Nắng sớm xuyên qua màn cửa vào phòng, chiếu lên gương mặt Nhạc Yên Nhi.
Như cảm giác được điều đó, cô khẽ nhăn mày, lông mi run run, mơ màng mở mắt.
Cô đang ở nhà, trong phòng mình, mọi chuyện đều bình thường như không có gì xảy ra.
Chỉ là khi cô khẽ nhúc nhích thì thấy đau đầu, khó chịu như vừa qua cơn say rượu vậy.
Chuyện gì xảy ra...
Cô híp mắt hồi tượng, những ký ức điên cuồng hôm qua đột ngột lao đến như thủy triều, bao vây lấy cô.
Trời ạ, mình với Dạ Đình Sâm, trên xe...
Điên rồi, điên thật rồi! Nhạc Yên Nhi không dám nghĩ tiếp nữa, cô ngồi bật dậy, lúc này cô mới nhận ra bên cạnh trống không, chẳng thấy bóng dáng Dạ Đình Sâm đâu.
Nhạc Yên Nhi không cảm thấy mất mát, ngược lại còn thấy vô cùng may mắn.
Tối qua đã như vậy rồi, nếu hôm nay vừa tỉnh đã phải đối mặt với Dạ Đình Sâm thì xấu hổ chết mất.
Cô đứng dậy lao vào phòng tắm, ngắm mình trong gương, lúc này mới hiểu thế nào là sụp đổ thực sự.
Trên người trên cổ đầy dấu hôn thì thôi đi, sao trên mặt cũng có một cái? Nhạc Yên Nhi muốn khóc luôn rồi.
Cô vội vàng cởϊ qυầи áo, mở vòi hoa sen để rửa sạch những mùi hương của cuộc hoan ái hôm qua đi.
Cô tắm chưa bao lâu, cửa phòng tắm đột ngột mở ra.
Nhạc Yên Nhi quay lại, cô đối diện với Dạ Đình Sâm, ngay lập tức đầu óc cô cảm thấy trống rỗng.
Cho đến khi tầm mắt hắn rời xuống dưới, cẩn thận nhìn thân thể cô, Nhạc Yên Nhi mới kịp phản ứng, cô thẹn quá hóa giận, vội vàng che người lại, quay lưng về phía hắn.
- Ai bảo anh vào đây? Lưu manh! Thấy cô hoảng sợ, Dạ Đình Sâm lại rất vui, hắn mỉm cười trêu tức:
- Tôi ngắm vợ mình, sao lại là lưu manh? Nhạc Yên Nhi chán nản: - Sao...
sao anh không gõ cửa?
- Đây là nhà tôi, phòng tắm của tôi mà tôi còn phải gõ cửa à?
Dạ Đình Sâm ung dung ngắm tấm lưng nõn nà của Nhạc Yên Nhi, trên da thịt trắng ngần là những dấu vết của đêm điên cuồng để lại, hắn cười càng tươi hơn.
Dù không xoay người cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia, cô tê dại, mau chóng kéo chiếc khăn tắm trên kệ xuống, quấn quanh người.
- Anh...
anh muốn dùng phòng tắm à? Vậy anh dùng đi, em ra ngoài! Tối qua do tác dụng của thuốc nên mới vậy, nếu là lúc tỉnh táo bình thường, cô thực sự không có can đảm trần trụi trước mặt hắn.
Mặt đỏ đến sắp rỉ máu, cô cúi đầu, không chịu nhìn hắn, đang định lách sang bên để chạy thì Dạ Đình Sâm gọi cô lại:
- Không xem chiến lợi phẩm của em à? Chiến lợi phẩm gì? Nhạc Yên Nhi ngẩng đầu khó hiểu, cô lập tức thấy Dạ Đình Sâm đang chậm rãi cởi nút sơ mi.
Cô hét lên, một tay giữ khăn, một tay che mắt:
- Lưu manh! Anh cởϊ qυầи áo làm gì? Một buổi sáng mà bị mắng lưu manh hai lần, đây quả là một trải nghiệm mới mẻ với Dạ Đình Sâm, thế nhưng hắn không giận, ngược lại còn cười.
- Giờ biết thẹn rồi? Qua nhìn xem em gây ra chuyện gì đây.
Nhạc Yên Nhi không hiểu, cô dè dặt nhìn qua khe hở giữa các ngón tay, sau đó trợn mắt.
