng chưa hết, Hank vẫn không ngừng lại:
- Cô biết điều đau khổ nhất với Đông Lục bây giờ là gì không?
Giọng Hank vang lên, cực kỳ đau đớn.
Nhạc Yên Nhi ngơ ngác nhìn anh ta, lắc đầu.
- Đó là cậu ấy còn yêu cô, thế nhưng không nhớ nổi ký ức của năm năm ấy, cậu ấy nổi điên đi tìm bằng chứng cho việc mình đã từng yêu cô, vậy mà chẳng có gì cả. Cậu ấy nghĩ mình đã điên rồi, cô biết không?
Hank chỉ vào tim mình, giọng nói vang vọng.