Thấy Anjoye không giãy giụa nữa nên Dạ Đình Sâm cho rằng đối thủ bị thương nặng mà thả lỏng cảnh giác.
Đúng lúc này Anjoye rút dao, không do dự đâm một nhát.
Phập ——
Lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt, đến một thanh âm cũng không có nhưng máu ngay lập tức đổ xuống.
Con dao cắm sâu vào cánh tay trái của Dạ Đình Sâm nhưng hắn giống như không hề cảm nhận được, nắm đấm chỉ hơi khựng lại, một giây sau lại tiếp tục nện xuống.
Anjoye rút dao ra, nở một nụ cười khát máu, lần này ngắm trúng ngực Dạ Đình Sâm đâm tới!
Dạ Đình Sâm giơ tay nắm lấy dao, cản lại thế công của Anjoye.
Lưỡi dao sắc bén cắt đứt tay hắn, máu chảy ra lênh láng, từng giọt rơi trên mặt Anjoye.
Anh ta điên cuồng cười lên, trong ngày mưa gió thế này càng thêm đáng sợ.
- Dạ Đình Sâm! Anh có giỏi thì gϊếŧ tôi đi! Ha ha ha ha ha —
Máu ngăn cản tầm nhìn của anh ta, không thấy rõ tình cảnh trước mắt nên anh ta chỉ có thể cuồng loạn kêu gào như vậy.
Ngay sau đó anh ta bị quăng lên lan can, lưỡi dao lúc nãy rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng leng keng.
Dạ Đình Sâm không hề để ý bàn tay đang không ngừng chảy máu, hung tợn nắm cổ áo Anjoye, giọng nói không hề có tình cảm, sát ý lạnh như băng giá hoàn toàn bộc lộ.
- Tao đã cảnh cáo mày, đừng có động vào cô ấy! Mày không muốn sống nữa phải không!
Mưa rửa trôi máu trên mặt Anjoye, anh ta cố gắng mở to mắt, lập tức thấy ánh mắt lạnh lùng của Dạ Đình Sâm đang ghim trên mặt mình.
Mặt bị Dạ Đình Sâm đánh đến sưng phù lên, mỗi một cử động đều đau khủng khϊếp vậy mà anh ta vẫn còn cười được.
- Vậy anh gϊếŧ tôi đi, anh biết rõ, giữa hai chúng ta không chết không ngừng, chỉ cần tôi còn sống một ngày sẽ không ngừng làm hại đến người anh quan tâm, đến tận khi — hủy hoại được anh mới thôi!
Ánh mắt Dạ Đình Sâm nheo lại đầy nguy hiểm, trong con ngươi đen cháy lên phẫn nộ kinh hoàng, dù bên ngoài đang mưa tầm tã cũng không thể dập tắt nổi.
- Anjoye Dạ, đây là cuộc chiến của những người đàn ông, nhưng mày lại luôn đem người phụ nữ của tao lôi kéo vào, mày đúng là điếc không sợ súng mà!
Lần này hắn thật sự có ý muốn gϊếŧ người.
Đã nhiều năm qua hắn đều cho rằng thứ mình và Anjoye tranh giành là quyền lực, thậm chí chuyện của Mạnh Y Bạch năm đó hắn cũng chỉ thấy người này còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chứ không nghĩ đến mức cực đoan.
Nhưng hiện giờ Anjoye đã đánh mất bản ngã trong những toan tính xấu xa của mình.
Chuyện của Mạnh Y Bạch là điều thất bại nhất trong đời hắn, một lần như thế là quá đủ rồi, hắn tuyệt đối không thể để Nhạc Yên Nhi cũng chịu nguy hiểm như vậy!
Nếu thế chi bằng để mọi thứ kết thúc tại đây đi.
Anjoye cười đến run cả người:
- Ha ha ha ha ha — Dạ Đình Sâm, không ngờ anh lại ngây thơ như thế, cuộc chiến của chúng ta từ khi hai ta sinh ra liền đã được quyết định! Nhạc Yên Nhi chấp nhận cưới anh, như thế anh còn cho rằng cô ấy thoát được ư? Anh nghĩ chỉ cần kết hôn là có thể bảo vệ cô ấy sao? Anh đừng mơ! Chỉ cần tôi còn sống một ngày sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đánh gục anh! Dù phải trả giá bằng tính mạnh mình tôi cũng không tiếc!
Trả giá bằng tính mạng…
Lời Anjoye như đang tuyên thệ, tiếng hét của anh ta quanh quẩn trong màn mưa, giữa những tiếng mưa rơi tí tách thậm chí có vẻ vô cùng bi tráng.
Dạ Đình Sâm giơ cánh tay đang chảy máu đầm đìa ra, không hề do dự, bóp chặt cổ Anjoye.
Anh ta biết Dạ Đình Sâm làm gì nhưng không hề sợ hãi, trái lại còn thấy mừng thầm, giờ phút này anh ta mong chờ đã lâu rồi.
Gϊếŧ anh ta, kết thúc tất cả, để anh ta không cần giãy giụa trong đau khổ thêm nữa.
Anjoye còn chủ động nhắm mắt lại.
