Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 147: Vì Bảo Vệ Chị

- Nếu như chứng minh được xu hướng tính dục của anh ấy khác thường, gia tộc sẽ không để anh ấy tiếp tục kế thừa sản nghiệp của tập đoàn, chắc chắn cậu hai sẽ thượng vị.

Vào thời điểm này, một người thừa kế đã bị trục xuất khỏi trung tâm quyền lực, chị thử nghĩ xem người đó có thể nhận được kết quả tốt không? Lời Anjoye truyền ra từ ống nghe, tâm trạng Nhạc Yên Nhi trùng dần xuống.

Mặc dù Dạ Đình Sâm vừa mới nổi giận với cô, cưỡng hôn cô, nhưng cô vẫn nhớ rõ trước đây hắn đã đối tốt với mình thế nào, cô không hy vọng sau này Dạ Đình Sâm xảy ra chuyện gì.

Dạ Đình Sâm là vương giả trời sinh, nếu không thể cầm quyền mà phải cam chịu làm kẻ dưới, vậy hắn sẽ khốn khổ đến nhường nào.

- Những lời này Dạ Đình Sâm chưa bao giờ nói với chị, chị chỉ biết chị phải đóng vai phu nhân của hắn nhưng không biết mình phải làm những gì, với chuyện trong gia tộc cũng không hiểu gì cả, chị nghĩ có lẽ hắn chưa đủ tin tưởng chị nên mới không nói, chắc do chị không đủ tư cách.

Cô vừa dứt lời, Anjoye liền cười khẽ:

- Đó là vì quan tâm, không muốn chị biết những ân oán phức tạp đó, không muốn để chị vướng phải những gút mắc lợi ích đó, đây là tính của Dạ Đình Sâm, là cách bảo vệ người khác của anh ấy.

Anh ấy cố giấu giếm cũng là để bảo vệ chị thôi.

Nhạc Yên Nhi nghe thế, ngón tay siết chặt điện thoại, trái tim không ngừng đập mạnh.

Vì cô biết Anjoye nói đúng, Dạ Đình Sâm chính là người như thế.

Cũng giống như chuyện xóa weibo khi trước, rõ ràng hắn đang giúp mình thế nhưng dù bị mình hiểu lầm, hắn cũng không giải thích một câu nào.

- Nhưng mà Dạ Đình Sâm đã thất vọng với chị rồi, chị không biết anh ấy có còn tiếp tục thực hiện hợp đồng của bọn chị nữa không.

Nhớ tới thái độ của Dạ Đình Sâm trước khi đi, Nhạc Yên Nhi thở dài.

- Sao? Có chuyện gì à? Anjoye lập tức nhận ra đã có chuyện.

- Hắn… hắn nói hắn muốn gϊếŧ chị, chị không biết hắn muốn ra tay thật hay là nói nhảm, hắn...

hôm nay hắn tức giận vô cùng.

- Anh ấy nói muốn gϊếŧ chị à? Anjoye nghe thế mà không hề giật mình, ngược lại còn bật cười:

- Ha ha, anh ấy thực sự nói thế à? Nhạc Yên Nhi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Anjoye, đây hình như không phải chuyện gì đáng cười cả, cô nghi ngờ hỏi: - Em cười cái gì?

- Đúng là chị không hiểu Dạ Đình Sâm, anh ấy không phải người nhân từ gì, chuyện muốn gϊếŧ

người thì quả thực anh ấy làm được thật, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.

Nói chính xác hơn thì anh ấy sẽ không biểu đạt tình cảm của mình ra, anh ấy như một núi băng vậy, tự ngăn cách bản thân và người khác.

Cho nên anh ấy nói vậy với chị đồng nghĩa là bộc lộ tình cảm thật của mình ra, với anh ấy mà nói, đây cũng là lần đầu tiên trong đời đấy.

Ý của Anjoye là Dạ Đình Sâm nổi giận với mình thật ra là do mình đã ở trong lòng hắn? Cô nhớ tới bóng lưng lạnh lùng khi hắn rời đi, hệt như một vị đế vương cô độc, ngồi trên cao nhưng cũng rét lạnh vì vị trí trên cao.

Dạ Đình Sâm luôn cao cao tại thượng, luôn có dự tính trước đến mức người khác luôn phải ngưỡng vọng hắn, nhưng không ai nghĩ đến có lúc hắn cũng là người, có máu có thịt.

Cuộc sống của hắn đơn điệu như vậy, luôn làm việc bận rộn, việc công ty bề bộn, phải gánh chịu những áp lực nặng nề mà người thường không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng với cô, hắn luôn cẩn thận, tận chức diễn vai một người chồng tốt, chỉ cần cô ở biệt thự Hoàng Đình, hắn sẽ luôn cố gắng trở về ăn cơm cùng cô, dù đến khi cơm nước xong xuôi, hắn sẽ phải tăng ca trong thư phòng đến khuya.

Dạ Đình Sâm...

