Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 420

Bọn cô vừa vào trong tiệm váy cưới đã có nhân viên nhiệt tình ra đón.

- Cô Dạ, cô muốn chọn váy cưới sao?

Quản lý cửa hàng niềm nở hỏi thăm.

Bà vừa nhìn qua là đã bị sự xinh đẹp phóng khoáng của Dạ Vị Ương thu hút, ở cô bé tỏa ra khí chất tự tin hiếm thấy, nên bà mới nghĩ là cô bé định kết hôn.

- Không phải, là chị dâu của tôi.

Dứt lời cô bé kéo Nhạc Yên Nhi lên phía trước.

Người quản lý rất ngạc nhiên, thế mới hiểu cô gái ăn mặc đơn giản này lại là phu nhân của chủ tịch tập đoàn LN nổi tiếng.

Vì tò mò nên bà không nhịn được nhìn lâu một chút.

Bề ngoài của Nhạc Yên Nhi rất đẹp đẽ xinh xắn, nhìn qua không thu hút lắm, càng không sánh bằng Dạ Vị Ương khiến người ta phải lóa mắt ngay từ đầu nhưng càng nhìn Nhạc Yên Nhi sẽ càng thấy thích bởi cô vô cùng ưa nhìn, dễ khiến người ta thoải mái, nhất là lúc cô cười rộ lên, đuôi mắt hơi cong và răng nanh lộ ra, ánh mắt cũng sáng rực lên trông đẹp vô cùng.

Cô ăn mặc rất đơn giản nhưng lại tràn ngập hơi thở thanh xuân, sức sống tươi trẻ lan tràn khắp xung quanh.

Khí chất của cô cũng rất dịu dàng thanh thoát.

Cô gái thế này lạc vào đám đông cũng không nổi bật nhưng chỉ cần có người nhìn thấy cô sẽ không nhịn được dõi theo mãi thôi.

Bà quản lý giấu hết sự kinh ngạc trong lòng, không ngờ hôm nay mình tiếp được khách lớn thế này nên vội cho nhân viên mời hết các vị khách khác về sớm, cả tiệm váy cưới lớn thế giờ còn đúng ba người khách.

- Xin hỏi bà Dạ đây có thích kiểu dáng nào hoặc có yêu cầu nào đặc biệt không ạ?

Quản lý cười hỏi.

- Có chứ, chắc chắn phải có rồi!

Nhạc Yên Nhi còn chưa kịp nói gì Dạ Vị Ương đã dành trước, cô bé nhấp một ngụm nước miếng, nhớ tới chuyện Dạ Đình Sâm dặn trước khi đi nên vội lôi một tờ giấy trong túi xách ra, đọc một mạch.

- Trong hôn lễ chiếc váy chính là váy dài thì không cần nói, nhưng không được hở ngực, không lộ lưng, cũng không được để lộ xương quai xanh, không được có ren mỏng lộ da thịt. Bữa tiệc cưới thì may váy ngắn không được trên gối, các yêu cầu khác giống hệt váy cưới chính.

Cô đọc một lượt tờ giấy trên tay, đây chính là những lời Dạ Đình Sâm lặp lại những ba lần trên điện thoại đấy, một chữ cô cũng không dám quên.

Nhạc Yên Nhi nghe xong chỉ dở khóc dở cười lắc đầu, bỗng lại nhớ tới lần trước tham dự bữa tiệc của Dior, lúc Dạ Đình Sâm chọn váy cho cô cũng đòi nọ hỏi kia, này không được nọ không xong, soi mói đến mức cô phát điên.

Dạ Vị Ương nhìn bà quản lý đã hóa đá bên cạnh, cũng rất đồng cảm:

- Bà nhớ hết chưa?

- Cô Dạ Vị Ương… Nếu váy cưới mà đúng như thế, thì… còn là váy cưới nữa không?

Quản lý tỏ ra cực kỳ khó xử.

Dạ Vị Ương nghe thế gật đầu đồng cảm:

- Tôi rất thông cảm với bà, tôi cũng biết làm thế chắc không còn là váy cưới nữa rồi. Nhưng đây không phải yêu cầu của tôi mà là của ông anh tôi, nếu làm sai ý anh ấy chắc chúng ta sẽ bị ông ý xử lý hết mất. Váy cưới chính sẽ đặt may rồi gửi đến địa chỉ này, còn lại thì chọn luôn trong tiệm đi.

Cô đọc địa chỉ biệt thự của Dạ Đình Sâm, cũng tiện cho Nhạc Yên Nhi thấy váy cưới của mình sớm một chút.

Với thân phận của họ khi kết hôn ít nhất cũng phải mặc bốn năm bộ lễ phục.

Quản lý sao dám làm mất lòng Dạ Đình Sâm, vội vàng ghi nhớ tất cả các yêu cầu của hắn rồi cho người đi chuẩn bị.

