- Tinh Tinh! Em sao thế Tinh Tinh?!
Nhạc Yên Nhi vội vàng lao tới.
Thằng bé càng khóc lớn hơn:
- Chị ơi, cái bà xấu xí này nói bậy bạ, đừng cho bà ta đi, phải bảo anh Sâm đánh nát mông bà ta ra mới được!
Vị phu nhân kia không biết tiếng Trung, nghe không hiểu Tinh Tinh nói gì nhưng từ sắc mặt của nó có thể biết đại khái, sắc mặt bà ta rất khó coi, vội vàng giật váy trong tay nó ra.
Nhưng Minh Tinh Tinh kiên quyết không buông ra, thế nhưng người phụ nữ kia cũng nóng lên, một tay nắm chặt tay nó, hất thật mạnh ra sau, cả Nhạc Yên Nhi cũng không kịp đề phòng nên bị ngã ngửa ra.
Cô bị đẩy trúng vào đống bánh ngọt rơi trên sàn, tối nay cô mặc một bộ váy dạ hội dài màu đen, giờ bị dính đầy kem trắng nhìn rất kinh khủng.
Ngược lại Minh Tinh Tinh không sao hết, thằng bé ngã vào lòng Nhạc Yên Nhi nên không có chuyện gì.
Nhưng nó thấy cô bị như thế cũng vội vàng kéo cô dậy, nước mắt lại càng không ngừng rơi.
Trong nháy mắt tầm nhìn soi mói của đám người thi nhau dồn lại đây.
Họ khẽ thì thầm với nhau, thế nhưng Nhạc Yên Nhi không hiểu câu nào.
Xung quanh có vô số ánh mắt nhắm đến, đều là hờ hững xem trò vui.
Đứng giữa trung tâm của cảnh ồn ào này, bỗng cô có cảm giác mình như kẻ ngốc vậy.
Vị phu nhân kia cười lạnh một tiếng, nhìn mặt Nhạc Yên Nhi không hề quen, chắc chẳng phải con nhà danh giá gì nên định bỏ đi luôn.
Đúng lúc này Dạ Vị Ương tiến tới, vừa thấy cảnh này con ngươi trong đôi mắt cô bỗng co rút lại.
Cô nắm chặt tay, lạnh lùng hỏi:
- Tinh Tinh, ai làm?
Thằng bé chỉ vị phu nhân kia, nghiến răng gằn lên:
- Là bà ta, mụ đàn bà xấu xa này nói xấu chị Yên Nhi, bị em nghe thấy xong còn không chịu nhận, rồi còn đánh em với xô ngã chị ấy nữa!
Dạ Vị Ương nghe xong ánh mắt quét sang vị phu nhân kia khiến bà ta sợ run cả người, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước.
Bà ta không nhận ra Nhạc Yên Nhi nhưng lại biết Dạ Vị Ương, đây là người bà ta không thể chọc vào nổi.
Nhạc Yên Nhi thấy cô bé đang tức điên lên thì vội kéo cô lại, vội bảo:
- Không có gì đâu, chị cũng không bị thương, bỏ qua đi em.
Cô bé không quay lại, giọng nói cực kỳ nghiêm túc vang lên:
- Chị là người của nhà họ Dạ, người nhà chúng ta chưa bao giờ bị bắt nạt mà không đáp trả đâu! Chị dâu, chuyện hôm nay chị đừng xen vào, nếu có bất cứ chuyện gì cứ để họ tới tìm em, em muốn xem thử ai có gan dám tới tính sổ với nhà họ Dạ đây!
Dứt lời cô gạt tay Nhạc Yên Nhi ra, bước thẳng tới trước mặt vị phu nhân kia.
Những người xung quanh chỉ tròn mắt đứng nhìn, không một ai dám can ngăn.
Bởi nhà họ Dạ, tập đoàn LN…
Đại diện cho thứ quyền lực tuyệt đối!
Dạ Vị Ương nắm cổ áo người nọ, không nói năng gì mà tát thẳng tay, tiếng Anh chuẩn mực từ miệng cô thoát ra lạnh đến thấu xương.
- Các người ở sau lưng bàn tán chuyện người khác có xứng hay không cũng nên nhìn kỹ bộ dáng xấu xí khốn nạn của mình đi! Anh cả tôi đã chọn chị ấy thì chị ấy chính là thiếu phu nhân nhà họ Dạ, nếu tính theo tước vị các người còn phải cung kính gọi một tiếng Công tước phu nhân đấy! Nói xấu sau lưng người khác là thứ giáo dục mà đám quyền quý các người được học hả? Mấy người tốt nhất ngậm hết miệng lại, nếu còn để tôi nghe thấy bất kỳ tin đồn gì nữa thì đừng trách nhà họ Dạ nặng tay với các người!
