Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 284

- Vì sao anh lại không muốn có con?

Dạ Đình Sâm yên lặng rồi lắc đầu:

- Quá trình sinh sản quá đau đớn, hơn nữa còn có thể sinh ra các biến chứng, thậm chí nguy hiểm tính mạng, tôi không mong em sẽ mạo hiểm như vậy để sinh con.

Một người đàn ông có thể quan tâm mình thế này, lo lắng cho mình thế này, vậy còn cầu gì nữa?

Nhạc Yên Nhi vô cùng cảm động, đôi mắt nhìn Dạ Đình Sâm cũng đã long lanh nước.

Cô chủ động ôm cổ hắn.

- Nhưng mà em muốn.

Cô ngượng ngùng nói khẽ.

Dạ Đình Sâm rất ngạc nhiên:

- Em muốn à?

- Em muốn có một đứa con, tốt nhất là trông giống anh, em sẽ đối xử thật tốt với nó sẽ trông nom nó, yêu thương nó, cho nó một tuổi thơ hạnh phúc.

Nhạc Yên Nhi nói rồi mỉm cười:

- Anh có thấy như vậy rất hạnh phúc không?

Thấy khuôn mặt nhỏ bé đang nở nụ cười hạnh phúc thật ngọt ngào, Dạ Đình Sâm cũng động lòng, hắn ôm cô lấy cô.

- Bây giờ chính là thời khắc hạnh phúc nhất của tôi rồi.

- Thế anh không muốn có con thật à?

Dạ Đình Sâm hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô:

- Tôi muốn có một đứa con gái, tốt nhất là giống em, tôi sẽ cho nó tất cả những gì tốt nhất, để nó trở thành một nàng công chúa thực sự.

Là ai từng nói mức độ cao nhất của tình yêu chính là hy vọng con mình sẽ giống đối phương nhỉ?

Nhạc Yên Nhi thấy hắn không phản đối nữa thì vui vẻ:

- Vậy ý anh là...

Hắn bỗng xích lại gần, nở nụ cười xấu xa:

- Ý của tôi là nếu bà Dạ đây đã sốt ruột vậy thì chọn ngày không bằng đúng ngày!

Ai sốt ruột?

Nhạc Yên Nhi định phản bác thì đã bị chặn miệng, sau đó cô hoàn toàn đắm chìm trong cuộc tấn công dịu dàng của hắn.

Hôm sau.

Dựa theo hành trình, Nhạc Yên Nhi tới Giải trí Gia Thụy để chụp ảnh tạo hình cho Hoàng Triều Vãn Ca.

Trước khi đi, cô có chút lo lắng, đang nghĩ sẽ phải đối xử với Giang Sở Thù thế nào nếu họ gặp mặt, nhưng đến nơi cô mới nhận ra mình lo xa, Giang Sở Thù không hề tới.

Nhân viên áy náy giải thích:

- Lúc đầu thì ảnh tạo hình của Tô Mộc và Vinh Thân vương có một tấm chụp chung, thế nhưng lịch làm việc của anh Giang quá kín nên không còn cách nào khác, đành phải chụp ảnh đơn trước, đợi khi nào mở máy sẽ chọn một số ảnh hiện trường vậy.

Tất nhiên là Nhạc Yên Nhi không có ý kiến gì rồi.

Với địa vị của Giang Sở Thù thì việc anh ta nhận bộ phim này đã tính là ấm ức, đương nhiên không thể yêu cầu anh ta phối hợp hoàn toàn với việc PR rồi.

Quay Hoàng Triều Vãn Ca vốn đã tốn không ít tiền, ngay cả một nha hoàn như Tô Mộc cũng có rất nhiều trang phục, lại còn đều rất cầu kỳ nữa, nếu tính trong phim cổ trang bình thường thì số lượng này đã đủ cho diễn viên chính rồi.

Nhưng không phải họ sẽ chụp với tất cả số trang phục này, từ đầu tới cuối họ chọn ra ba bộ để thể hiện quá trình trưởng thành và thay đổi của Tô Mộc.

Nhạc Yên Nhi rất phối hợp với thợ chụp ảnh, họ bảo đứng thì cô đứng, bảo ngồi thì cô ngồi, hoàn toàn không oán giận một câu nào, hơn một giờ chụp trôi qua, thợ chụp ảnh và chuyên viên trang điểm đều có ấn tượng rất tốt với cô.

- Cô Nhạc đúng là tốt tính, vất vả vậy mà còn rất phối hợp.

Nhạc Yên Nhi mỉm cười:

- Nếu vất vả thì chỉ mọi người vất vả thôi, ít ra tôi cũng không phải cử động gì nhiều, mọi người phải liên tục tìm góc để chụp lại còn phải trang điểm giúp tôi nữa, mọi người vất vả rồi.

