Đôi mắt tràn ngập nguy hiểm của Dạ Đình Sâm nheo lại, hắn gằn từng chữ: - Em nói gì?
- Tôi nói là ly hôn! Nghe chưa? Ly hôn!
Nhạc Yên Nhi dùng hết sức để hét lên, trong giây phút lạc giọng, nước mắt cô cũng tuôn dài.
Vừa dứt lời, nụ hôn nóng bỏng và bá đạo của Dạ Đình Sâm lập tức ập tới, hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, đồng thời cũng bị bắt ép hòa vào với hương vị chỉ thuộc về hắn.
Cô sửng sốt một giây rồi lập tức phản ứng lại, cố sức giãy giụa.
Nhưng ngực hắn như tường đồng vách sắt, cô không tài nào thoát ra được.
Nhạc Yên Nhi vừa tức vừa cuống, cuối cùng, cô bất đắc dĩ cắn mạnh vào đầu lưỡi nóng hổi kia.
Ngay lập tức, mùi tanh đặc trưng của máu tràn ngập khoang miệng, Nhạc Yên Nhi cảm nhận được đầu lưỡi kia đã cuộn lại vì đau đớn, cô nghĩ rằng hắn sẽ lập tức thả ra, nhưng chẳng ngờ hắn chỉ dừng trong tích tắc rồi lại tiếp tục cuốn lấy cô.
Nụ hôn này như đã trút ra mọi tình cảm của Dạ Đình Sâm, nó mang theo xâm lược và chiếm hữu.
Cô không mở mắt vì chẳng dám nhìn, thế nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dọc khuôn mặt, không thể kiềm chế.
Một lúc lâu sau, Dạ Đình Sâm mới buông lỏng cơ thể cô, thấy bờ môi sưng đỏ của cô, trong mắt hắn lộ vẻ thương tiếc.
Trên gò má Nhạc Yên Nhi còn nước mắt chưa khô, điều này khiến tâm tình của Dạ Đình Sâm rối bời, hắn nhìn thật kỹ khuôn mặt đã trắng bệch kia, lòng đau nhói.
Thấy cô khổ sở tim hắn cũng đau đến nghẹt thở.
- Về nhà với tôi.
Hiểu lầm của Nhạc Yên Nhi chưa giải quyết, hắn cũng chẳng có tâm trạng tiệc tùng gì nữa.
Cô mở mắt, quật cường nhìn hắn:
- Tôi không muốn về.
Trong lòng cô giờ là một mớ bòng bong, cô chưa chuẩn bị tinh thần để ở riêng với hắn.
Hành động của Dạ Đình Sâm dịu dàng hẳn, hắn bế bổng Nhạc Yên Nhi lên khiến cô giật mình.
Đang muốn giãy giụa, cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Tôi có vô số cách để đưa em về, em muốn thử không? À, phải rồi, hắn là ai? Là chủ tịch của LN, là người một tay che trời, làm mưa làm gió ở thành phố A này, làm sao hắn có thể để một diễn viên nhỏ bé như cô trong mắt được.
Mối quan hệ của hai người đã không bình đẳng ngay từ lúc bắt đầu.
Nhạc Yên Nhi cười châm chọc, chẳng biết là châm chọc Dạ Đình Sâm hay châm chọc bản thân ngây thơ và ngu xuẩn nữa.
Cô rơi vào trạng thái bình tĩnh như chết, cơn giận trong lòng không thể nào đè nén nổi, chỉ đành nhắm mắt, không nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, cũng không cảm nhận hơi thở của hắn, cô hệt như một chú rùa đen bị thương, co ro vào chiếc mai của mình, thậm chí là đóng chặt mọi giác quan.
Dạ Đình Sâm đau lòng đến không chịu nổi, hắn mím chặt môi, bế cô lên xe.
Hai người im lặng suốt một đường, cho tới tận khi về tới biệt thự Hoàng Đình.
Dạ Đình Sâm bế Nhạc Yên Nhi về phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Nhạc Yên Nhi vẫn nhắm mắt giống như một sự phản đối không lời.