Đến cùng thì hắn là hạng người gì, vì sao hắn không bao giờ chịu nói gì với mình.

Chưa một giây phút nào, Nhạc Yên Nhi muốn hiểu Dạ Đình Sâm, muốn đi vào nội tâm của hắn như lúc này.

Cảm xúc của Nhạc Yên Nhi lên xuống liên tục, thậm chí cô còn muốn khóc, vừa nghĩ tới việc mình đã nói những lời gây tổn thương tới Dạ Đình Sâm, vẻ mặt cô như đưa đám:

- Nhưng mà Anjoye này, khi nãy chị đã nói những lời rất quá đáng, chị sợ Dạ Đình Sâm không chịu tha thứ cho chị.

- Không đâu, chị chỉ cần xin lỗi anh ấy thật lòng, à đúng rồi, lúc tâm trạng anh ấy không tốt thì thích uống hồng trà Ceylon, chị có thể pha cho anh ấy một ly, coi như bày tỏ áy náy.

Nhạc Yên Nhi liên tục gật đầu:

- Được, chị biết rồi.

Nói xong, cô cúp máy.

Nhạc Yên Nhi khẽ cắn môi, cô nhất định phải tìm Dạ Đình Sâm, trịnh trọng nói xin lỗi với hắn.

Sau khi nghe Anjoye phân tích cô mới biết rằng mình đã nông cạn cỡ nào, Dạ Đình Sâm đã vì cô chắn lại bao phiền nhiễu, vậy mà từ xưa tới nay cô chưa bao giờ thử tìm hiểu hắn.

Nếu sớm biết những chuyện này chắc chắn cô sẽ không cãi nhau với Dạ Đình Sâm, cô nhất định sẽ bình tĩnh lại, cố gắng giao lưu với hắn.

Vì dây chuyền đã bị Lâm Đông Lục cầm, cô không thể lấy lại được, lúc này cô chỉ đành bỏ qua chuyện đó trước, vội vàng ra khỏi hội quán Baker, gọi một chiếc xe về biệt thự Hoàng Đình.

Vừa bước vào cửa, Nhạc Yên Nhi đã nhận thấy không khí có sự bất thường.

Toàn bộ căn biệt thự im phăng phắc, người giúp việc im lặng làm việc, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận, họ chỉ xoay người chào khi thấy Nhạc Yên Nhi bước vào nhà.

Nhạc Yên Nhi cảm thấy khó hiểu, cô hỏi quản gia Thẩm:

- Chuyện gì vậy ạ? Quản gia Thẩm đi đến bên Nhạc Yên Nhi, nói khẽ:

- Khi nãy thiếu gia về, tâm trạng không tốt.

Nhạc Yên Nhi hiểu ngay, xem ra Dạ Đình Sâm đang rất tức giận.

Cô hỏi quản gia Thẩm:

- Trong biệt thự còn hồng trà Ceylon không? Cảm thấy bất ngờ khi Nhạc Yên Nhi hỏi điều này, sắc mặt Thẩm quản gia trở nên kỳ lạ.

- Thiếu phu nhân muốn uống à? Nhạc Yên Nhi lắc đầu:

- Không, tôi muốn pha cho Dạ Đình Sâm.

Quản gia Thẩm dẫn cô vào phòng bếp.

- Thiếu phu nhân, mời cô đi theo tôi.

Đến phòng bếp, quản gia Thẩm lấy một bộ tách chén bằng sứ có kiểu dáng châu Âu trên tầng cao nhất của tủ bát xuống, nói với Nhạc Yên Nhi:

- Đây là hồng trà Ceylon được hái từ trang trại trà tốt nhất Srilanka, không biết sao cô lại muốn pha loại này? Nhạc Yên Nhi xấu hổ:

- Thật ra là tôi chọc giận Dạ Đình Sâm, nghe nói khi anh ấy buồn phiền sẽ thích uống hồng trà Ceylon nên mới muốn pha cho anh ấy một tách để xin lỗi.

- Thật ra người thích uống hồng trà Ceylon không phải thiếu gia, mà là lão gia.

Nhắc đến lão gia, quản gia Thẩm lộ vẻ hoài niệm.

Nhạc Yên Nhi khẽ giật mình:

- Lão gia? Là cha của Dạ Đình Sâm à? Quản gia Thẩm gật đầu:

- Phải, lão gia là một người vô cùng ưu tú, luôn là tấm gương cho thiếu gia học tập nhưng lão gia qua đời quá sớm, lúc ấy thiếu gia mới tám tuổi, còn đang theo học chương trình quý tộc tại châu Âu nên không thể về gặp mặt lão gia lần cuối, chuyện này vẫn là đả kích nặng nề với thiếu gia.

Đây là những điều mà Nhạc Yên Nhi không biết, thật sự khiến người ta giật mình, cô phải che miệng mới không hô lên.

Chuyện mất cha với một đứa trẻ tám tuổi là một đả kích nặng nề biết bao.