Tấm lưng vốn nhẵn nhụi cường tráng của Dạ Đình Sâm giờ đây đang chằng chịt những vết thương dài ngắn khác nhau, có thể thấy là do móng tay cào, nhiều vết rất sâu, thậm chí rớm máu.
Nhạc Yên Nhi trợn mắt há hốc miệng, không dám tin lắc đầu:
- Đây...
đây là tại em? Không đời nào...
Kể cả hôm qua bị chuốc thuốc xong còn uống rượu, nhưng mình cũng không thể điền cuồng như vậy chứ? Nhìn những vết thương kia mà xem, hệt như phái dã thú ấy! Dạ Đình Sâm khẽ cười, hắn tao nhã mặc lại áo, vui vẻ nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt vợ mình.
- Chẳng lẽ là tôi tự cào cấu mình à? Không...
Nhìn những vết thương đó thì rõ ràng không thể do tự gây ra được.
Nhạc Yên Nhi chẳng còn mặt mũi nào nhìn hắn, cô lắp bắp: - Xin...
xin lỗi, em...
em không cố ý, em...
- Đừng có "em" nữa.
Dạ Đình Sâm chơi chán rồi nên không trêu cô nữa, kéo cô vào lòng:
- Tôi rất thích lúc em nhiệt tình như thế, nó giúp tôi biết hóa ra em yêu tôi như vậy.
Máu Nhạc Yên Nhi lập tức lao thẳng lêи đỉиɦ đầu, cô vùi mặt vào hõm vai hắn, không dám ngẩng lên.
Tất cả là do Hùng Thái Ninh! Dạ Đình Sâm nghiêng đầu, khẽ hôn lên mái tóc dài của cô:
- Về sau không được đến những nơi nguy hiểm thế nữa.
Nhạc Yên Nhi gật đầu như gà mổ thóc:
- Không đến, không đến, về sau không bao giờ đến nữa! Thấy cô gái nhỏ biết điều, Dạ Đình Sâm nhướng mày:
- Em tắm xong chưa? Cùng tắm không? Cô đẩy hắn ra, chạy thẳng một mạch.
- Tối nay em còn có một buổi casting nữa em đi trước đây anh cứ từ từ tắm đi! Một câu không ngắt nghỉ, thế mà không sợ hết hơi.
Dạ Đình Sâm bật cười, hắn bước vào phòng, bắt đầu tắm rửa.
Khi Dạ Đình Sâm đến trụ sở của Tập đoàn LN, Joanna đã chờ hắn khá lâu trong phòng khách.
Hắn vừa vào, cô ta liền đứng dậy, ngạc nhiên nhìn hắn.
- Đình Sâm, cuối cùng anh cũng đến rồi.
Hắn khẽ gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ khách khí nói:
- Đợi lâu rồi.
Joanna biết tính cách lãnh đạm của hắn nên không để ý, chỉ cằn nhằn:
- Đình Sâm, anh cũng thật là, mấy ngày đều không gặp được anh, nếu hôm nay em không đến đàm phán hợp đồng thì có phải anh không định gặp em luôn không? Cô ta đã đến thành phố A được mấy ngày, Dạ Đình Sâm sai người chăm sóc sinh hoạt và ăn uống hằng ngày của cô ta, dù rất cẩn thận kỹ lưỡng như vậy, thế nhưng chưa bao giờ Dạ Đình Sâm lộ mặt.
Joanna tức chết được, thế nhưng lại chẳng có cớ để nổi giận.
Chẳng lẽ cô ta có thể nói mình không đến thành phố A để chơi mà để gặp Dạ Đình Sâm sao? Vừa nghĩ tới chuyện hắn bỏ mặc mình là do cô vợ nhỏ kia, Joanna đã ghen đến phát điên.
Khó khăn lắm mới nhớ ra nhà họ Kiều còn một hợp đồng chưa ký với LN, vậy nên cô ta vội mượn danh nghĩa đó để đi gặp hắn.
Dạ Đình Sâm thấy cô ta phàn nàn thì nhìn lên: - A Thái sắp xếp không ổn thỏa à?
- Ổn thì ổn, nhưng dù tốt đến mấy cũng không phải anh.
Joanna tràn đầy tình ý đáp, đôi mắt long lanh nhìn sang.
Dạ Đình Sâm không nhìn nữa, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Joanna, cũng thích hợp tránh khỏi ánh mắt đưa tình của cô ta.
- Thời gian cũng không có nhiều, đến rồi thì mau bàn về hợp đồng đi.