Mạnh Y Bạch đột nhiên nhìn thẳng vào máy quay, hình như là có người giơ cái mà cô gọi là ‘thuốc’ lên, cô cứ nhìn chằm chằm vào vị trí đó, trong mắt toát lên khát khao nguyên thủy.
Một thiếu nữ đang tươi đẹp như hoa như ngọc lại bị hủy hoại đến mức này, đáng sợ nhất là ánh mắt giống như con nghiện của cô, trong đó chỉ có du͙© vọиɠ, không phân thiện ác.
- Cho tôi… xin anh… cho tôi thuốc…
Mạnh Y Bạch rảo bước về phía máy quay, miệng không ngừng cầu xin, trong mắt đều là thống khổ, cánh tay gầy đến mức không thể tin nổi của cô ôm chặt lấy chính mình như thể cực kỳ lạnh.
- Nếu muốn thì tự nhặt đi.
Giọng nói ngả ngớn của gã đàn ông kia mang ý trào phúng rõ rệt.
Nói xong, ‘thuốc’ theo một đường cong hoàn mỹ bị quăng xuống biển.
- Đừng mà…
Nhạc Yên Nhi bị dọa đến mức phải hét lên, rõ ràng biết chuyện này đã không thể thay đổi được nữa nhưng cô vẫn không kìm được.
Trong ánh mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi của cô, Mạnh Y Bạch gần như không do dự, nhảy thẳng xuống biển.
Chỉ có bọt nước bắn tóe lên, người đã biến mất không thấy bóng dáng, cô gái gầy yếu ấy trong chớp mắt đã bị những con sóng mênh mông nhấn chìm.
- Ha ha ha ha ha ha ha…
Trong video có tiếng cười điên cuồng truyền ra, sau đó đột nhiên ngừng lại, cả buồng xe rơi vào yên tĩnh như chết lặng, tiếng cười đáng sợ vừa nãy khiến cho sự tĩnh lặng hiện tại càng thêm đáng sợ.
Nhạc Yên Nhi ngơ ngác nhìn màn hình đã trở nên đen kịt trước mặt, cô cảm thấy đầu óc mình tê dại, không thể nghĩ gì được nữa.
Cô chỉ nhớ bộ dáng ngơ ngác của Mạnh Y Bạch, giống như một sinh vật không có tình cảm, khi cận kề cái chết, cô ấy đã không còn bất cứ cảm giác nào nữa rồi.
Cô nghĩ đến những gì Bạch Kính Thần nói với mình lúc trước, bảy ngày bảy đêm như một cơn ác mộng đó.
Nếu như lúc nghe kể lại cô còn có thể coi nó như một câu chuyện đáng sợ, giống như một bộ phim kinh dị mình đã xem, dù cô có sợ hãi đến đâu nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì.
Thế nhưng bây giờ, sau khi tận mắt chứng kiến kết cục của Mạnh Y Bạch, cô chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.
Đó là một sinh mệnh sống động!
Đây chính là chuyện Anjoye làm năm đó ư?
Vì chiến thắng mà anh ta bất chấp mọi thủ đoạn!
Nhạc Yên Nhi đã hiểu ý của Anjoye khi gửi cho cô xem đoạn video này, anh ta đang cảnh cáo cô, nếu vẫn cố tình chống đối anh ta, kết cục của Mạnh Y Bạch chính là tấm gương cho cô!
Cả người cô run lên bần bật.
Lúc này, lái xe cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện va chạm ban nãy đã trở lại xe, miệng thì thào oán trách:
- Người kia đúng là không biết điều, lúc đầu chỉ đòi bồi thường tiền sửa xe là xong mà anh ta còn không chịu, cứ phải đợi tôi lấy tên LN ra anh ta mới chủ động đền bù gấp ba cơ…
Nói được một nửa, lái xe nhìn thấy dáng vẻ của Nhạc Yên Nhi mới giật mình hỏi:
- Thiếu phu nhân, cô sao thế?
Trên mặt cô lúc này chẳng những không còn màu máu mà thậm chí cả người đều ướt đẫm như mới ngâm nước, mồ hôi từ sau lưng thấm ướt quần áo cô, vốn tưởng mình quên bật điều hòa nhưng lúc anh ta ở ngoài vào vẫn cảm thấy trong xe hơi lạnh, hiển nhiên là điều hòa trong xe vẫn chạy, vậy sao người cô lại đầm đìa mồ hôi thế kia?
- Không… không sao
Giọng Nhạc Yên Nhi đã lạc hẳn đi.
Lái xe nhìn cô với vẻ quan tâm, vội vàng hỏi han:
- Thiếu phu nhân, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé? Sắc mặt cô kém lắm.
