Dạ Đình Sâm cau chặt mày, đôi mắt đen co rút lại, nhìn Nhạc Yên Nhi vì tức giận mà mặt mũi cũng đỏ bừng lên, trái tim hắn… xót xa vô cùng.
Thế nhưng hắn thật sự không làm gì hết, chỉ yên lặng nhìn cô.
Không khí bỗng đông cứng cả lại.
Đến Minh Tinh Tinh vẫn đứng ngoài xem trò hay cũng cảm nhận được, nó thò đầu khỏi thùng đồ ăn, thở mạnh cũng chẳng dám.
Nó vừa thấy gì thế?
Chị gái xinh đẹp tức giận quát anh Sâm đó nha!
Chưa có ai dám quát anh ấy đâu, đã thế anh ấy còn ngoan ngoãn nghe mắng, quá kỳ diệu mà!
Andy thấy vợ chồng họ cãi nhau thì vui sướиɠ cười rộ lên.
Cô ta vịn tường đứng dậy, cười đến mức run cả người, mỉa mai Nhạc Yên Nhi:
- Ôi, tao coi thường mày rồi Nhạc Yên Nhi, mày còn dạy đàn ông ngoan đến thế này cơ mà, mày quát một tiếng anh ta cũng không dám nói gì nữa, đúng là kinh ngạc! Thủ đoạn của mày luyện thế nào đấy, dạy tao với, để tao cũng học được một chút nào!
- Muốn học sao?
Nhạc Yên Nhi nhếch môi cười, nụ cười này mờ nhạt như thế là loại đồ vật dễ tan vỡ nhất trần đời.
Andy nghiêm túc gật đầu, còn nhìn Dạ Đình Sâm mà nói:
- Nó chỉ là một con điếm mặt dày mày dặn mà thôi, anh quan tâm nó thế cơ à? Điều kiện cao như anh chắc đàn bà theo đuổi không ít nhỉ. Tôi cho anh biết, anh đừng để bị nó nắm thóp thế nếu không con hồ ly tinh này sẽ càng ngang ngược, sau này vừa lừa tiền lừa của lại còn ép khô anh đấy!
Chẳng lẽ anh còn thiếu đàn bà sao? Tôi có vài người chị em hám tiền đến điên lên được, không muốn làm việc tử tế, anh thích tôi có thể giới thiệu cho! Tôi đảm bảo ai cũng xuất sắc hơn Nhạc Yên Nhi rất nhiều!
Nghe thế nắm tay của Dạ Đình Sâm càng siết chặt hơn, trên mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh.
Đôi mắt phượng lãnh lẽo chỉ nhìn chằm chằm Andy, không hề có cảm xúc gì ngoài ánh sáng tử vong.
Sợ hãi từ sâu dưới đáy lòng cô ta trào lên, suýt nữa đã đánh gục cả lý trí.
Dạ Đình Sâm đã không thể nhịn được nữa, không cần biết Nhạc Yên Nhi có hết lòng ngăn cản thế nào cũng không thể làm hắn thay đổi quyết tâm hủy hoại con đàn bà này.
Nhưng trước khi hắn gọi người tới giải quyết thì Nhạc Yên Nhi đã bước đến trước mặt Andy, mạnh tay tát thẳng vào mặt cô ta, mạnh đến mức cô ta ngã lăn ra đất.
- Xấu hổ quá rồi lên cơn à?
Andy nhếch khóe môi rướm máu thành một nụ cười kiêu ngạo, đã đến nước này cô ta cũng không còn gì để mất nữa.
Thế nhưng sắc mặt Nhạc Yên Nhi vẫn không hề thay đổi, cô ngồi xổm xuống cạnh cô ta, rút thẳng chiếc nhẫn kết hôn trên tay cô ta xuống.
Nhận ra điều đó cô ta điên lên, nhưng đã yếu ớt lắm rồi nên không so với Nhạc Yên Nhi được mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lấy mất nhẫn của mình.
Cô ta không phản kháng được, chỉ có thể hèn hạ đến mức dùng móng tay cào lên lưng Nhạc Yên Nhi.
Cô ta biết trên lưng cô còn có vết thương.
Thế nhưng Nhạc Yên Nhi dường như không có cảm giác đau, cô không hề để ý, cứ thế rút nhẫn của Andy ra.
Cô ta phẫn nộ vô cùng, nhưng có phẫn nộ đến mức nào cũng không có sức phản kháng.
- Trả lại nhẫn cho tao!
Cô ta trợn mắt quát lên.
