Cũng may Wilson đã sớm trông chừng, vừa thấy thế, ông ta vội kéo hai người lên rồi dùng ánh mắt ra hiệu, ngay lập tức, vệ sĩ tiến lên, tóm chặt lấy Dạ Đình Sâm.
Trần Lạc muốn cử động nhưng cậu cũng bị người ta giữ chặt lại.
Sắc mặt Dạ Đình Sâm tái nhợt đến đáng sợ, trên trán toàn mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch. Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt, đau đớn trong tích tắc, sau đó hắn bị đè mạnh xuống.
Hắn nắm chặt tay, gằn từng chữ:
- Thả cô ấy ra, có gì cứ nhằm vào tao đây này!
- Nhằm vào anh à? Được thôi!
Nhận lấy ly nước Wilson đưa tới, anh ta mau chóng súc miệng rồi phun ra nước hòa với máu.
Anjoye bước nhanh tới trước mặt Dạ Đình Sâm, chẳng nói chẳng rằng mà giáng ngay một cú đấm thật mạnh vào người hắn.
Dạ Đình Sâm đau tới mức cuộn người lại, thế nhưng hắn vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào, đôi mắt phượng híp vào đầy nguy hiểm, trong mắt là màu đen không thấy đáy.
Nhạc Yên Nhi nhìn thấy vậy thì đau lòng vô cùng, cô trợn mắt nhìn chằm chằm vào tay Anjoye, bởi lẽ nắm đấm của anh ta giờ đã nhuốm đầy máu.
Đột nhiên, cô nhớ tới lúc Anjoye vừa trở lại, vết thương chằng chịt, quần áo đen đầy máu, chỉ ôm cô vài giây mà đã làm quần áo cô nhuốm đỏ.
Cùng chịu phạt, Anjoye thành như thế, Dạ Đình Sâm làm sao khá hơn được?
Cô giãy giụa nhưng không tránh thoát nổi. Nhạc Yên Nhi chỉ có thể im lặng rơi nước mắt, hy vọng Dạ Đình Sâm có thể trốn đi biết bao, đừng đánh nữa!
Nhưng phía dưới, cuộc chiến của hai anh em vẫn tiếp tục.
Anjoye nhìn Dạ Đình Sâm nhẫn nhịn như không cảm thấy đau thì nổi giận, híp mắt, túm lấy vai hắn rồi sát lại gần, tung một quyền nữa ra.
Anh ta cười lạnh:
- Chẳng phải anh muốn gặp Nhạc Yên Nhi à? Vậy em cho anh gặp!
Nói xong, Anjoye thả Dạ Đình Sâm ra rồi vỗ tay.
Người trên gác nghe thấy vậy thì mau chóng trói chặt Nhạc Yên Nhi rồi đưa cô xuống.
Dạ Đình Sâm thấy trên người cô toàn máu, trái tim hắn như ngừng đập. Khi nãy, dù đau gần chết nhưng hắn không hề kêu rên, vậy mà bây giờ vừa thấy cô, hắn đã tức giận quát lên:
- Mày đã làm gì cô ấy?
Đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào cô, khi thấy cô khóc đỏ mắt, nước mắt nhạt nhòa, hắn cảm thấy mình thật đáng chết.
Hắn để người con gái của mình phải chịu ấm ức, trước đây đã không bảo vệ được Mạnh Y Bạch, giờ hắn không thể để người khác làm tổn thương Nhạc Yên Nhi.
Không một ai có thể làm vậy!
- Đau lòng à?
Anjoye châm chọc.
Anh ta nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đã được bày sẵn, hệt như một kẻ thắng cuộc đang khoe khoang thành tích của mình vậy. Anjoye chỉ vào Nhạc Yên Nhi:
- Sao nào, còn thích không?
- Thả cô ấy ra, mày muốn gì tao cũng cho mày.
Lời này là nói với Anjoye, thế nhưng ánh mắt Dạ Đình Sâm chưa bao giờ rời khỏi Nhạc Yên Nhi, ánh mắt nóng bỏng ấy hết lần này tới lần khác luôn dõi theo cô.
Hắn muốn hỏi có phải cô đang rất đau không, nếu không thì sao có thể khóc nhiều như vậy, có phải mấy ngày nay đã chịu ấm ức rồi không?
- Yên Nhi, đừng sợ, hôm nay tôi tới đưa em về nhà.
Giọng nói cực kỳ kiên định.
Nhạc Yên Nhi càng khóc to hơn, cô muốn hắn rời khỏi đây, cô không muốn hắn bị thương!
Anjoye thấy cảnh này thì tim đau thắt lại, chẳng biết vì sao khi thấy họ hạnh phúc bên nhau, anh ta lại càng cảm thấy mình cô độc.
