Nhạc Yên Nhi nhớ tới hoàn cảnh mình và Anjoye quen biết, cô không kìm được nghi hoặc.
- Sao lúc trước cậu ấy phải giả là người khác để xuất hiện trước mặt tôi, còn muốn tôi và Dạ Đình Sâm sống với nhau thật hạnh phúc…
Nhớ đến những điều “Anjoye” khi đó làm cô thật sự thấy khó hiểu.
- Thật ra lúc gia tộc cử cậu ấy đi thăm dò đại thiếu gia, phu nhân Rose có dặn cậu ấy không cần biết trả giá thế nào cũng phải chứng mình được đại thiếu gia không thích phụ nữ, lấy vợ chỉ là để che mắt người đời. Nhưng cậu ấy lại không làm như vậy mà vừa tung tin đồn đại thiếu gia là gay để cô không đề phòng ngài ấy, vừa lo ngài ấy thật sự không chạm vào cô nên mới giả vờ như vậy, đương nhiên cuối cùng đại thiếu gia tự nguyện động vào cô thì càng tốt. Cậu ấy vốn không có ý định tìm hiểu rõ ràng về hôn nhân của hai người, dù kết quả thế nào cậu ấy cũng sẽ báo cho hội đồng quản trị rằng đại thiếu gia là người thừa kế đủ tư cách. Tất cả màn kịch đó thật ra là để giúp đại thiếu gia mà thôi.
Nhạc Yên Nhi nghe hết bỗng ngây cả người.
Chẳng trách…
Anjoye luôn nhắc nhở cô phải hòa hợp với Dạ Đình Sâm, đừng khiến người của gia tộc nghi ngờ gì.
Chẳng trách thái độ của anh ta trước sau lại khác biệt đến thế.
Thì ra tất cả đều là vì giúp Dạ Đình Sâm.
- Cậu ta thật ra không muốn đánh bại Dạ Đình Sâm, chẳng lẽ thật sự không có con đường khác ư?
Nhạc Yên Nhi cắn môi, cô không biết phải nghĩ về anh ta thế nào nữa.
Nói anh ta xấu xa nhưng anh ta lại làm nhiều chuyện khiến người khác cảm động như vậy.
Nói anh ta tốt nhưng lúc anh ta dùng Annie uy hϊếp Dạ Đình Sâm lại tỏ ra cực kỳ khủng bố.
Cô nhớ đến đánh giá của Bạch Kính Thần về anh ta.
Anjoye và Dạ Đình Sâm là anh em, tính tình thất thường khó hiểu như nhau…
Wilson nghe Nhạc Yên Nhi hỏi lại càng tỏ ra bi thương hơn, không phải vì chính ông mà là đau lòng cho Anjoye.
- Cậu ấy chưa từng muốn làm người thừa kế nhưng phu nhân Rose lại dùng cách giáo dục cho người thừa kế dạy dỗ cậu ấy. Năm mười tám tuổi cậu ấy thua trong đợt khảo hạch của gia tộc nên bị bà ấy đánh gãy tay. Cô nói cậu ấy dám lùi lại sao? Thật sự có đường lùi sao?
Cô nghe được lời này sợ đến run cả người.
Lần đầu tiên cô nghe thấy có người làm mẹ đánh gãy tay con mình vì nó thua cuộc, đây… thật sự là mẹ ruột ư?
Trước đây cô vẫn oán giận mẹ bỏ mặc cô lại trên đời một mình, nhưng có so sánh mới biết, mẹ yêu cô vô cùng, bằng cách riêng của bà.
Cô vẫn nghĩ phu nhân Minh Tú đã quá tuyệt tình, nhưng không ngờ mẹ của Anjoye càng tàn nhẫn hơn.
Thật ra hôm đó anh ta dẫn cô đến bờ biển, nói chính mình bị bức ép đều là sự thật, chỉ là sau đó anh ta lại cười nhạo cô ngây thơ, quá dễ dàng tin tưởng người khác.
Mọi chuyện anh ta nói đều là sự thật, nhưng… anh ta lại coi nó như lời nói dối mà nói ra, trong lòng Anjoye lúc đó đã đau đớn đến nhường nào chứ?
Wilson thấy Nhạc Yên Nhi đang rất kích động cũng nhận ra cô đang thương cảm cho chủ nhân mình, ông nhỏ giọng than:
- Bất kỳ ai nghe được những gì xảy ra với cậu ấy đều sẽ cảm thấy như vậy, cậu ấy căn bản không phải đối thủ của đại thiếu gia, xin cô Nhạc giúp đỡ cậu ấy mới được.
- Những chuyện này… Dạ Đình Sâm có biết không?
Nhạc Yên Nhi hỏi lại ông.