Nhưng vào lúc này…
Một bóng người lao nhanh tới, ôm lấy cánh tay Dạ Đình Sâm, kích động gào lên:
- Chủ tịch, ngài đừng kích động như thế! Nhị thiếu mà chết gia tộc sẽ không tha cho ngài đâu!
Thì ra là Trần Lạc.
- Cút!
Giọng Dạ Đình Sâm lạnh như đao băng, không liếc Trần Lạc một cái, tay bóp cổ Anjoye vẫn dùng hết sức.
Cả người Anjoye nằm trên lan can mà lúc nãy quản gia vừa ngã, tưởng chừng như cũng chuẩn bị rơi xuống giống ông ta.
Trong lúc hô hấp khó khăn, anh ta mơ hồ nghĩ, đây có phải báo ứng hay không nhỉ?
Trần Lạc cuống hết cả lên nhưng cũng không dám động tay động chân với Dạ Đình Sâm nữa, chỉ đứng một bên vò đầu bứt tóc, hoảng loạn nhìn Anjoye nếu không bị đẩy xuống dưới tầng thì cũng là bị chủ tịch nhà mình bóp chết.
Vừa hay Nghiêm lão lúc này mới tới, ông có tuổi nên đi không nhanh bằng Trần Lạc, đến nơi ông chỉ nghiêm túc thưa:
- Thiếu gia, anh em gϊếŧ hại nhau là tối kỵ của gia tộc, nếu Nhị thiếu bị thương hoặc mất mạng ở đây ngài sẽ bị tước đoạt tất cả mọi quyền lợi, sau này còn ai bảo vệ được thiếu phu nhân nữa?
Chỉ một câu thành công ngăn cản Dạ Đình Sâm, tay hắn lập tức buông lỏng ra.
Anjoye vốn sắp tắt thở giờ bỗng được thả ra vội há to miệng hít vào từng ngụm lớn, thế nhưng anh ta không hề tỏ ra vui mừng, thậm chí còn sốt ruột gào lên:
- Dạ Đình Sâm! Anh là đồ hèn! Có giỏi thì ra tay đi, không cần biết tôi chết hay không nhưng tôi đảm bảo mấy lão già kia không ai có thể động vào anh…
Nhưng câu nói vừa rồi của Nghiêm lão đã động đến nơi sâu nhất trong lòng hắn, tay hắn hoàn toàn thả lỏng.
Trần Lạc đã thấy vết thương của Dạ Đình Sâm từ nãy, giờ đang vội vàng gọi cho bác sĩ tư nhân của hắn.
Anjoye thấy bọn họ chuẩn bị đi, còn chưa đứng vững đã vội hô lên:
- Dạ Đình Sâm! Anh có biết sự yếu đuối của mình sẽ mang đến hậu quả gì không? Tôi cho anh biết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua Nhạc Yên Nhi đâu!
Thế nhưng Dạ Đình Sâm dường như không hề nghe thấy, bình thản bỏ đi, không hề quay đầu.
Trên người Dạ Đình Sâm ướt nhẹp vì mưa, miệng vết thương rách toạc nhìn rất đáng sợ nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp, tỏa ra uy nghiêm khó có thể khinh nhờn.
Anjoye tức điên, nhặt lên con dao trên đất, hướng về phía Dạ Đình Sâm đâm một nhát.
Nhưng là anh ta còn chưa tới gần đã bị Trần Lạc đá trúng tay nắm dao.
Anjoye bị thương khắp người, đã không còn chút sức lực nào, Trần Lạc không tốn sức mấy đã khiến anh ta ngã lăn ra đất.
Thấy anh ta vẫn còn giãy giụa muốn bò lên Trần Lạc lập tức đem người ấn mạnh xuống sàn, chờ Dạ Đình Sâm và Nghiêm lão đi khuất mới thở phào một hơi.
Từ đầu đến cuối Dạ Đình Sâm đều không hề quay đầu lại một lần.
Nhìn Anjoye vẫn đang cố gắng bò lên, Trần Lạc không nhịn được, mở miệng hỏi:
- Nhị thiếu, gia tộc nghiêm khắc như vậy, bất kể ra sao, nếu chủ tịch làm hại đến cậu cũng sẽ phải trả giá rất lớn, đây là tính toán của cậu sao? Thế nên cậu mới không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngài ấy.
Anjoye dường như không nghe thấy Trần Lạc nói gì, vẫn không ngừng vặn vẹo, ý muốn thoát khỏi kiềm chế để lao lên, nhưng đều là phí công vô ích.
Trần Lạc nhìn cả người Anjoye đều là vết thương, cuối cùng vẫn thở dài bảo:
- Nhị thiếu, cậu tự giải quyết đi.
Nói xong cũng đứng dậy rời đi.
Bên ngoài biệt thự vang vọng tiếng nổ máy ô tô, điều này có nghĩa Dạ Đình Sâm đã đi thật rồi.
Mắt Anjoye trợn lên, trong mắt đều là tơ máu vằn vện và oán hận rực cháy.
Bàn tay bị bùn đất làm bẩn nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng anh ta dường như không có cảm giác đau nữa.
Dạ Đình Sâm, là anh ép tôi!