Dạ Vị Ương vừa nói xong cả phòng lập tức rơi vào yên lặng, lúc cô buông người kia ra bà ta như thể sinh vật không xương, ngã nhào xuống đất.
Cô thản nhiên nhìn lướt qua tất cả mọi người, không một ai dám nói gì nữa, không khí cực kỳ bức bối.
Dạ Vị Ương bước tới trước mặt Nhạc Yên Nhi, nắm tay cô rồi bảo:
- Loại tiệc kinh tởm thế này chúng ta không cần thiết phải tham dự nữa, để em đưa chị về.
- Nhưng… còn chưa tan tiệc mà.
Nhạc Yên Nhi đáp.
- Quan tâm tới loại tiệc này làm gì nữa, anh em mà biết chị chịu uất ức thế này chắc sẽ đau lòng chết mất!
Nói xong không chờ Nhạc Yên Nhi đồng ý cô bé đã kéo cô đi thẳng ra cửa.
Tất cả mọi chuyện đều bị người đàn ông trên lầu nhìn rõ, mỗi chi tiết nhỏ hắn cũng chưa từng bỏ qua.
Có người bắt nạt Nhạc Yên Nhi!
Nếu thế hắn sẽ khiến người nọ phải trả giá gấp trăm nghìn lần.
Dạ Vị Ương vừa tức vừa vội kéo cô về, chắc chắn cô không bị thương xong mới lại vội vã rời đi, Minh Tinh Tinh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nhạc Yên Nhi thì nhỏ giọng bảo:
- Chị ơi… chị khóc đấy à?
Cô lau đi giọt nước tràn ra nơi khóe mắt, nở nụ cười rạng rỡ:
- Không đâu, các em đều ra mặt giúp chị thì chị còn ấm ức gì chứ. Hôm nay Tinh Tinh dũng cảm lắm ấy, chị nấu gì đó cho em ăn nhé?
- Thật ạ? Được được, em thích chị nhất!
Minh Tinh Tinh vui vẻ nhảy cẫng lên, nét buồn bã trên mặt cũng tan biến rất nhanh.
Nó ngồi chờ ăn cơm, vui vẻ gõ bát đũa leng keng, trong bếp Nhạc Yên Nhi đang làm vài món ăn bình dân.
Lúc chỉ có một mình cô mới dám rơi nước mắt.
Thật ra hôm nay cô rất ấm ức.
Lúc ở trong nước nếu có người đối xử với mình thế chắc chắn cô sẽ tức giận rồi trả đũa chứ không nhẫn nhịn như hôm nay.
Nhưng ở đây lại khác, dù sao cũng đang ở đất khách quê người, cô không muốn gây thêm chuyện cho Dạ Đình Sâm.
Cho Minh Tinh Tinh ăn cơm xong cô lại giúp nó tắm rửa rồi mới đưa nó đi ngủ.
Nghiêm lão nói tối nay Dạ Đình Sâm sẽ về muộn, nhưng muộn thế nào thì cô không rõ nên cô chờ đến mười một giờ, rốt cuộc không thắng được cơn buồn ngủ nên mơ màng thϊếp đi.
Trong mơ dường như có người dịu dàng ôm lấy cô, dựa vào l*иg ngực ấm áp kia lòng cô bỗng thấy ngập tràn hạnh phúc.
Có phải… Dạ Đình Sâm không?
Nhạc Yên Nhi ráng mở mắt xem thử, quả nhiên thấy một khuôn mặt nam giới đẹp đẽ trước mắt.
Cô nằm trong ngực hắn, vừa ngẩng đầu là thấy đường đường nét chiếc cằm rồi còn cả hầu kết đang trượt lên xuống liên tục, Nhạc Yên Nhi thấy rất hay nên mới giơ tay sờ thử một cái.
Dạ Đình Sâm thấy cô tỉnh thì yêu thương hỏi:
- Tôi làm em tỉnh à?
- Anh đang làm gì thế?
Cô nghi hoặc hỏi.
- Tinh Tinh ngủ rồi, em nên về phòng ngủ với tôi chứ.
Dạ Đình Sâm thản nhiên đáp lại, giọng nói hơi cao, giống như còn đang ganh tị với Minh Tinh Tinh vậy.
Nhạc Yên Nhi không nhịn được cười, cô cũng không giãy giụa, có lẽ vì hôm nay đã mệt quá rồi, dù chẳng phải làm gì nhưng cái mệt như tràn ra từ tận đáy lòng cô, khiến cô chỉ muốn khóc to lên.
Dựa vào lòng Dạ Đình Sâm mới khiến cô cảm thấy thế giới còn nhiều điều tốt đẹp.
- Bữa tiệc hôm nay có gì hay không? Tôi nghe Nghiêm lão bảo hai người về từ sớm.
Hắn như vô ý hỏi, vừa nói vừa ôm cô về phòng hai người, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.