Thế cục cân bằng đến lúc này bị phá vỡ, Dạ Đình Sâm nhíu chặt mày, trong mắt phát ra ánh sáng sắc nhọn.
- Phó chủ tịch đừng quá phận.
Bà không hề lui bước, thản nhiên nhìn trả hắn, giữa hai người bắt đầu trở nên áp lực, dường như một cuộc chiến mới lại sắp nổ ra.
Nhạc Yên Nhi không chịu nổi nên vội kéo tay Dạ Đình Sâm, nhẹ nhàng bảo:
- Không sao đâu, vừa hay em ăn no quá nên cũng muốn đi dạo với phu nhận một lúc cho tiêu. Dù sao chỉ đi trong vườn hoa biệt thự thôi mà, bà cũng đâu có ăn em được.
- Em không hiểu bà ấy đâu.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm phu nhân Minh Tú.
Nhưng bà thấy Nhạc Yên Nhi đã mở miệng nên sắc mặt rất thoải mái, ung dung khoanh tay nhìn hắn.
Giống như bà muốn nhìn xem hai vợ chồng này định làm thế nào.
Từ đầu đến cuối xét về khí thế bà vẫn là người thắng, tư thái chưa chưa bao giờ kém cỏi.
Chủ tịch dù có quyền lực nhưng cũng không thể coi thường phó chủ tịch được, đó là căn bản của việc hai người có thể ngang bằng nhau.
Dù thật sự bà muốn làm một người mẹ bình thường nhưng bà lại không thể, Dạ Đình Sâm cũng không chấp nhận được. Thế nên bà luôn dùng thái độ này với hắn, tuy trong lòng rất khó chịu nhưng đã qua nhiều năm đấu tranh trên thương trường nên bà biết cách để không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ra nữa.
Nhạc Yên Nhi vội kéo hắn lại, bất đắc dĩ lên tiếng:
- Dạ Đình Sâm, em chỉ đi dạo cùng mẹ anh thôi mà, anh đừng căng thẳng như thế chứ.
- Em không biết thủ đoạn của bà ấy nên mới nói thế thôi!
Ánh mắt Dạ Đình Sâm trầm hẳn xuống.
Nhạc Yên Nhi quả thực hết lời:
- Nhưng bà là mẹ anh, em cũng không thể cả đời không tiếp xúc với bà được.
Phu nhân Minh Tú đột nhiên lại nói:
- Nếu cậu lo lắng thì cứ đi theo là được.
Dạ Đình Sâm mím chặt môi.
Cuối cùng vẫn cứ gật đầu đồng ý.
Nhạc Yên Nhi và phu nhân Minh Tú tới vườn hoa đi dạo, đang giữa hè nên phần lớn hoa đã nở rộ, được người làm vườn tận tâm chăm sóc nên cả vườn hoa vô cùng rực rỡ, xinh đẹp.
Hai người đi trước còn Dạ Đình Sâm chậm rãi theo sau, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm phu nhân Minh Tú, giống như bà sẽ làm hại Nhạc Yên Nhi bất cứ lúc nào vậy.
Ánh nhìn sau lưng quá mức mãnh liệt khiến phu nhân Minh Tú phải bật cười:
- Ta có thể thấy nó rất quan tâm đến con, đã nhiều năm rồi nó không quan tâm ai như vậy.
- Vâng.
Nhạc Yên Nhi khẽ đáp, không phải cô cố ý nhưng thật sự cô cũng không biết nói gì nữa.
- Sao thế? Con có gì không bằng lòng với ta sao?
Bà không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Yên Nhi cũng hiểu được cảm xúc của cô lúc này, trước mặt bà cô còn quá non nớt.
Nhạc Yên Nhi hoảng hốt lắc đầu:
- Không đâu ạ…
Phu nhân Minh Tú cắt ngang lời cô:
- Thật ra mỗi người đều có cách riêng để ở chung với người khác, đây là cách của hai mẹ con ta. Con muốn thấy chúng ta hòa thuận yêu thương nhau thì có lẽ… sẽ không bao giờ thấy được một người đàn ông ưu tú như hôm nay.
Bà quay lại, tỉ mỉ nhìn Nhạc Yên Nhi, khiến cô có ảo giác bà không phải đang nhìn mình mà là xuyên qua mình để nhìn một người khác.
Bà ấy đang nhìn ai?
- Con rất sợ ta phải không?
Bỗng bà quay sang hỏi cô.
Nhạc Yên Nhi do dự một lát rồi vẫn gật đầu:
- Có một chút ạ.
Dù thế nào bà cũng là mẹ của Dạ Đình Sâm, là mẹ chồng của cô, bà đối con trai mình còn lạnh lùng như vậy khiến cô sợ cũng là điều dễ hiểu.
Bà chỉ cười, giọng nói cũng ôn hòa hơn.