- Đại thiếu gia có lẽ không biết rõ được, mỗi người đều có cái khó của mình thôi!
Wilson nói ra một câu rất khó hiểu.
Tuy ông nói không rõ ràng nên cô cũng không hiểu Dạ Đình Sâm biết được bao nhiêu, càng không rõ khi hắn biết được mọi chuyện sẽ nghĩ thế nào nữa.
Nhạc Yên Nhi thở dài, cuối cùng nghiêm túc bảo:
- Nếu tôi có thể giúp nhất định tôi sẽ làm, điều này ông cứ yên tâm.
- Cảm ơn cô Nhạc, tôi thật sự không biết phải nói gì nữa…
Wilson nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Có thể thấy ông làm tất cả đều vì thương Anjoye.
Nhạc Yên Nhi khẽ liếʍ môi, mong đợi nhìn ông và hỏi:
- Thật ra… Ông có thể kể cho tôi chuyện năm đó mà, để thế không chỉ không công bằng với Anjoye mà với Dạ Đình Sâm cũng là không công bằng!
Wilson vốn đang tươi cười hòa ái bỗng chốc sắc mặt lại lạnh như băng, ông quả quyết từ chối:
- Xin lỗi, không cần biết có sự thật ẩn giấu hay không tôi đều không thể nói với cô. Xin cô Nhạc cứ coi như tôi nói đùa đi, biết quá nhiều cũng không có lợi cho tình cảm vợ chồng của cô hiện giờ đâu?
Nghe được lời này bỗng tim cô như chệch đi một nhịp, đôi mắt to tròn không kìm được mà nhìn ông chằm chằm:
- Ông có ý gì? Thế nào là không tốt cho tình cảm vợ chồng tôi…
Cô còn chưa dứt lời đã bị Wilson cắt ngang:
- Tôi có việc phải đi rồi cô Nhạc, cô cần gì cứ bảo người giúp việc, tôi xin phép.
Ông lễ phép cúi người, không biết là chào hỏi hay cảm ơn sự giúp đỡ của cô.
Nhìn bóng ông đi xa Nhạc Yên Nhi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Wilson càng giấu giếm cô lại càng khó chịu, giống như để lại một móng vuốt đang cào xé lòng cô vậy.
Vốn cô chỉ định tìm ra sự thật để cải thiện mối quan hệ của anh em họ nhưng một câu vừa rồi của Wilson giống như đang nhắc nhở cô, nếu tìm hiểu sâu hơn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm của cô và Dạ Đình Sâm.
Mạnh Y Bạch.. đã chết rồi, sao còn có thể gây ra ảnh hưởng gì nữa?
Ban đầu cô còn tò mò nhưng giờ lại bắt đầu thấy sợ, luôn thấy trước mắt như bị sương mù che kín, đến khi cô gạt hết tầng sương này thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi vậy.
Cô… thật sự cần phải biết sự thật về chuyện năm đó không?
Cô không ngừng tự hỏi chính mình, mỗi lần hỏi là trái tim lại run lên một lần.
Nháy mắt cô trở lên cực chán nản, phòng khách lúc này cũng rất yên lặng, như thể có một tấm lưới vô hình dần dần bao phủ lấy cô.
…
Cùng lúc đó, trong phòng Anjoye.
Lần này Anjoye bệnh rất nặng, vốn phòng anh ta không có giường nhưng vì sức khỏe anh ta quá yếu nên Wilson kiên quyết mang giường đến, bắt Anjoye nhất định phải nghỉ ngơi trên đó.
Lúc này Anjoye đang nằm trên giường chơi game, miệng thì ngậm nhiệt kế, nhàn nhã như thể không thấy còn một người nữa trong phòng vậy.
Không khí cực kỳ căng thẳng.
Dạ Đình Sâm ngồi trên ghế salon cách đó không xa, đôi mắt đen nhắm lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Tại góc không có ánh mặt trời chiếu vào nên cả người hắn bị bóng tối bao trùm, vừa thần bí vừa đáng sợ.
Dù hắn không làm gì không nói gì nhưng khí thế của người ở trên cao vẫn khiến người ta không thể không kiêng dè.
Lúc này điện thoại của hắn rung lên, đôi mắt đang nhắm hờ ngay lập tức mở ra, bên trong tỏa ra ánh sáng sắc lạnh kinh hoàng.
Hắn mở máy, một số điện thoại lạ gửi tin nhắn tới, là một bức ảnh.
Xem xong hắn lưu ảnh lại, xóa số đi sau đó mới đặt máy trên đầu giường Anjoye.
Giọng nói lãnh đạm của Dạ Đình Sâm vang lên, không có cảm xúc nhưng là rơi vào tai người khác lại khiến họ không thể bỏ qua.
- Nói chuyện đi.