Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về trước cửa, người phụ nữ hơn năm mươi tuổi kia vẫn đẹp như vậy, bà mặc một bộ vest nữ không hề giống như đang tới tham gia tiệc. Nhạc Yên Nhi chợt nghĩ mình chưa bao giờ thấy phó chủ tịch mặc gì ngoài âu phục cả.
Vẻ ngoài già dặn và sắc sảo kia dường như đã trở thành lớp ngụy trang không thể tháo bỏ của bà.
Phu nhân Minh Tú liếc nhìn đám người, thật khó thấy được vẻ náo nhiệt trong căn biệt thư u ám này, bà cố ý thư giãn cơ mặt nhưng chẳng biết có phải vì đã luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc trong thời gian quá dài không mà nụ cười này có vẻ rất mất tự nhiên.
Bà đã quen là một người quyết đoán, bây giờ đột nhiên chuyển thành một trưởng bối hiền hòa thế này, quả thực là không kịp trở tay.
- Xin lỗi, tôi tới trễ.
Bà vừa cười vừa nói.
- Sao bà lại đến đây?
Con ngươi Dạ Đình Sâm co rút, giọng nói rõ ràng không có thiện ý của hắn hoàn toàn đang nhắm vào vị khách này.
Anjoye đến mà hắn còn chẳng nói lời nào, chẳng ngờ phu nhân Minh Tú vừa xuất hiện, Dạ Đình Sâm lại có vẻ nổi giận.
Phu nhân Minh Tú nghe vậy thì sững người, không cười nữa, bà biết mình có lấy lòng cũng đã muộn.
Vậy thì cứ dùng thái độ như bình thường đi.
- Hôm nay sinh nhật cậu nên tôi tới xem sao.
Lời này rất khách khí, giống như chỉ nói cho phải phép vậy.
Dạ Đình Sâm nghe vậy thì nhướng mày, hắn nở một nụ cười lạnh buốt đến cực điểm, gằn từng chữ:
- Vậy bây giờ bà xem xong rồi chứ?
- Xong rồi, hôm nay đi vội quá vì vừa họp xong, thế nên không chuẩn bị quà. Chúc mọi người chơi vui vẻ, tôi không quấy rầy nữa.
Phu nhân Minh Tú rất thoải mái, trên mặt hoàn toàn không có vẻ khó xử, bà lập tức quay người rời đi.
Nhạc Yên Nhi há miệng định gọi bà lại nhưng cô nhận ra người đàn ông bên cạnh đang siết chặt lấy tay cô.
Lòng bàn tay hắn đã ướt mồ hôi, từng giọt từng giọt một khiến tay cô cũng trở nên dinh dính.
Lưng người bên cạnh cô đã thẳng tắp, căng cứng và lạnh lẽo, khí thế cực kỳ lạnh lùng đáng sợ. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra tâm trạng hắn lúc này, hắn hoàn toàn không ngụy trang mà thẳng thắn bày tỏ sự bất mãn của mình với phó chủ tịch.
Ai nấy đều câm như hến, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Nhạc Yên Nhi ôm chặt cánh tay hắn, khẽ nỉ non:
- Chồng ơi.
- Không tiễn.
Vậy mà Dạ Đình Sâm chỉ nói ra hai chữ này.
Phu nhân Minh Tú nhìn mọi người rồi quả quyết rời đi, bà vô cùng thong dong cứ như chưa từng gặp phải cảnh khó xử đến thế.
Dù chỉ đến trong vài phút ngắn ngủi, vậy mà phu nhân Minh Tú như đã mang đi toàn bộ vui vẻ và hưng phấn trong biệt thự.
Căn nhà yên tĩnh mãi cho tới khi Anjoye lên tiếng trêu tức:
- Tự nhiên tôi nhớ ra là mình cũng có việc, vậy không quấy rầy nữa, dù sao tôi không ở đây thì mọi người ăn càng thoải mái. Yên Nhi cưng ơi, chúc cưng chơi vui vẻ nhé.
Câu cuối cùng rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, không khí đã đông cứng thành thế này mà anh ta còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Anjoye cười nhìn Dạ Đình Sâm rồi dắt Annie đi ngay sau phu nhân Minh Tú.
Vẫn là những người từ lúc ban đầu, thế nhưng chẳng còn ai muốn chơi tiếp cả.
Nến trên bánh gato đã sắp cháy hết, sáp màu đỏ tươi lăn xuống phần bơ bánh hệt như hồng mai trong tuyết trắng, đẹp đến nao lòng.