Anjoye nhắm chặt mắt, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu trong lòng rồi lạnh lùng sai bảo Wilson:
- Đưa Annie ra.
Wilson lập tức bước đi, chỉ một lát sau, Annie đang hôn mê, bị trói chặt cũng được vác xuống, đặt cạnh Nhạc Yên Nhi.
- Dạ Đình Sâm, em cho anh một lựa chọn, chỉ cần anh gϊếŧ cô bé này thì em sẽ thả chị Yên Nhi, anh thấy sao?
Những lời này làm Dạ Đình Sâm giật mình.
Hắn lập tức hiểu được ý đồ của Anjoye, nếu hắn vì cứu cô mà sát hại đứa bé kia, vậy dù Nhạc Yên Nhi an toàn, cô cũng sẽ không quay về bên hắn.
Tính cách cô rất đơn thuần, không thể chấp nhận được những thứ máu tanh này, nếu cô bé kia chết oan mà Nhạc Yên Nhi vẫn về bên hắn, vậy thì đây chính là khúc mắc vĩnh viễn không thể hóa giải giữa bọn họ.
Nhưng nếu không làm theo lời Anjoye, vậy hắn sẽ không cứu được cô về!
Dạ Đình Sâm rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ánh mắt hắn phức tạp nhìn cô, trong nhất thời, hắn rơi vào yên lặng.
Nhạc Yên Nhi nhìn Annie đang hôn mê thì rất muốn chửi ầm lên, cô bé này tốt với Anjoye như vậy, vì sao anh ta có thể dùng mạng sống của em để nói đùa?
Người kia còn có nhân tính hay không?
Mắt Nhạc Yên Nhi ầng ậc nước, lắc đầu nguầy nguậy.
Nếu Annie vì cô mà chết, lương tâm cô sẽ tự trách cả đời.
Nhưng lời của Dạ Đình Sâm đã cắt đứt mọi hy vọng của cô.
- Được, tôi làm theo lời cậu, cậu thả Yên Nhi ra.
Dạ Đình Sâm nhìn về phía Anjoye, giọng nói mạnh mẽ vang lên.
Anjoye nghe vậy thì sáng mắt lên, câu trả lời của Dạ Đình Sâm vừa nằm trong dự kiến nhưng cũng lại nằm ngoài dự kiến của anh ta.
Anh ta lập tức bảo Wilson lấy súng đưa cho Dạ Đình Sâm rồi cười nói:
- Trước kia trong trường đấu, lúc ông nội huấn luyện chúng ta vẫn luôn khen khả năng bắn của anh rất chuẩn, bách phát bách trúng, em nghĩ bây giờ vẫn vậy thôi. Đương nhiên là anh có thể bắn trượt về phía em, vậy anh cũng không cần tiến thoái lưỡng nan nữa rồi!
Anjoye lên đạn thay hắn rồi tự chĩa họng súng vào tim mình, nụ cười kia ngây thơ như một đứa trẻ.
Nếu dùng một phát đạn để kết liễu anh ta, vậy thì Anjoye có thể được giải thoát, Dạ Đình Sâm cũng được giải thoát, Anjoye quả thực không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.
Dạ Đình Sâm nghe vậy nhưng chỉ bình tĩnh nhìn sang, sau đó hờ hững cầm lấy súng.
- Cậu thả Yên Nhi ra, nếu không làm sao tôi biết lời nói của cậu là thật hay giả?
Giọng nói lạnh buốt của Dạ Đình Sâm vang lên, ánh mắt hắn sắc như dao, nhìn chằm chằm về phía Anjoye.
Anh ta gật đầu:
- Cũng phải, nếu không thả chị ấy, có khi anh cũng không đành lòng. Có ai không, cởi trói cho thiếu phu nhân rồi mang cô ấy lên xe của đại thiếu gia đi, nếu không có dặn dò của tôi thì tuyệt đối không một ai được dùng xe của anh ấy để rời khỏi đây. À, đúng rồi, để thiếu phu nhân được nói đi, hẳn là giờ cô ấy có nhiều điều muốn nói với chồng lắm đấy, dù sao cũng chia xa lâu vậy rồi mà, nỗi nhớ này chúng ta không hiểu nổi đâu.
Anh ta cười đầy ẩn ý, nào có phải tốt bụng gì cho cam, rõ ràng là Anjoye đang muốn nghe xem hai vợ chồng kia quyết định thế nào.
Anh ta không thích nhìn thấy người khác sống tử tế, không chia rẽ thì không cam lòng!
Nhạc Yên Nhi được nói, lập tức lo lắng lên tiếng:
- Dạ Đình Sâm! Đừng mà, Annie vô tội, em ấy chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng làm tổn thương em ấy!