Nói thật, trong mấy ngày qua, thợ chụp ảnh đã chụp cho mười mấy nhân vật chính và nhân vật phụ của phim, đa số họ đều chỉ lạnh nhạt nói một câu cảm ơn mà thôi, Nhạc Yên Nhi chính là người đầu tiên hiểu được bọn họ như vậy, mọi người thật sự cảm động.

- Cô Nhạc, cô rất phù hợp với nhân vật này đấy, tôi cảm thấy tạo hình của cô còn đẹp hơn Bùi Ánh Tuyết, chờ bộ phim này ra mắt, chắc chắn cô sẽ nổi tiếng.

Thợ chụp ảnh chân thành nói.

Nhạc Yên Nhi khách khí đáp đôi câu.

Nhưng trong lòng cô cũng hiểu chỉ sợ thợ chụp ảnh cũng biết chuyện Hoắc Vi Vi giành vai diễn của mình nên đang âm thầm an ủi cô mà thôi.

Thói quen khách khí với nhân viên đoàn phim của Nhạc Yên Nhi được hình thành từ đoàn phim trước, cô còn nhớ rất rõ chuyện An Tri Ý ngang ngược càn rỡ thành thói nên đắc tội nhiều người, vậy nên khi cô ta xảy ra chuyện, ngay cả các nhân viên đoàn phim cũng không nói đỡ cho cô ta lời nào.

Ở trong giới này phải lấy đó làm gương.

Điều khiến cô bất ngờ là sau khi kết thúc công việc, cô nhận được một cú điện thoại.

Nhạc Yên Nhi nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, cảm thấy rất lạ nhưng vẫn nghe, tuy nhiên cô cẩn thận không lên tiếng trước.

- A lô, tôi là Giang Sở Thù.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vui vẻ.

Nhạc Yên Nhi ngạc nhiên, cô hô một tiếng:

- Giang Sở Thù?

Hôm nay đã cho mình leo cây trong buổi chụp tạo hình còn gì? Giờ gọi làm gì nữa?

- Xin lỗi nhé Yên Nhi, hôm nay lịch làm việc của tôi quá kín nên không thể tới chụp ảnh được.

Thái độ ra vẻ thân mật của Giang Sở Thù khiến Nhạc Yên Nhi thấy khó chịu, cô nhíu mày.

- Tiền bối Giang.

Cô cố ý dùng một xưng hô xa cách:

- Đây là việc nhỏ thôi, anh không cần phải giải thích với tôi.

Nghe cô gọi vậy, Giang Sở Thù cười:

- Ba chữ này của cô làm tôi già đi mười tuổi đấy, chúng ta cùng lứa mà, không phải khách khí vậy đâu, cô có thể gọi tôi là Sở Thù...

Còn chưa dứt lời, Nhạc Yên Nhi nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng gọi:

- Sở Thù, đến lượt cậu kìa!

Cô nói ngay:

- Tiền bối Giang bận rộn nhiều việc, vậy anh mau đi thôi, tôi không quấy rầy nữa nhé, tạm biệt!

Nói xong, cô dứt khoát cúp máy.

Sắc mặt cô rất khó nhìn.

Vì sao Giang Sở Thù có số của mình? Vì sao lại chủ động liên lạc với mình? Anh ta có mục đích gì?

Vừa nghĩ tới việc phải quay phim cùng với người đàn ông kỳ lạ này hẳn hai tháng, Nhạc Yên Nhi cảm thấy chẳng biết đó là chuyện lành hay dữ nữa.

Cùng lúc đó, Dạ Đình Sâm đang ở trụ sở chính của LN, hắn nhận được một cú điện thoại. Nghe tiếng chuông, Trần Lạc đang báo cáo công tác với Dạ Đình Sâm liên yên lặng đứng sang một bên.

Dạ Đình Sâm nghe máy.

Còn chưa mở miệng, hắn đã nghe thấy một giọng nói rụt rè từ đầu dây bên kia:

- Dạ thiếu ạ? Ngại quá, tôi lại tùy tiện gọi điện thoại cho ngài thế này.

Là Đỗ Hồng Tuyết.

Lần trước cô ta hỏi nếu có việc cần liên lạc thì phải làm thế nào, vậy nên hắn cho cô ta số dùng cho công việc này.

Ánh mắt hắn lóe lên nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì, thờ ơ hỏi:

- Có việc gì không?

- Không có việc lớn gì, hôm trước tôi có từ chối một bộ phim, nghĩ kỹ thì nên báo với ngài một câu, là vai Phục Linh trong Hoàng Triều Vãn Ca.

- Vậy thì sao?

Chuyện này cũng đáng để gọi điện thoại làm tốn thời gian của hắn?

Dạ Đình Sâm nhíu mày, ngón tay cũng cong lên, khẽ gõ xuống bàn.

Người quen biết với hắn đều biết đây là biểu hiện của hắn khi khó chịu.