Dạ Đình Sâm không hề có ý định cầu nguyện, chiếc bánh này xem ra đừng ai nghĩ tới chuyện ăn, ngay cả bữa tối sau đó cũng thế.
- Mọi người đừng đứng đó nữa, cắt bánh gato đi đã nào!
Nhạc Yên Nhi cố gắng cười để phá vỡ cục diện bế tắc này, thế nhưng chỉ một giây sau, Dạ Đình Sâm đã lên tiếng:
- Mọi người về cả đi, không tiễn.
Dứt lời, hắn nắm tay Nhạc Yêu Nhi lên tầng, không ai dám ngăn cản.
Mọi người nhìn nhau, ai cũng thấy vẻ sợ hãi trong mắt người đối diện.
Dạ Đình Sâm tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
Thế nhưng chỉ có một người vui vẻ.
Minh Tinh Tinh nhìn chằm chằm chiếc bánh gato xinh đẹp, tâm trí nó đã sớm gắn liền chặt vào đó rồi, vốn cho là mình tối đa cũng chỉ được ăn ba miếng nhưng bây giờ cậu nhóc nhận ra cả cái bánh to đùng là của mình hết. Nó mừng như điên, tranh thủ lúc mọi người không để ý vội vọt tới phía cái bánh, vui vẻ ăn.
Trẻ con vô tư hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phiền não của người lớn.
Nhạc Yên Nhi bị kéo vào phòng ngủ, vừa đóng cửa lại, cô lập tức nhận sai:
- Xin lỗi, em tự ý mời phó chủ tịch tới, em biết giữa hai người có khoảng cách nhưng vẫn...
Cô chưa nói hết câu thì Dạ Đình Sâm đã đột ngột quay lại, hắn đặt tay lên vai cô, dồn cô về phía cánh cửa.
Xương bả vai mảnh mai của Nhạc Yên Nhi chạm vào cửa, rất đau nhưng cô còn chưa kịp kêu thì miệng đã bị Dạ Đình Sâm điên cuồng chiếm hữu, ngay cả lời nói trong họng cũng hoàn toàn bị cuốn đi.
Nụ hôn này cực kỳ bá đạo và điên cuồng.
Nhạc Yên Nhi không kịp đáp lại, chỉ một lát sau, môi cô trở nên đau đớn vì bị mυ'ŧ quá mạnh.
Dạ Đình Sâm đang sợ.
Toàn thân hắn run rẩy.
Nhạc Yên Nhi đau thắt tim, cô không ngờ sự xuất hiện của phó chủ tịch sẽ khiến hắn khó chịu thế này. Cô thầm xin lỗi nhưng không có cơ hội mở miệng.
Nụ hôn này rất dài, cho tới khi miệng cô tê đi vì đau, Dạ Đình Sâm mới buông môi Nhạc Yên Nhi ra. Tuy nhiên hắn vẫn ôm chặt lấy cô, gác cằm lên vai cô, chôn thật sâu mặt mình giữa hõm vai cô, tham lam ngửi mùi thơm trên tóc cô.
Nhạc Yên Nhi ôm chặt lấy hắn, cánh tay cô không đủ dài để ôm trọn lấy tấm lưng của Dạ Đình Sâm, vậy nên cô chỉ có thể vỗ về nhè nhẹ.
- Dạ Đình Sâm, anh không sao chứ?
Cô lo lắng hỏi, giọng rất dè dặt.
- Cho anh ôm một lúc, anh mệt mỏi quá.
Câu nói này của Dạ Đình Sâm khiến Nhạc Yên Nhi ngừng thở.
Mạnh mẽ như hắn mà cũng mệt mỏi ư?
Trước kia, dù bận rộn tăng ca, khuôn mặt mỏi mệt nhưng hắn luôn nói mình không sao cả.
Vậy mà lần này lại khác, hắn thừa nhận.
Mũi cô cay xè, nước mắt cũng rơi xuống, cánh tay càng thêm siết chặt:
- Anh mệt mỏi thì còn có em, em luôn ở bên anh.
- Yên Nhi, hứa với anh, đừng phản bội anh, xin em...
Giọng nói buồn buồn vang lên, dù hắn nói khẽ nhưng những lời này lại như tiếng sấm bên tai Nhạc Yên Nhi.
Tối nay, Dạ Đình Sâm cực kỳ yếu đuối.
Cô chưa bao giờ thấy hắn thế này, thậm chí cũng không biết phải an ủi hắn thế nào nữa.
Rất lâu sau, Nhạc Yên Nhi mới nghe được câu tiếp theo:
- Yên Nhi, em biết cảm giác khi bị người mình yêu sâu đậm phản bội là thế nào không?