Nhạc Yên Nhi cúi đầu ngắm chiếc nhẫn kim cương trên tay, không cần biết nó trị giá bao nhiêu nhưng đây là nhẫn kết hôn, là tín vật giữa hai người yêu nhau nên cô nghĩ Andy sẽ cực kỳ quý trọng nó.
Tất cả đều bắt nguồn từ một chiếc nhẫn!
Cô nhếch môi cười lạnh, đi thẳng đến cửa sổ rồi ném mạnh nó ra ngoài, trái tim Andy cũng theo đó mà giật thót lên.
Cô ta vội đẩy đám đông lao tới, nhưng thứ cô ta thấy chỉ là cảnh đường phố đông nghìn nghịt.
- Nhẫn của tôi!
Andy hét lên như thể sắp điên rồi, còn định chạy xuống tìm nhưng không ngờ bị Nhạc Yên Nhi kéo lại.
Đây là con phố mua sắm rất sầm uất, người đến người đi tấp nập vô cùng, nếu muộn một chút chắc chắn nhẫn cũng mất!
Cô ta điên cuồng giãy giụa nhưng không thành công, đã thế còn bị Nhạc Yên Nhi nắm chặt hơn nữa.
- Mày muốn gì, con khốn này, buông tao ra…
- Mẹ cô không dạy cô cách nói chuyện tử tế sao?
Nhạc Yên Nhi lạnh lùng quát lên.
- Thế mẹ mày không dạy mày đừng làm kẻ thứ ba, dựa vào đàn ông ra oai à?
Andy cũng đáp trả ngay.
Trái tim cô run lên, kẻ thứ ba… là từ mà cô ghét nhất!
Lúc cô đang định đáp trả thì Dạ Đình Sâm lại đột ngột lên tiếng trước:
- Cô Andy, từng lời cô nói tôi đều đã ghi âm lại, luật sư của tôi cũng đang trên đường tới, anh ta sẽ cho cô biết tội phỉ báng người khác phải chịu trách nhiệm thế nào. Cô không chỉ hành hung vợ tôi mà còn gây ra tổn thương tâm lý cho em trai tôi, cô sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những chuyện đã làm.
Andy cứng đờ người, quay lại thì thấy Dạ Đình Sâm lấy một chiếc bút ghi âm trong túi áo ra, trong đó đang lặp lại những lời cô ta chửi mắng lúc nãy.
Cô ta mới nghe được một câu hắn đã tắt ghi âm.
Người đàn ông này lẽ nào lại là chồng của Nhạc Yên Nhi thật?
Andy ngã nhoài ra đất, lắc đầu không thể tin:
- Không thể nào, tôi rõ ràng thấy một đám đàn ông tới đón cô ta mà…
Dạ Đình Sâm vỗ tay một tiếng, Trần Lạc, Carl và John lập tức bước vào, Trần Lạc lên tiếng đầu tiên:
- Làm cô Andy phải thất vọng rồi, đúng là ngại quá. Chúng tôi đều là lái xe của phu nhân thôi, cũng là cấp dưới của ngài đây nữa.
- Mấy người…
Andy há to miệng, định phản bác nhưng không nổi, kết quả này cô ta không chấp nhận được, cứ tự thôi miên chính mình:
- Không thể nào… không thể nào, đều không phải sự thật!
Dạ Đình Sâm bước tới trước mặt Nhạc Yên Nhi, giọng nói trầm khàn vang bên tai cô:
- Tôi biết em muốn tự mình giải quyết hết thảy, không muốn dựa dẫm vào tôi, nhưng tôi không thể đứng im nhìn em chịu uất ức được. Em có chuyện phải làm, tôi không ngăn được. Nhưng tôi cũng có chuyện muốn làm, mong em đừng ngăn cản tôi.
- Nhưng…
Nhạc Yên Nhi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Cô đúng là không bằng Dạ Đình Sâm, lúc sáng đã định kiện họ tội phỉ báng thế mà đến trưa lại quên mất. Lúc thấy Dạ Đình Sâm cô còn lo hắn sẽ dùng quyền lực của mình tìm người đến gây rối, nếu thế thì khác gì cô dựa dẫm người giàu ra oai đâu chứ. Chỉ là cô không ngờ được, hắn lại để ý đến cảm nhận của cô nên dùng pháp luật để ra tay thế này.
Chỉ cần không phải hắn đánh trả mờ ám thì không sao hết.
Nếu không nhỡ hắn không biết nặng nhẹ mà gϊếŧ người thì sao.
Lần này Nhạc Yên Nhi không hề mềm lòng nữa, bởi Andy ăn nói quá xúc phạm người khác, còn chạm đến điểm mấu chốt của cô, cô ta xứng đáng bị trừng phạt!