Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 468

Dạ Đình Sâm nghe thế thì chẳng biết mình nên giận hay nên cười, hắn khẽ búng lên trán cô:

- Còn chưa đến ngày đó em đã hạnh phúc đến ngất đi rồi, nếu đến ba mốt thì anh phải bế em đi hả?

- Được được!

Nhạc Yên Nhi hưng phấn gật đầu.

- Thôi, đừng nằm mơ nữa, vì ngày ấy cuối cùng cũng thành sự thật đấy. Em mau nằm xuống, anh đi tắm đã.

Hắn vỗ nhẹ vào tay cô, cưng chiều nói.

Nhưng Nhạc Yên Nhi lại lắc đầu.

- Sao, còn có việc gì à?

- Có, quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng.

Khuôn mặt nhỏ của cô rất nghiêm túc.

- Gì...

Chữ cuối cùng còn chưa hỏi ra thì đôi môi mềm mại của Nhạc Yên Nhi đã hôn lên môi hắn.

Bên tai là giọng nói đứt quãng:

- Là hôn anh, chồng yêu ạ.

Giọng nói mềm mại ngọt ngào này khiến Dạ Đình Sâm mềm nhũn, nhưng hắn còn chưa tắm nên đành bất đắt dĩ nói:

- Anh đi tắm đã, kẻo làm bẩn em.

Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì chẳng biết nên giận hay cười.

Tên ngốc này, nếu là người khác thì đã vội vàng hôn trả rồi, thế mà hắn còn bình tĩnh thế nữa.

Đúng là đồ đầu gỗ!

Cô ôm đầu hắn, miệng nhỏ kề sát bên tai hắn thổi một hơi làm hắn run lên.

- Em còn muốn anh nữa.

Cô khẽ nói, trong từng lời ẩn giấu ngọt ngào.

Bàn tay nhỏ của cô trượt vào cổ áo Dạ Đình Sâm, bắt đầu giở trò quấy rối.

Lúc này Dạ Đình Sâm còn có thể đẩy con mèo nhỏ này ra thì hắn đúng là Liễu Hạ Huệ đầu thai.

Cô còn chưa kịp cởi cúc áo đầu tiên của hắn thì đã bị đè xuống.

Bàn tay to của Dạ Đình Sâm vội vã cởϊ áσ mình ra, ánh mắt hắn như trêu tức cô.

Vì bị Nhạc Yên Nhi ảnh hưởng, Dạ Đình Sâm cũng khó kìm lòng nổi, hắn nói:

- Không có quy củ gì cả, chuyện thế này phải để đàn ông bắt đầu trước.

- Đồ cổ hủ! Tối nay là em ăn anh chứ không phải anh ăn em!

Nhạc Yên Nhi cười mắng hắn cổ hủ rồi dõng dạc tuyên chiến.

Dạ Đình Sâm nghe thế thì nhíu mày, nghi ngờ:

- Ồ?

Giọng nói còn mang theo ý cười.

Nhạc Yên Nhi sáng mắt lên, nhân lúc hắn thất thần, cô xoay người đè hắn xuống.

Cô dùng đầu gối để đề lên cánh tay hắn, ngăn hành động của hắn lại, bàn tay nhỏ rảnh rỗi thì vỗ mặt hắn, cười híp mắt:

- Sao? Cục cưng này siêu không?

- Em ăn anh à, ăn thế nào?

Dạ Đình Sâm híp mắt, tròng mắt đen sâu thẳm.

Nhạc Yên Nhi cười tinh nghịch.

Thấy hắn không phản kháng, bàn tay nhỏ liền trượt tới thắt lưng, nhẹ nhàng cởi nó ra, sau một tiếng ‘tách’, thắt lưng lỏng ra, cô bắt đầu cởi đồ, rất chậm rãi.

Một đêm nóng bỏng.

Hôn lễ đã ngày một tới gần, hai người cũng đang cố gắng tạo em bé, thế nhưng từ sau khi tới bệnh viện kiểm tra đến nay đã là nửa tháng, bụng Nhạc Yên Nhi vẫn chưa có động tĩnh gì.

Xem ra khả năng một nhà ba người cùng bước vào lễ đường là không lớn.

Chớp mắt đã tới hai mươi chín, Nhạc Yên Nhi ngừng mọi chương trình học để tập trung ở nhà làm cô dâu.

Dạ Đình Sâm vẫn đi làm bình thường để chuẩn bị cho tuần trăng mật của họ, Nhạc Yên Nhi thì bị Dạ Vị Ương lôi đi khắp nơi. Hôm nay người nhà của Nhạc Yên Nhi sẽ tới nên cô và Dạ Vị Ương đã chờ sẵn ở sân bay.

Ông Cố được Cố Văn Sinh đẩy ra, phía sau là vợ Cố Văn Sinh và con gái ông ta là Cố Tâm Nguyệt.

