Anjoye ngồi trong căn phòng theo dõi tối om. Căn phòng này nằm trên tầng cao của ngôi biệt thự, có một cửa sổ trên mái tỏa ra ánh sáng, thế nhưng ánh mặt trời cách anh ta sao mà xa xôi thế, như thể nó vĩnh viễn chẳng thể xua đi cái lạnh quanh anh ta.
Nhạc Yên Nhi ngồi trong phòng một mình. Cô muốn ra ngoài nhưng bị người ngăn lại.
May mà Anjoye còn chút nhân tính. Cứ cách một tiếng, anh ta lại sai bác sĩ vào phòng kiểm tra tình hình cho cô bé kia, đến giờ cơm cũng sẽ mang đồ ăn đến.
Cứ ngồi thế đến khoảng năm giờ chiều, Nhạc Yên Nhi vô cùng khó chịu. Cô vừa hi vọng Dạ Đình Sâm sẽ tới cứu mình, vừa sợ rằng hắn sẽ bị người ta uy hϊếp, cả buổi chiều đều rối như mớ bòng bong.
Thế nhưng cô không thể quyết định chuyện này. Cô không hề biết gì về thế giới ở bên ngoài.
Chắc là Dạ Đình Sâm đã biết cô mất tích rồi chứ nhỉ?
Anh có biết cô đang ở đâu không? Anh có thể tới cứu cô hay không?
Nhạc Yên Nhi cảm thấy dạo này mình đen đủi thật. Mấy hôm trước vừa bị đám côn đồ Hương Giang bắt cóc lôi đi chụp ảnh khỏa thân, đến giờ cô vẫn không biết nguyên nhân vì sao, mà Dạ Đình Sâm cũng không chịu nói.
Đến hôm nay thì lại rơi vào tay Anjoye. Với tính cách biếи ŧɦái của tên đó thì Nhạc Yên Nhi không biết là anh ta sẽ làm chuyện gì nữa.
- Chị ơi… sao chị lại ngồi dưới đất?
Trong lúc Nhạc Yên Nhi đang bất lực nhất thì cô bé trên giường cất tiếng nói, khiến cho trái tim cô nảy lên một nhịp:
- Em tỉnh rồi à? Em thấy sao rồi? Có cần gọi bác sĩ không?
Nhạc Yên Nhi nhào đến bên giường rồi hỏi đầy lo lắng.
Annie lắc đầu. Nó không thấy cơ thể có gì không ổn, chỉ có trái tim hơi đau mà thôi, đó là di chứng sau khi phát bệnh.
Nó nhìn Nhạc Yên Nhi thì nhận ra chị này thật là quen.
- Chị ơi, em đã gặp chị rồi!
Nhạc Yên Nhi sửng sôt, cô đã gặp cô bé này rồi sao? Sao cô lại không có ấn tượng gì hết vậy?
- Em gặp chị ở đâu cơ?
- Tối nào anh và em cũng xem phim chị đóng đó, chị ở trong phim xinh lắm là xinh.
Anh? Anh nào? Chẳng lẽ là Anjoye sao?
Tối nào Anjoye cũng xem White Lover với cô bé này á?
Nhạc Yên Nhi đơ ra. Lúc cô còn đang sững sờ thì lại nghe thấy Annie hỏi:
- Nhưng mà chị ơi, sao chị lại ở nhà em vậy?
- Nhà em?
Nhạc Yên Nhi mở to mắt. Cô nghĩ tới máy theo dõi và loa phát thanh ban nãy, rõ ràng là do Anjoye trang bị ở đây, nơi này chắc chắn là địa bàn của anh ta:
- Đây là nhà của Anjoye phải không?
Annie gật đầu:
- Đúng rồi, anh nói đây là nhà của anh và em mà. Chị ơi, em tên là Annie, anh đưa em ở bệnh viện về đây đấy. Chị thì sao? Chị có quan hệ gì với anh thế?
Cô với Anjoye có quan hệ gì với nhau?
Nhạc Yên Nhi chẳng biết phải trả lời câu hỏi này ra sao nữa.
Nói cô là chị dâu Anjoye thì anh ta có chịu nhận không?
Đúng lúc này thì một giọng nói bỗng vang lên ngay đằng sau Nhạc Yên Nhi:
- Chị ấy là bạn của anh, biết hôm nay anh xuất viện nên chị đến thăm đó mà.
Có người đẩy cửa bước vào, Nhạc Yên Nhi chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Cô không nén nổi, cả người run lên.
Cô muốn quay người chạy trốn theo bản năng, thế nhưng vừa bước được một bước thì đã bị Anjoye nắm vai kéo lại.
Vì Nhạc Yên Nhi vừa xoay người nên bây giờ cả hai đang đối diện với nhau trong tư thế cực kì xấu hổ. Anh ta nắm vai cô và nhìn thẳng vào mắt cô.