Minh Tinh Tinh chạy qua chạy lại giữa một đống váy cưới, vui như tết, vừa chạy vừa hô:

- Ôi! Chị xinh đẹp mà cưới là có rất nhiều đồ ăn ngon rồi, vui quá đi!

Trong cái đầu bé xíu của nó chỉ nghĩ đến ăn mà thôi.

Dạ Vị Ương giờ mới nhớ đến thằng nhóc này, chỉ nó rồi bảo:

- Tìm bộ đồ hoa đồng cho thằng nhóc này nữa, đồ con gái ấy.

- Sao cơ?

Thằng bé sửng sốt đến lắp bắp, hỏi lại ngay:

- Em là con trai mà, sao lại phải mặc đồ con gái chứ?

- Vì hoa đồng chị tìm đủ rồi, thiếu một bé gái nữa thôi, em có ý kiến gì hả?

- Không được! Em không chịu, lâu lắm rồi em không mặc đồ con gái!

Thằng nhóc tức muốn lật bàn rồi.

Minh Tinh Tinh lúc nhỏ vẫn hay mặc quần áo con gái, giờ nó không muốn tiếp tục mặc nữa.

Dạ Vị Ương cười gian, nhìn nó chằm chằm rồi bảo:

- Em cũng từng giả con gái rồi còn gì, giờ mà không nghe chị là ăn đòn nát mông đấy nhé!

Minh Tinh Tinh đời này không sợ trời chẳng sợ đất, chỉ sợ đúng hai người.

Một là Dạ Đình Sâm, máu lạnh vô tình, trước mặt hắn nó có làm gì cũng bị bóc mẽ hết.

Một người khác chính là Dạ Vị Ương, dù là phụ nữ nhưng còn kinh hơn đàn ông, đã thế còn giỏi nhất là đánh nhau, xong còn hay chơi xấu cù cho nó cười đến không dừng được.

Dưới áp lực của cường quyền nó ấm ức nhìn Nhạc Yên Nhi, vừa mới định khóc lóc làm nũng đã bị Dạ Vị Ương lườm cho một cái:

- Không được khóc, nuốt lại!

- …Vâng.

Dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, Minh Tinh Tinh bĩu môi rút hết nước mắt về.

Quản lý nhanh chóng mang váy cưới tới, đều là loại cực kỳ đơn giản và kín đáo. Nhạc Yên Nhi vào phòng thay đồ thử, lúc ra ngoài có cảm giác đường cũng đi không nổi nữa.

Thân dưới váy bó sát nên mỗi bước đi phải rất cẩn thận, đúng kiểu người mẫu mới chịu nổi.

Mỗi bước còn phải thật ngắn, dù đi đứng khó khăn nhưng không thể phủ nhận bộ váy đuôi cá này khiến mắt người nhìn phải sáng rực lên.

Vì là loại váy bó sát thân thể nên phô bày được hết dáng người tiêu chuẩn của cô, nhìn qua như một nữ sinh bình thường mà giờ đây thoắt cái đã biến thành một mỹ nhân nóng bỏng.

Mắt Dạ Vị Ương sáng rực lên, cô bé bước lên thả mớ tóc đen của cô xuống, không ngớt lời khen:

- Quá đẹp, dáng chị đúng là không chê được. Đợi đến hôn lễ em sẽ chuẩn bị trang sức cho, đảm bảo sẽ làm chị đẹp hơn gấp trăm lần!

- Đẹp thì có đẹp nhưng đi lại khó quá.

Cô thử bước vài bước, thế thôi mà làm tất cả mọi người phải chăm chú nhìn theo.

Chính cô thấy không thoải mái nhưng người ngoài lại có cảm giác cực kỳ hấp dẫn.

Vì làn váy hạn chế mỗi bước chân nên vừa hay tạo thành dáng đi catwalk, dưới chân váy còn lộ ra mắt cá chân trắng nõn, dưới cùng là đôi giày cao gót cao 10 cm, mũi giày kín đáo che hết bàn chân nhỏ xinh.

Mỗi bước đi của cô như đều tỏa ra ánh sáng, so với người mẫu chuyên nghiệp còn đẹp hơn.

Quản lý đứng nhìn bên cạnh lập tức phải nghĩ lại, khi nãy bà nghĩ cô không thu hút người ta ở cái nhìn đầu tiên đều vì vẻ đẹp của cô không hề phô bày ra, đúng là người đều dựa vào quần áo hết!

Nhạc Yên Nhi đi giày cao gót không quen, đang lắc lư nghiêng ngả lại nghe Dạ Vị Ương bảo:

- Bộ này được rồi, giờ theo kích cỡ của chị dâu tôi tìm thêm bộ nữa đi.

- Vâng, mời cô Nhạc đi theo chúng tôi thay đồ ạ!

***