Hắn nhìn cô, cảm thấy bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên hắn không biết phải đối xử với một người thế nào, bởi lẽ người này quá quý giá, dường như hắn làm thế nào cũng không đúng.
Hắn mấp máy môi, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ của Nhạc Yên Nhi hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Lát nữa tôi sẽ quay lại, rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện một lát.
Ngay sau đó, Nhạc Yên Nhi nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này cô mới có dũng khí mở mắt.
Con ngươi luôn sáng trong bây giờ đã mất đi thần thái.
Nhạc Yên Nhi tẩy trang sạch sẽ, cởi bộ lễ phục lộng lẫy ra, cô tắm rửa rồi mặc quần áo của mình vào.
Cô nhìn mình trong gương, cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Lúc chiều, cô là bà Dạ ăn vận lộng lẫy, lòng tràn đầy hồi hộp vui sướиɠ, thế nhưng đến tối, cô lại trở về là Nhạc Yên Nhi không nơi nương tựa.
Nhớ lại sinh hoạt xa xỉ trong thời gian này, đó là điều mà trước kia cô không bao giờ dám nghĩ tới, hệt như một giấc mộng vậy.
Cô như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, trải qua thế giới không thuộc về mình, bây giờ hẳn đã đến lúc trở về với thực tại rồi.
Nhạc Yên Nhi than nhẹ, lòng đã quyết.
Cô muốn ly hôn.
Cô không có can đảm để bình tĩnh nói chuyện với Dạ Đình Sâm, cũng không muốn biết quá khứ của hắn với những người phụ nữ khác, ký ức trong mấy tháng vừa qua thật đẹp, thế nhưng tất cả đều không thuộc về cô.
Nếu lòng Dạ Đình Sâm còn vương vấn hình bóng người phụ nữ khác, vậy thì tình yêu này cô không cần.
Đây là kiêu ngạo của Nhạc Yên Nhi.
Cô ra khỏi phòng ngủ, hy vọng rằng khi quyền chủ động nằm trong tay mình thì khi ra đi cũng còn có thể kiêu ngạo.
Cửa thư phòng khép hờ, Dạ Đình Sâm đang ở bên trong.
Cô muốn gõ cửa nhưng không ngờ lại nghe được tiếng hắn đang nói chuyện điện thoại truyền ra, thậm chí còn nhắc tới ‘Đỗ Hồng Tuyết’, Nhạc Yên Nhi cứng người, tay dừng giữa không trung, trông có vẻ vô cùng nực cười.
- Về sau cậu cứ theo sát cô Đỗ, không được rời một bước, đảm bảo an toàn cho cô ta.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe được sự thật tàn nhẫn này, tim Nhạc Yên Nhi lại vỡ vụn thêm một lần nữa.
Đỗ Hồng Tuyết chỉ giống Mạnh Y Bạch vài phần chứ không phải là cô ấy vậy mà hắn đã quan tâm như thế, nếu thực sự Mạnh Y Bạch chưa chết thì lòng hắn nào còn chỗ cho Nhạc Yên Nhi cô đây? Dù cho người kia đã chết, nhưng cạnh tranh với một người chết, cô mãi mãi không thể thắng.
Cô hít sâu, liên tục tự nhủ với bản thân rằng mình hết hy vọng rồi.
Cuối cùng bình tâm lại cô mới chuẩn bị gõ cửa, chẳng ngờ lần này cửa đã mở ra từ bên trong, Dạ Đình Sâm đối mặt với cô.
Không khí trở nên đông cứng.
- Tôi không cố ý nghe lén anh, tôi có chuyện cần nói với anh.
Nhạc Yên Nhi nói trước.
Dạ Đình Sâm vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn sâu đến đáng sợ khiến người ta nhìn không thấu cảm xúc bên trong.
Hắn khẽ nghiêng người, ra hiệu để cô đi vào.
Nhạc Yên Nhi vào thư phòng liền nghe hắn hỏi:
- Em muốn nói chuyện gì? Nhạc Yên Nhi hít sâu, quả quyết:
- Nói chuyện ly hôn.