- Chạy cái gì, tôi là nước lũ hay là thú dữ mà phải chạy? Tôi có ăn thịt cô không?
Anh ta nghiêng đầu cười, đôi mắt hồ ly cong cong, nụ cười rạng rỡ mà vô tội.
Nhạc Yên Nhi nghiến răng lườm anh ta, tức giận đến mức siết chặt nắm tay.
Nước lũ thú dữ? Anh ta còn đáng sợ hơn cả nước lũ và thú dữ ấy chứ!
Thế nhưng sau lưng cô còn một Annie không hiểu sao lại bị Anjoye bắt tới nơi này. Cô bé lại còn hồn nhiên tin tưởng đại ác ma này nữa chứ. Nếu bây giờ cô trở mặt với Anjoye thì cô bé này có gặp nguy hiểm gì không đây?
Đúng lúc này thì Annie đột nhiên trèo xuống giường rồi nắm lấy tay của Nhạc Yên Nhi. Bao nhiêu sức lực của cô đều trút hết, bàn tay đang nắm cũng thả lỏng hẳn ra.
Cô cúi xuống nhìn Annie, thì thấy con bé mở to đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn mình đăm đăm:
- Chị ơi, chị đến thăm anh em thật sao?
Nhạc Yên Nhi còn chưa kịp trả lời thì Anjoye đã nói trước:
- Anh nói mà còn sai được à?
Ánh mắt anh ta đọng lại trên người cô như vô tình, nóng cháy.
Nhạc Yên Nhi giật thót trong lòng.
Annie nghe Anjoye nói xong thì có vẻ vui mừng lắm.
- Thật sao? Thế thì chị tốt quá, anh nằm viện lâu ơi là lâu mà chẳng có ai đến thăm cả đâu.
Anjoye cười khẽ:
- Annie ngốc, không tính chú Blake à?
Annie nghiêm trang lắc đầu:
- Đương nhiên là không tính rồi, chú Blake là đồng nghiệp của anh mà, chú ấy tìm anh là vì có việc thôi. Chỉ có mỗi chị là đến thăm anh thôi!
Annie còn nhỏ nhưng cứ như một bà cụ non, không ngờ nó lại phân biệt rõ được cả bạn bè và đồng nghiệp.
Annie vui lắm, cứ nắm lấy tay Nhạc Yên Nhi lắc lư, chẳng nỡ buông ra.
Đứa trẻ này… thích Anjoye thật lòng.
Anjoye cúi xuống, cưng chiều vuốt ve mái tóc của Annie rồi hỏi:
- Nếu Annie thích chị, thì để chị ở đây chơi mấy ngày em có hoan nghênh không?
- Có chứ, đương nhiên là em hoan nghênh rồi!
Annie gật đầu liên tục, cứ như sợ rằng chậm một chút thì Anjoye sẽ nghĩ là nó không muốn.
Anjoye thấy dáng vẻ kích động của con bé thì dặn dò:
- Đừng xúc động quá, tim của em không khỏe đâu.
Annie hiểu rõ tình hình thân thể của mình. Nghe vậy, nó hít sâu một hơi rồi buông tay Nhạc Yên Nhi ra:
- Chị ơi, em đi ra ngoài nghỉ ngơi đây, nếu không…em sẽ chết mất.
Nhạc Yên Nhi nhìn cô bé đáng yêu rời đi, trái tim thắt lại từng cơn.
Cô rất muốn nói cho nó biết tất cả những gì mà Anjoye đã làm, thế nhưng nhìn thấy nó vui mừng như thế thì cô lại không nỡ.
Con trẻ đơn thuần và thiện lương như thế, mà Anjoye dám lừa nó thế này!
Nhạc Yên Nhi tức điên người, bèn hỏi thẳng:
- Rốt cuộc thì cậu làm gì con bé rồi? Cậu vẫn luôn lừa nó phải không?
Anjoye nhướn mày:
- Lừa thì làm sao? Bây giờ nó vui vẻ như thế chẳng phải là tốt lắm à? Không phải lúc nào sự thật cũng tốt đẹp, chỉ cần có thể khiến nó vui vẻ là được rồi. Khi cả thế gian này vứt bỏ nó, chỉ có mình tôi đón nhận nó, thế thì dù tôi lừa nó cũng có sao đâu?
Nhạc Yên Nhi không ngờ Anjoye chẳng những không thấy xấu hổ mà còn cho đây là việc đương nhiên.
Cô giận đến nghiến răng:
- Cậu… cậu là đồ điên!
- Đồ điên? Tôi thích cách gọi này lắm.
Anjoye cười ha hả, đôi mắt ánh lên tia sáng khôn lường:
- Yên Nhi, đã lâu không gặp, không ngờ cô vẫn còn ngây thơ như thế. Xem ra lần trước tôi dạy cho cô một bài học mà cô chẳng hề nhớ chút nào.