Nhạc Yên Nhi lắc đầu:
- Không cần đâu… anh đưa tôi đến buổi tuyên truyền đi.
Nói xong, cô nhắm mắt lại tựa lưng lên ghế, có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Cô đã đồng ý tham dự hoạt động tuyên truyền rồi, làm người cần phải giữ chữ tín.
Chẳng phải Anjoye gửi video cho cô xem là để khiến cô hoảng sợ sao, cô sẽ không để anh ta được như ý.
Cô phải tin tưởng Dạ Đình Sâm, lúc biết chuyện quá khứ không phải cô đã quyết định rồi sao?
Cô không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng trong lòng vẫn khó nén hoảng hốt.
Không ai không sợ hãi cái chết, đó là nỗi sợ cơ bản nhất, sâu nhất của con người, Nhạc Yên Nhi cũng không ngoại lệ, nhưng lúc trước, cô không có khái niệm quá rõ ràng về cái chết, chỉ cảm thấy chết là hết vậy thôi.
Lần này nhìn thấy cái chết của Mạnh Y Bạch, cô dường như tự mình cảm nhận nó rõ ràng hơn, sợ đến chết khϊếp.
Cô đột nhiên nhận ra một chuyện.
Anjoye đột nhiên gửi video đến chắc chắn do biết cô đang ở trong xe một mình, vậy có phải chứng minh mỗi hành động của cô đều nằm trong dự tính của anh ta không?
Nghĩ tới đây, trái tim Nhạc Yên Nhi bỗng lạnh toát.
Nếu như Anjoye thật sự muốn báo thù, cô… hoàn toàn không thể trốn tránh nổi, Dạ Đình Sâm cũng không thể ở bên cạnh bảo vệ cô hai mươi tư giờ một ngày được.
Đầu óc Nhạc Yên Nhi rối như tơ vò, nhưng xe đã tới địa điểm tổ chức sự kiện rồi.
- Thiếu phu nhân, tới nơi rồi.
Lái xe nhìn Nhạc Yên Nhi, do dự hỏi lại:
- Cô không cần đến bệnh viện thật sao?
Nhạc Yên Nhi hít sâu một hơi, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, nói:
- Không sao đâu, lát nữa xong việc còn phiền anh đến đón tôi.
- Nhiệm vụ hôm nay của tôi chính là đưa đón cô mà, tôi không đi đâu đâu, chỉ đậu xe dưới hầm đợi cô thôi.
- Được, cảm ơn anh.
Nói xong, Nhạc Yên Nhi mở cửa xuống xe.
Ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu lên người nhưng cô vẫn thấy rất lạnh.
Anjoye đang theo dõi cô sao? Lúc này, mọi hành động của cô đều nằm trong tầm quan sát của anh ta sao?
Cô bỗng cảm thấy mất hết dũng khí để bước về trước.
Yên Nhi…
Một giọng nữ dịu dàng vang lên sau lưng cô, Nhạc Yên Nhi giống như vừa tỉnh lại từ cơn mơ, cả người run lên một cái, cô vội quay đầu lại.
Là Diệp Thiên Hạ.
Kể từ sau khi hoàn thành vai diễn đã hơn một tháng hai người không gặp nhau, giờ nhìn thấy cô ấy cô cũng có chút vui mừng.
- Chị Thiên Hạ, lâu rồi không gặp.
Diệp Thiên Hạ đi tới, kéo tay cô, cùng nhau bước vào phía sau hội trường.
- Đúng thế, lâu rồi không gặp, vốn định quay xong thì hẹn em đi ăn nhưng gần đây chị bận quá, hôm kia mới từ Canada về, mãi không có lúc nào rảnh rỗi.
Ánh mắt Diệp Thiên Hạ dừng lại trên mặt cô, thấy sắc mặt cô mới ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi:
- Yên Nhi, mặt em tái lắm, có chỗ nào khó chịu sao?
Khó chịu ư?
Không phải do cơ thể có vấn đề mà là do áp lực tâm lý.
Cô lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói:
- Không sao… em hơi mệt thôi…
Diệp Thiên Hạ thấy ánh mắt của cô có vẻ hoảng hốt cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là bàn tay ấm áp dịu dàng nắm lấy tay Nhạc Yên Nhi, bảo:
- Nếu có chuyện gì khó khăn mà chị giúp được thì em có thể tới tìm chị.
Trong lòng Nhạc Yên Nhi thấy ấm áp, Diệp Thiên Hạ quả thực rất dịu dàng.
Nhưng cô không muốn để chuyện của mình liên lụy tới cô ấy, thế nên chỉ gật đầu:
- Vâng, chị Thiên Hạ, cảm ơn chị.
Diệp Thiên Hạ chỉ cười không nói, hai người cùng vào phòng trang điểm sau cánh gà, chuẩn bị makeup.