Từ sau khi Cố Văn Sinh tát Nhạc Yên Nhi rồi sau đó cô và Dạ Đình Sâm cùng bỏ đi, hai bên đã không còn gặp nhau nữa, kể cả sau khi công khai thân phận con gái nuôi thì cô cũng không gặp mặt người được gọi là cha này.

Vì ông ta công khai thân phận của cô hoàn toàn với mục đích thúc đẩy lợi ích chứ không có bất cứ tình cảm nào nên cô không cần cảm kích.

Nhạc Yên Nhi thấy họ từ xa nên vội bước tới đón.

Ông Cố thấy Nhạc Yên Nhi thì cười rất vui, nói:

- Để Yên Nhi đẩy đi.

Cố Văn Sinh không nhiều lời, ông ta lập tức giao xe lăn cho Nhạc Yên Nhi.

Cô cũng lễ phép hỏi thăm:

- Mọi người vất vả rồi. Ông, ông thấy thế nào, có khó chịu hay không?

- Không sao cả, chỉ là bay ra nước ngoài thôi, không có gì! Cuối cùng ông cũng chờ được đến ngày này rồi, tiệc lại mặt ông bắt đầu chuẩn bị rồi đấy, chỉ chờ các cháu về thôi.

- Ông, ông quá sốt ruột rồi, họ còn chưa kết hôn mà ông đã nghĩ đến tiệc lại mặt à?

Cố Tâm Nguyệt ghen ghét nói, cô ta không muốn chấp nhận sự thật này nên cố ý nói vậy.

Lời này khiến ông Cố nghiêm khắc lườm sang.

- Chỉ còn ba ngày là kết hôn rồi còn gì? Cháu đừng có nhiều lời nữa, nếu xảy ra vấn đề gì là hỏi tội cháu đấy. Biết thế đã không đưa cháu đến, ông cũng đỡ mệt.

Từ trước tới nay, ông luôn thiên vị, bình thường Nhạc Yên Nhi không ở nhà, dù Cố Tâm Nguyệt có làm loạn cũng không sao, thế nhưng cô vừa xuất hiện, ông Cố lập tức sẽ trở nên cực kỳ thiên vị.

- Ba, đây đều là cháu nhà mình, ba thiên vị rõ ràng quá rồi, huống gì Nhạc Yên Nhi còn không phải con ruột của chồng con nữa!

Vợ Cố Văn Sinh không chịu được nữa, bà ta ôm Cố Tâm Nguyệt, không vui nói.

- Con cũng thấy ta thiên vị à?

Ông hỏi.

- Chứ còn gì nữa! Ba, ba rất thiên vị.

- Vậy được, hôm nay ba nói cho mấy đứa biết, ba thiên vị, ba thích con bé Yên Nhi hơn thì sao nào? Nó không ở nhà, chỉ có mình Tâm Nguyệt muốn gì làm đó, sao lúc đấy không nói ba thiên vị đi? Ở trường thì không học hành tử tế...

Ông Cố vừa mở máy hát là không ngừng lại được.

Cố Văn Sinh thấy Dạ Vị Ương còn đang thấp thỏm đằng xa, ông ta là người ưa sĩ diện nên thấy mình đã mất hết mặt mũi, lúc này mới vội cản lại:

- Rồi mà, ba, không nói mấy việc vặt này nữa, còn có người đang chờ chúng ta kìa!

- Ba cũng chẳng muốn nói nó nữa, ba coi trọng cháu gái nuôi! Với lại ba thiên vị là việc của ba, đừng có xen vào!

Ông lão rất bá đạo nói, sau đó ông vỗ vỗ tay Nhạc Yên Nhi:

- Cô nhóc này là ai, giới thiệu nào.

Dạ Vị Ương nghe thế thì lập tức bước nhanh tới, cười tươi như hoa:

- Không cần chị dâu giới thiệu ạ, cháu là Dạ Vị Ương, em họ của Dạ Đình Sâm, cũng là phù dâu của hôn lễ. Uy danh của ông cháu cũng nghe đấy, cháu rất hâm mộ ông nữa cơ. Nếu ông không ngại thì cháu cũng gọi ông là ông nội giống chị dâu nhé?

- Miệng con bé này ngọt quá! Ông thích! Cháu đúng là đứa hoạt bát vui vẻ, con bé Yên Nhi không biết nói chuyện, cháu giúp đỡ nó với nhé.

- Chị ấy đâu cần cháu giúp! Ông không biết anh cháu chiều chị ấy lắm à, ai dám động đến chị ấy chứ?

- Phải vậy không? Vậy mau kể cho ông nghe chuyện của chúng nó đi, có cãi nhau không... Yên Nhi, để Vị Ương đẩy ông đi, ông thích con bé biết ăn nói này đấy.

Ông lão đúng là có mới nới cũ, vừa thấy Dạ Vị Ương đã bỏ quên Nhạc Yên Nhi.

Cô cười buông tay để Dạ Vị Ương bước tới, cô và ông lão đi trước, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới bể.