- Sáng nay nói chuyện có phần nghiêm khắc quá, con đừng để trong lòng, ta đối với con trai mình như vậy nhưng với người khác thì không giống đâu. Lại đây, để ta cho con quà gặp mặt.
Thấy bà vẫy tay với mình, Nhạc Yên Nhi ngoan ngoãn lại gần, nhận lấy món đồ bà đưa cho.
Phu nhân Minh Tú tháo một chiếc nhẫn trên tay mình xuống, dưới ánh mặt trời viên kim cương được cắt sáu cạnh rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Cô để ý thấy vết hằn trên ngón áp út của bà, có lẽ chiếc nhẫn này bà đã đeo rất nhiều năm rồi, sao giờ lại đưa nó cho cô?
Ngón áp út…
Chắc chắn là nhẫn cưới rồi!
Nghĩ đến chuyện này khiến Nhạc Yên Nhi cảm thấy chiếc nhẫn bà đưa có ý nghĩa rất quan trọng nên lắc đầu nguầy nguậy:
- Thứ này quý quá, con không nhận được đâu.
Nhưng phu nhân Minh Tú vẫn nhét chiếc nhẫn vào tay cô:
- Đã là quà tặng con thì con cứ nhận đi, nếu không thích cứ vứt đi cũng được.
- Nhưng mà…
Nhạc Yên Nhi cầm chiếc nhẫn quý giá như vậy cứ ấp úng mãi không biết làm thế nào.
Phu nhân Minh Tú thấy bộ dáng của Nhạc Yên Nhi dường như bị cô chọc cười, bùi ngùi nói ra:
- Con cũng thấy quan hệ của ta và Đình Sâm đấy, chúng ta không hề thân thiết, người ở bên nó lâu nhất là Nghiêm lão, nó có chuyện gì cũng tìm ông ấy chứ không nói với ta. Giờ bên nó có thêm người quan tâm nó, yêu thương nó ta cũng yên tâm hơn rồi.
Sắc mặt bà có chút thương cảm và mất mát nhưng rất nhanh lại biến mất, lập tức trở về bộ dáng người phụ nữ tinh anh mọi khi. Nhạc Yên Nhi tưởng như mình mới thấy bà yếu đuối là sai lầm vậy.
Thế nhưng cô lại nghĩ, người mẹ chồng này… không giống những gì bà thể hiện ra ngoài.
Ít nhất bà không quan tâm tới quyền lợi như thế, cũng không phải không hề quan tâm con trai mình
Nhạc Yên Nhi không nhịn được nhớ tới cuộc nói chuyện trong xe sáng nay, hỏi lại:
- Phu nhân không để ý quá khứ của con thật sao?
Lúc đó không phải bà liên tục bảo cô không xứng với Dạ Đình Sâm à?
Phu nhân Minh Tú khẽ lắc đầu:
- Đứa trẻ ngốc, con cho rằng chuyện Đình Sâm kết hôn có thể giấu ta được sao? Ta đã biết chuyện của hai đứa từ lâu rồi nhưng không hề ngăn cản, đó chính là thái độ của ta.
- Nhưng là… con là một đứa con riêng không danh giá gì.
- Không, không giống con nghĩ đâu, con nói vậy vì con không biết chuyện về mẹ mình thôi, một ngày nào đó con sẽ hiểu mẹ con là người phụ nữ can đảm đến nhường nào. Thật ra ta và mẹ con là bạn bè, nếu ta biết chuyện đến mức này chắc chắn sẽ ngăn bà ấy lại… Giờ nhìn con ta như thấy được mẹ con năm đó, con là cô gái dũng cảm, rất giống mẹ con, không hổ là con gái bà ấy.
- Phu nhân là bạn của mẹ con ạ?
Nhạc Yên Nhi vô cùng kinh ngạc.
Phu nhân Minh Tú chỉ nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ của bà đã bay rất xa, tiếng nói cũng trở nên không rõ ràng nữa.
- Mẹ con đã từng giúp ta một chuyện rất lớn nhưng ta lại không có khả năng trả ơn bà ấy. Giờ con là vợ của Đình Sâm, vậy cũng rất tốt, có khi đây là định mệnh an bài để ta trả lại món nợ ân tình năm đó.
- Mẹ con đã giúp phu nhân ấy ạ? Mẹ chưa bao giờ nói gì với con cả, phu nhân được mẹ con giúp gì thế ạ?
Nhạc Yên Nhi cảm thấy rất nghi hoặc, nếu mẹ cô có thể giúp phó chủ tịch LN vậy sao bà còn sống khổ sở như vậy chứ?
Những ngày cuối đời, Nhạc Dĩnh đã đến bước đường cùng nên mới từ bỏ lòng tự trọng mà cầu xin người đàn ông vô tình bạc nghĩa kia chăm sóc cho Nhạc Yên Nhi, nếu lúc đó có người đứng ra giúp một tay có lẽ bà đã không phải chết tức tưởi như vậy.